Chương 1
New York
00:00 pm
Bóng dáng nữ nhân trầm mặc đứng trên toà cao ốc, tóc xoăn dài bung xoã, thân hình nàng lả lướt uyển chuyển thông qua tấm kính trong suốt sạch sẽ ngắm nhìn toàn bộ cảnh thành phố về đêm
Nhộn nhịp hoa lệ, đó là những từ đơn thuần nhất có thể miêu tả về New York ngay tại thời điểm này. Mỹ là thiên đường của tự do vì vậy đối với những tay ăn chơi quả là một nơi tụ tập lý tưởng
Chaeyoung nhấp một ngụm rượu nhỏ cánh tay trắng nõn vươn ra đặt chiếc ly lên bàn, kế tiếp nàng xoay người vào trong với tay cầm lấy áo ngủ
Vừa cột xong dây áo nàng liền nhanh chóng búi lại đầu tóc, sau đó mới an tĩnh ngồi vào bàn làm việc
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, vì vậy chỉ có thể nương nhờ vào chút ánh sáng hắt ra từ trong máy tính để đánh giá dung nhan người kia
Trên khuôn mặt nhỏ trắng tuyết, mặc dù không có lớp trang điểm nhưng từng đường nét đều được khắc hoạ rõ ràng, mũi thon mày bén, đôi môi nhỏ hồng hào căng mọng đầy sức sống tuổi trẻ.
Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, Park Chaeyoung trời sinh có đôi mắt quyến rũ phong tình. Hàng mi dày cong như cánh bướm chỉ cần nàng ta cho người khác một ánh nhìn đảm bảo không ai có thể chống cự lại sức hấp dẫn của mỹ nhân họ Park
Điện thoại trên bàn vừa đổ chuông Chaeyoung đã lập tức bắt máy
- Em nghe
Đầu bên kia cảm thụ được giọng nói nàng, tâm tình trở nên vui vẻ cố khắc chế sự khẩn trương. Âm thầm hạ giọng
- Khi nào thì em trở về?
Park Beom Jang từ lúc biết được ý định muốn quay về của nàng đã vô cùng mừng rỡ suốt ngày trong ngóng đứa em gái nhỏ thân yêu
Nàng khẽ cong môi khi nhận ra giọng điệu của đối phương, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng với nàng như thế
- Chắc là vài ngày nữa, còn một vụ kiện chưa giải quyết xong. Khi nào sắp xếp ổn thoả em sẽ đặt vé
Nàng không bao giờ muốn cho người khác biết rõ bước tiếp theo của mình
- Ừm, khi nào lên máy bay thông báo trước cho anh. Anh ra sân bay đón em
- Dạ
Giọng nàng không lớn cũng không nhỏ vừa êm tai vừa dịu dàng
- Vậy em ngủ sớm đi nhé
- Em biết rồi, anh cũng vậy
- Ừm
Chaeyoung xoay đầu nhìn về phía cửa kính, nơi bức màn đen đã che đậy phân nửa ánh sáng lập loè của những toà nhà bên ngoài. Nàng không bị nó ảnh hưởng bỏ qua tất cả thứ dư thừa tập trung tìm đến những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn mong muốn phát triển sự nghiệp ở quê nhà, Mỹ không phù hợp với nàng, mặc dù đã gắn bó với nơi đây 4 năm, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, từ khi còn là cái tuổi 18 thơ ngây cho đến ngày nàng tốt nghiệp trưởng thành, có công việc ổn định, sự nghiệp vững trải
Tồn tại được trên đất nước xô bồ này là một điều không hề dễ dàng, chính nàng cũng hiểu bản thân phải trải qua bao nhiêu vất vả mới có được như ngày hôm nay. Có thể nói cuộc sống của nàng hiện là ước mơ của rất nhiều người, nhưng đối với Chaeyoung, nó lại không quan trọng như vậy
Bởi vì trái tim nàng đã sớm không còn ở đây, cho dù có chạy đến nơi hạnh phúc nhất trên thế giới cũng cảm thấy cuộc sống vô vị, buồn chán
Nàng trầm tư trong giây lát, sau đó đè nén cảm xúc trong lòng đứng dậy tắt laptop đi lên giường
Thả mình xuống nệm êm ái, đầu óc nàng mới được thả lỏng, Chaeyoung ngước nhìn lên trần nhà trắng xoá, ánh mắt kiên định che giấu nội tâm bên trong
