Day 6 - nếu
Day 6 - nếu
Thiết lập: con chiên/thần GreenSec.
--
Green mở mắt.
Đập vào mắt là bầu trời đen sâu thăm thẳm, tối đen như mực. Không, không đúng.
Green bật dậy.
Vẫn là sa mạc đó, vẫn là nơi họ đang ngao du qua. Nhưng những vì sao đã biến mất. Đồng cát trải dài mênh mộg không thấy người.
"Thức rồi à?" Từ đằng sau cậu, vang lên âm giọng vô cảm quen thuộc.
Green chầm chậm quay người lại. Orange- không, Second đã biến về dạng thần của Người, cả thân hình khổng lồ dường như phát sáng dưới bóng đêm mù mịt. Kỳ lạ, dù cho bầu trời nơi đây đen hun hút như muốn hút lấy con người, đồi cát và cả Second đều như có ánh nắng mặt trời chiếu vào, ánh lên màu vàng cam nổi bật giữa không gian tối đẹ này.
Second không cần cậu hỏi đến đã tự trả lời trước:
"Đây là không gian của ta, do ta tạo nên. Tồn tại song song với vũ trụ của ngươi. Bất cứ khi nào ngươi muốn về, ta sẽ mang ngươi về."
Rồi ánh mắt Người dịu dàng hạ xuống Green.
"Ta biết ngươi không thích sử dụng sức mạnh thần trong chuyến hành trình của chúng ta. Nhưng xét thấy ngươi bị thương, ta quyết định tự ý phá lệ một lần, cho ngươi vào không gian này."
Nói rồi, Second nắm tay lại, trước khi chìa tay ra trước mặt Green. Bên trong lòng bàn tay Người, món thức ăn khô từng khiến Green ngán ngẩm ra mặt chất thành đống nhỏ, đổ ào ạt xuống bên chân. Nó vô thức nhăn mặt.
"Orange à, thần toàn năng mà biến ra lương thực khô là sao~?" Green làm nũng. "Sao không biến ra cao lương mỹ vị?"
Second cười khẽ vài tiếng. "Ai vài tháng trước mới bảo ta rằng làm người là phải chịu khổ, chịu cực, cứ biến ra mọi thứ hoài thì sẽ không có chí tiến thủ?"
"...ặc."
Second biến nhỏ lại, đến trước mặt Green, giơ tay lên cốc đầu cậu một cú đau điếng.
"Á, đau!"
"Ai bảo ngươi nhường đồ ăn cho ta?" Second khiển trách. "Nếu không phải ta có thiên nhãn nhìn thấu, ngươi đã có thể nguy hiểm tính mạng."
"Xuỳ, sao mà trách được con chứ." Green bĩu môi rồi lè lưỡi tinh nghịch, phất tay. "Từng suýt chết vài lần, chết lần này thì có sao đâu. Mà cả thế giới có hơn triệu người lận mà. Con có chết thì Second rồi sẽ tìm được ai đó khác để dẫn dắt th-"
Green im bặt.
Vì trước mắt cậu, Second khóc.
Trên khuôn mặt của vị thần ấy, hai hàng lệ lấp lánh như ngọc chảy xuống gò má trắng trẻo đến nhợt nhạt. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Green man mác buồn và mang... một tí trách móc? Second cũng không buồn đưa tay lên quẹt đi những giọt lệ tuôn rơi, cất giọng nhàn nhạt.
"Ngươi đã đi với ta lâu đến thế, hà cớ gì ta lại có thể để ngươi chết?" Second hỏi. "Ta là thần, thần không thể chết vì đói, cũng không thể chết vì lạnh. Cơ thể vật lý ta đem xuống nơi đây chỉ là tạm bợ, nhưng của ngươi là vĩnh cửu. Cớ sao lại bỏ bê? Nếu ngươi chết..."
Second đưa tay lên quẹt một bên mắt, giọng bỗng chốc nghèn nghẹn.
"Ta sẽ rất, rất, rất ghét ngươi."
