Day 7 - một nửa trái tim
Day 7 - nửa trái tim
Thiết lập: AU soulmate/hiện đại, nơi mà bạn đời có sự liên kết tâm hồn với nhau. Khi một người chết, thế giới của người kia sẽ biến thành trắng đen
--
Green chết.
Chết trong một ngày nắng hạ oi bức.
Cũng chả nhớ vì sao cậu chết. Đơn giản là cậu chết trong trọ. Chết rồi thì thành hồn ma. Vấn vương mãi thế đấy. Chờ. Chờ ai đó tìm thấy xác. Chờ ai đó lo lắng mà tìm đến.
Tối đó, dì hàng xóm qua, định dúi cho cậu vài thanh socola như thường lệ mới phát hiện xác, sợ hãi mà hét toáng lên, đánh động cả toà. Thế là căn phòng bị niêm phong, điều tra rồi kết luận vỏn vẹn chữ "Đột tử" to đùng. Ừ thì Green đột tử thật. Chắc là vậy. Lao lực quá độ hay gì đó. Cuộc sống đã bào mòn một đứa sinh viên tươi sáng thành con nô lệ văn phòng điển hình. Còn thêm đống nợ gia đình nữa thì chính thức thành đầu trâu mặt ngựa thế kỷ 21. Mới trả xong nợ nần thì chết, số tiết kiệm ít ỏi được đem ra làm chi phí cho thủ tục an táng. Thế là giờ, Green nghèo. Cả lúc còn sống và lúc làm ma.
Chán thật.
Thêm cái nữa là chẳng đầu thai được. Chả biết sao cứ kẹt ở phòng trọ hoài. Cái phòng trọ bé tí chả hiểu có cái gì vương vấn mà cứ ở lại hoài. Cùng lắm thì cậu chỉ lo người bạn đời đã định như lời đồn có rắc rối thôi. Họ nói rồi mà... nếu một trong hai người chết, thì cả thế giới của người kia sẽ về màu trắng đen. Chỉ nghĩ đến việc phải nhìn thế giới qua lăng kính trắng đen mà lại còn là hoạ sĩ nữa xem, ặc. Chắc phải khổ tận cùng.
Đời đưa đẩy thế nào, Green lại thật sự gặp một người.
Hoặc chính xác hơn, là ám trọ của một người như thế.
Hoặc chính xác của chính xác, là cậu ám trọ của bản thân mình trước khi chết, rồi chủ nhà trọ cho thuê giá rẻ*. Sinh viên mỹ thuật đời mới mù màu nhưng được cái nghèo kiết xác dọn vào ở, đánh vật với deadline xong múa cọ ra một bộ tranh đỉnh cao của màu sắc thì bị chê là màu hỗn loạn quá, nổi điên ăn hết ba gói mì trong đêm, xong ngủ quên.
*Hoàn toàn không liên quan đến việc cậu chết, nhé! Chỉ là feedback phòng lạnh, âm u, cảm giác như có người nhìn mình, rờn rợn thôi!
Việc ngủ quên thì liên quan gì?
Chả biết nữa.
Chỉ biết là ăn ba gói mì, ngủ dậy thì thấy Green. Mở thiên nhãn bằng cách thức khuya và hốc mì.
Thế là bây giờ, hai người một sống một chết ngồi, mặt đối mặt.
Orange nghiêm nghị hỏi:
"Lý lịch?"
"Tên: Green. Biệt danh: Lục Vân Tiên. Tuổi: 25 nồi bánh chưng. Tình trạng: chết. Báo cáo tử thi: Đột tử. Tình trạng hôn nhân: chưa kịp tìm ra bạn đời thì chết. Tâm trạng: Cảm thấy có lỗi với bạn đời chưa biết mặt. Tình hình: Không hiểu vì sao bản thân chưa đầu thai." Green ngồi quỳ ngay ngắn, ngoan ngoãn khai.
"Gia đình?"
"Không có."
"Thành thật chia buồn." Orange cúi người. Green xua tay.
"Kệ đi, chả có gì đâu. Có bạn bè làm gia đình cũng đủ rồi."
"Được rồi, vấn đề thứ hai, sao cậu lại ám căn hộ này?"
"Không biết." Green trả lời ngắn gọn.
"...cậu ám mà cậu không biết?" Orange hỏi, cảm giác có chút khó tin. Green chỉ lắc đầu nguầy nguậy.