Chớp mắt đã là buổi sáng, không khí trên toà cao ốc không thể nói là quá tốt nhưng nhìn ra phía bầu trời trong xanh rộng lớn ngoài kia, lòng người lại bình tĩnh đi không ít
Đồng hồ điểm đúng 07:00 pm
Chaeyoung có động tĩnh, lông mi dày khẽ lay chuyển, từ từ mở đôi mắt anh đào, hạt nắng sớm khẽ đan vào tóc nàng những dải vệt vàng thay nhau chạy lăn tăn trên má, càng thêm tô điểm cho nhan sắc động lòng người ấy, nàng không bao giờ biết trên gương mặt mình đang có bao nhiêu phần giống với thiên thần bị sa đoạ
Nàng ngồi dậy chân trần bước xuống giường, tìm lấy đôi dép bông mang vào che khuất đi những ngón chân được sơn đỏ đang nổi bần bật trên nền da trắng hồng
Chờ lúc nàng bước từ phòng tắm ra đã đã là 7h30 tuy có hẹn lúc 8h nhưng nàng vẫn không vội vã lắm. Mặc kệ thời gian cứ trôi qua đúng quy củ, nàng vẫn đang phân vân giữa đống màu son đậm nhạt, giữa những chiếc Rolex xếp ngay ngắn cùng những chai nước hoa khác nhau đang được bày biện trước mắt
Trải qua các giai đoạn trên cuối cùng nàng cũng rời khỏi bàn trang điểm đi ra phía cửa. Tưởng chừng như đã xong nhưng mà thứ kế tiếp làm chậm trễ buổi hẹn của nàng chính là mấy đôi cao gót, cùng mấy mẫu túi xách đến từ nhiều thương hiệu khác nhau trong tủ kính xa hoa kia
Lúc này đã quá giờ hẹn 30 phút, điện thoại nàng mới bắt đầu đổ chuông
Chaeyoung bước tới đầu giường nhấn nút nghe rồi bật loa ngoài sau đó đi tới bên ghế ngồi xuống từ tốn duỗi từng đầu ngón tay thon dài mang vào đôi guốc trắng
- Tôi nghe
- Sếp à, giám đốc Alex vẫn đang chờ chúng ta
Bình thường nàng luôn trễ giờ với khách hàng, nên Kelly cũng không có gọi điện hối thúc, chỉ ngồi đó trấn an người ta. Nhưng hôm nay đã quá giờ hẹn xa Kelly cũng không thể không nhắc nhở
- Anh ta đã bắt đầu rủa tôi rồi?
- Ô không, không chính vì ngài ấy vẫn rất kiên nhẫn cho nên em mới cảm thấy có lỗi đây
Kelly nhìn về phía đằng sau mình, âm thầm cảm thán, người này là người đầu tiên cô ta gặp tuy là sếp trễ giờ nhưng anh ta chưa từng có một câu than vãn, từ đầu tới cuối chỉ hỏi duy nhất một câu, cô ấy sẽ đến chứ, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi đến bây giờ
- Vậy em không cần cảm thấy có lỗi là được rồi đúng chứ?
Nàng không cảm kích được gì ngược lại xem như đó là chuyện bình thường còn có ý nói Kelly lo xa. Anh ta không vội thư ký của nàng vội làm gì
- Nhưng mà sếp chị sắp tới chưa, em không thể tiếp tục ở đây một mình với ngài ấy nữa
- Làm sao vậy?
Nàng đã lựa chọn xong xuôi túi xách, cầm lấy chìa khoá xe và vài vật dụng cần thiết bỏ vào. Tay còn lại đưa điện thoại đặt lên tai
- Ngài ấy quá đẹp trai, tim của em sắp chịu không nổi rồi
Kelly thông qua điện thoại nghe được tiếng cửa nhà nàng đóng
- Cần tôi ghé qua mua thuốc trợ tim đến không?
- Ôi không không, chỉ cần chị mau mau tới đây là được rồi
Nàng đã xuống đến gara khởi động xong chiếc xe màu đỏ đậm sau đó đeo lên chiếc kính râm giống như nhìn thấu vấn đề trả lời Kelly
- Thì ra là đau lòng cho người ta
Người bên kia như bị nói trúng tim đen, ấp a ấp úng nói vào điện thoại
- Đâu....đâu có, em là sợ....sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của luật sư Park nhà chúng ta mà
- Ồ, chẳng phải có ai đó vẫn thường hay nói đó là phong cách riêng của tôi hay sao?