Rồi vùi mặt vào tay, nức nở.
"Và sẽ rất buồn."
"..." Green chỉ biết há hốc miệng, cả người ngây dại ra vì sốc. Chả biết mất bao lâu để cậu cứng nhắc hồi phục cử động, biết bao từ ngữ trong đầu dừng ở đầu lưỡi rồi tan biến đi mất. Cậu chẳng có gì để nói cả, chẳng có gì cả.
Green ngập ngừng, rồi tiến đến. Bỗng chốc, cậu cảm thấy cả cơ thể của Second nhỏ bé quá. Bởi vì khi Green dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy vị thần vào lòng, cả người Second như lọt thỏm vào giữa. Những tiếng nấc nghèn nghẹn kìm nén vẫn vang từ vị thần bên dưới, chả đúng với phong cách của Người tí nào, nhưng cũng thật... "người".
"Con xin lỗi." Green thì thầm. Second tặc lưỡi một tiếng.
"Đến bây giờ mới biết xin lỗi, có biết hôm qua ta lo đến thế nào không? Nếu ngươi chết, ta sẽ hận, hận, hận, hận ngươi lắm."
"Con xin lỗi, là tại con không chăm sóc bản thân con kỹ càng."
"Ngươi nói xem, ngươi mà chết, ta biết tìm ai nữa bây giờ." Second dụi dụi vào ngực Green, nước mắt thấm ướt cả áo. "Ta biết đào đâu ra kẻ nào nấu ăn tệ hại, tính cách thì nóng nảy, loi choi, kiêu ngạo chẳng ai bằng, đụng chuyện thì nhảy vào trước suy nghĩ sau để dẫn ta đi chu du đâu?"
"Này!"
"Ngươi rất, rất, quan trọng với ta." Second cuối cùng cũng chịu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Green. "Nếu ngươi chết, ta sẽ tìm xuống phủ âm ti và đích thân tiễn cả hồn của ngươi đi."
"Rồi, rồi mà, con xin lỗi. Mình tưởng rằng thần như Orange thì chẳng cần đến kẻ nhỏ bé như con đâu." Green vuốt ve mái tóc của Second, dỗ dành. Second nom vẫn còn giận, chỉ tựa đầu vào ngực Green mà trả lời.
"Ai bảo thế..." Second vòng tay, ôm lấy Green. "Nếu ta muốn tìm một kẻ khác, ta đã bỏ ngươi từ nhiều, nhiều năm trước rồi. Cuộc đời của ta rất rất dài, hà cớ gì ta phải trao nó cho chỉ một kẻ phàm nhân?"
"Thế mà có phàm nhân được trao cho cơ hội thì lại chẳng biết quý trọng đây." Second bĩu môi. Green cười khổ, tay xoa đầu vị thần trong vòng tay.
"Con xin lỗi rồi mà..."
"Câm mồm. Thả ta ra và ăn đi."
"Vâng ạ! Con xin lỗi! Nhưng Orange này..."
"Gì? Cấm ngươi từ chối ăn."
"Không ạ! Con không dám! Nhưng mà... ngài từ lúc nào nhỏ như thế này thế ạ? Ngày trước con còn chả cao hơn!"
Ánh mắt của Second có thể nói là bất lực.
"Ngươi theo ta lúc còn tuổi dậy thì, nhổ giò xong giờ chê ta nhỏ? Ta xét thấy ngươi ăn no ngủ tốt quên vị trí của bản thân rồi đấy."
Nói xong, Second phất tay.
"Lần sau, ta muốn đi hướng Bắc! Cho ngươi ăn tuyết no luôn!"
Green đang còn chưa kịp cắn chút gì vào bụng, mẩu lương thực trong tay đã rớt xuống cát vì sốc.
"Orange! Xin lỗi ngài mà! Ngài to nhất nhất nhất luôn!"
"Câm! Lần sau còn lặp lại nữa ta cho quỳ giữa đồng tuyết!"
"Orange, con xin lỗi (┳Д┳)!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com