"Lúc chết, tớ cũng chán lắm. Khổ nỗi tớ cứ mỗi sáng là tỉnh dậy lại ở căn hộ này. Lâu lâu giữa trưa nổi hứng thì tớ chạy ra công viên ăn nằm. Tới tối chả hiểu sao làm ma rồi mà mắt cứ díu lại không mở nổi. Lúc mở được thì biến về đây."
Rồi cái hồn ma chỉ về phía góc.
"Đã thế còn nằm co ro trong góc. Giường cũ của tớ á. Giường của người ở trọ thì không chịu đâu, toàn bắt tớ nằm đất."
"Sao cậu chọn cái phong thuỷ xấu vậy?" Orange nhíu mày. Trước đây, Orange có tìm hiểu về trọ cũ, có đọc qua bài báo về cái một người sinh viên như thế. Chỉ có điều là... "Sao nghe bảo cậu là sinh viên kiến trúc? Kiến trúc cũng phải học phong thuỷ chứ."
"Xuỳ, cậu học lỏm chỗ nào chứ chỗ đó tớ suy xét kỹ lắm mới để đó." Green tự hào hếch mặt lên trời không thấy đất. "Khổ nỗi là chưa kịp mua giường mới thì chết."
"Xin chia buồn."
"Cậu nói câu đó hơi bị lắm rồi đó."
"Bỏ qua chuyện đó," Orange gác một chân lên ghế. Uầy, dễ chịu hẳn, "cậu không chịu đi đầu thai thế thì có nguyện vọng bí mật nào hả? Tiền? Tài? Danh vọng? Ước mơ?"
"Tiền."
"..."
Tại khoảnh khắc đó, linh hồn của hai đứa nô lệ bỗng chốc có một sự kết nối sâu sắc.
"Đùa thôi." Green phẩy phẩy tay. "Nói là ước mơ thì cũng chả đúng. Nhưng mà tớ có một chút tiếc nuối."
"Tiếc nuối?" Orange ngẫm nghĩ. "Chắc cũng liệt vào hàng chấp niệm hối hận. Là gì thế?"
"Chết sớm quá."
"..."
Khuôn mặt của Orange như viết đầy "Biết thế sao không ngủ sớm?". Green làm lơ, tiếp tục.
"Nên là tớ chỉ cảm thấy rằng, việc mình chết sớm như thế này rất ảnh hưởng." Green rất đỗi nghiêm túc nói. "Đó là người bạn đời ấn định của tớ sẽ bị mù màu sớm, rất ảnh hưởng cuộc sống."
"Quào, hi vọng người bạn đời đã chết của tôi cũng có thể nghe thấy câu này và sám hối." Orange buông một câu bâng quơ. Rồi cậu bỗng chốc ngồi thẳng dậy. "Khoan đã, cậu có thể là người đó không?"
"Thì thử đi!" Green hào hứng. Lâu lắm rồi cậu chưa được nói chuyện với ai. Cảm giác được mở khoá cái loa nhét trong họng đã lâu không dùng thật sự rất đã. Green hí hửng nắm lấy tay Orange.
Và xuyên qua Orange ngọt xớt.
"..."
"..."
Bất lực cùng cực.
"Thất vọng thật sự." Orange chỉ biết vùi mặt vào hai tay, cạn lời.
"Uâyyyy, sao mà khó đến thế này!" Green vò rối tóc nó vì bực bội. "Hầy, mình chỉ muốn tìm người bạn đời kia của mình để nói một câu xin lỗi thôi mà..."
"Thôi không sao đâu." Orange vỗ có lệ vào vai con ma. "Cậu là một người tốt đó. Tôi tin một nửa kia của cậu sẽ rất hạnh phúc nếu cậu còn sống và ở bên họ đấy."
Green ngẩng đầu lên, mỉm cười. Tuy chỉ là nụ cười yếu ớt, nhưng cả người cậu như sáng bừng lên. Và Orange thoáng cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
"Cảm ơn cậu, Orange." Green cười híp mắt. "Tớ tin nửa kia của cậu cũng sẽ rất hạnh phúc nếu biết họ có mối liên kết với người hoạ sĩ tài năng như cậu đấy."
"C-Cảm ơn." Orange thoáng ngượng, đỏ mặt quay đi, né tránh ánh mắt của Green.
Vào cùng lúc đó, cả hai người không kìm lòng được mà suy nghĩ:
"Chẳng biết ai là nửa kia của bạn ấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com