Day 5 - bay lên
Day 5 - bay lên
Thiết lập: Hoán đổi vị trí, TSC ↔️ Victim, CG ↔️ Mitsi/Agent. Có nghĩa là TSC sẽ được tạo ra đầu tiên và sẽ gặp CG tại Outernet.
--
"Sẵn sàng chưa?" Second cười tươi rói, hai tay dính chặt lấy Green, đảm bảo có muốn thoát ra cũng khó. Còn Green thì mặt mày xám ngoét.
"Chưa! Chưa! Chưa!" Cậu ta cố vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm của Second. Nhưng mà người que được tạo nên từ con web vốn offline ất ơ nằm ngoài sự kiểm soát của gần như mọi nền tảng mà đi so với đứa mang sức mạnh ấy hả, một trời một vực. Nụ cười của Second như muốn rộng đến mang tai, lộ cả răng nanh. Green cũng tự xác định đời mình đến đây là tiêu, bất lực xụi lơ trong vòng tay của Second.
"Cho tớ làm di chúc được không...?"
"Không ♡"
Vừa dứt lời, Green đã cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Giây tiếp theo, không khí cuồn cuộn thổi bên tai. Second đã bay khỏi mặt đất, đã thế còn với cái tốc độ kinh người cậu ta hay dùng để đua. Green còn chả nhận ra bản thân mình đã vô thức hét toáng lên vì hoảng, cho đến khi Second dừng giữa không gian và cậu nghe giọng mình khản đặc cố hét.
"Ngậm miệng lại đi, lỡ có cái gì rơi vào miệng thì không hay đâu." Second rất đỗi "tốt bụng" nhắc nhở. Green lườm cậu ta một cái muốn cháy cả mặt.
"Nếu chẳng phải tại ai lôi tớ ra cho trải nghiệm chuyến bay không có máy bay sao?" Green vừa trách xong thì một cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng cũng lập tức dâng lên ngay. Đứa con trai quay đầu, ho khù khụ liên hồi. Chắc vì cảm thấy có lỗi, Second vỗ vỗ lưng nó.
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn cho cậu thử trải nghiệm thứ tớ thích một tí thôi." Second xụ mặt, thành khẩn xin lỗi, Green cũng chả cảm thấy phải nghiêm khắc làm gì. Nên cậu cũng chỉ thở dài. Dù sao thì cũng là bạn (trai) của nhau hơn cả nửa đời rồi, Green cũng không muốn quá gắt gao với người kia. Nên nó chỉ biết thở dài, vươn tay xoa đầu Second.
"Thôi, không sao. Lần sau cậu giảm cường độ lại một chút thôi." Green thoáng rùng mình khi nhớ lại cái tốc độ Second dùng để phi thẳng từ mặt đất lên. "Bọn tớ chỉ là người thường thôi, không để đo với cậu đâu."
"Ừm, tớ sẽ nhớ." Nói rồi, Second từ từ hạ cả hai đứa xuống. Lúc này, Green mới để ý bọn nó đã bay quá tầng mây rồi. Gió thổi vù vù, tóc bọn nó bị thổi rối tung hết cả lên.
Lúc ở trong mây, Second mới nhẹ nhàng tăng tốc. Những lọn mây ẩm, lành lạnh vuột qua cả hai người, Green lại càng vô thức bám chặt vào đứa bạn. Hai đứa cứ bay vô định như thế, đến khi luồng ánh sáng từ bên ngoài đám mây lúc họ vụt ra từ mây hắt thẳng vào tầm nhìn, khiến đứa con trai phải nhắm tịt mắt, chớp chớp liên hồi để làm quen.
"Có tí mây mà cậu cũng chói mắt à?" Second cười khẩy, chọc cậu bạn. "Lo mà mở mắt đi ngắn cảnh kìa."
"Biết rồi, biết rồi, khổ cậu qu-" Vừa định mở miệng than vãn câu quen thuộc. Green đã im bặt.
Bởi trước mắt cậu là cảnh đồng quê nối núi, trải dài bạt ngàn, thơ không tưởng. Những dãy nhà rơm giản dị nhỏ nằm nối tiếp nhau, cối xay gió nhàn nhã quay trong gió. Đằng xa xa, núi xanh nối tiếp núi xanh, rộng đến vô ngần. Có vài dải mây thấp trắng muốt gần họ. Second kéo cậu bay vào đó, kéo những dải mây nhỏ rải sau họ thành đường rồi cười khúc khích vui vẻ. Gió thổi man mát, tao nhã như thể đang dịu dàng ôm lấy cả hai người bọn họ.
"Cảnh đẹp không?" Second cười toe toét. "Bởi thế, cứ buồn là tớ toàn mò đi dạo ở trên này không. Ngắm cảnh trên này thật sự cảm giác rất tốt."
Nói rồi, Second hít một hơi sâu. Green cũng bắt chước nó, cảm giác nguồn không khí tươi mát, pha chút lành lạnh tràn vào phổi. Ừm, bây giờ thì Green bắt đầu có chút ghen tỵ với khả năng bay của Second rồi đấy.
"Cảm giác tốt đúng không?" Second cười híp mắt. Green khẽ gật đầu.
"Mà cậu nên học cách điều chỉnh tốc độ với người bình thường đi đấy! Lần sau người ta có khi còn chẳng thèm ở với cậu quá tầng mây đâu." Green bĩu môi, nhưng tâm trạng nó rõ đã tốt lên. Second chỉ cười khanh khách.
"Biết rồi, biết rồi~! A, nhìn kìa, hình như Yellow với Red đang thả diều đó!" Second bất ngờ reo lên. "Ở dưới đó, gần đầu làng đó, thấy không? À, Blue cũng ở gần nữa, hình như đang trao đổi bí kíp nấu ăn nhỉ? Chúng ta xuống không?"
Green nheo mắt nhìn theo. Hình như đúng là họ thật. Một kế hoạch ranh mãnh dần hình thành trong đầu.
Cậu cười nham hiểm, "Second này, cậu nghĩ thế nào về việc cho tất cả mọi người thử cảm giác bay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com