Người bên kia quả nhiên không còn gì đối đáp, đầu dây điện thoại hai bên im lặng một lúc, sau đó còn nghe một tiếng cười khẽ phát ra từ phía nàng
- Sếp à, chừa cho em chút mặt mũi được không
Kelly không chống chế lại nàng, sếp lúc nào cũng đuổi cùng giết tận người ta. Kelly đành phải lên tiếng xin tha
- Ừm, tôi sắp tới rồi
Lời nói của nàng làm cho Kelly lập tức vui vẻ hoàn toàn đánh bay đi cảm giác uất ức vừa rồi
Nơi bọn họ hẹn gặp mặt là một quán cafe hiện đại, mỗi bàn được bày trí cách nhau một khoảng xa vừa tạo không gian riêng tư cho từng người vừa không làm mất đi cảm giác thoáng mát
Bóng dáng nàng vừa mới vào đến cửa đã làm cho không gian quán trở nên sôi động, mọi người đều không chịu được tò mò hướng mắt về phía nàng, Alex cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường bèn ngẩng mặt lên. Bất ngờ bắt gặp Kelly ngồi đối diện khẩn trương đứng dậy, sau đó vẫy vẫy tay về hướng sau lưng anh
Alex cũng muốn xem thử luật sư trẻ tuổi Park Rosie này rốt cuộc là người vô phép đến cỡ nào
Vừa quay đầu lại, hình ảnh phía sau đã làm anh không thể nào rời mắt, người con gái đó bước đi tự tin vững trải trên đôi guốc trắng, diện áo sơ mi cùng màu với quần đen sơ vin, đơn giản nhưng lại sang trọng mái tóc màu nâu đỏ xoã dài từng nếp uống cong cong bồng bềnh chắc khoẻ. Cả người toát lên khí chất xinh đẹp nóng bỏng, tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng sóng mũi cao thẳng đang chống đỡ cặp kính đen to lớn đó cũng rất có phong thái khác người. Bí ẩn khó gần, thông minh tài giỏi, người như vậy không dễ dàng mời được cũng là chuyện thường
Đến khi nàng bước về phía này, Alex mới hồi phục tinh thần chỉnh đốn áo vest trang trọng đứng dậy cùng nàng
Chaeyoung tháo mắt kính, trên gương mặt là lớp trang điểm tinh tế nhẹ nhàng, nhưng cho dù là vậy cũng không thể làm giảm đi nét đẹp sắc sảo đó
- Xin ngài thứ lỗi, hôm nay tôi có chút việc quan trọng
Giọng nói ngọt ngào êm dịu khiến cho đáy lòng người ta tan chảy, Alex nhìn bàn tay trắng nõn được sơn đỏ đang chìa ra phía trước, là nhân vật lớn trước giờ chưa ai dám cho anh chờ đợi. Ấy vậy mà hôm nay đã ngồi đây hơn 40 phút. Nhưng vì bản tính trầm ổn và tính nhẫn nại vốn có, cho nên bề ngoài luôn không cho người ta thấy sự khó chịu của mình
Chỉ là từ khi chạm vào lòng bàn tay ấy, anh ta cảm thấy việc chờ đợi cũng không tệ lắm
- Không sao, tôi không trách cô
- Cảm ơn
Nàng vươn khoé môi cười đáp lễ, lại vô tình làm cho lòng Alex ngứa ngáy. Người đẹp anh đã gặp rất nhiều, nhưng người vừa có phong thái vừa có bản lĩnh như nàng. Anh ta là lần đầu chứng kiến
Kelly ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Alex liền trộm cười, quả là không ai thoát khỏi nhan sắc của Park mỹ nhân nhà bọn họ
Luật sư Park còn có một biệt tài mỗi lần nàng cong môi cười luôn làm cho người ta có cảm giác tự ti mười phần, nguyên nhân chính là nàng quá chói loá
- Chiều nay sẽ ra toà, những thứ tôi yêu cầu ngài đã thu xếp đủ rồi chứ?
- Mọi thứ đều đã đủ
Nàng im lặng một lúc sau đó nhìn vào Alex
- Vụ kiện lần này tôi có thể nắm chắc 80%, ngài có yêu cầu gì khác không?
- Tôi không có yêu cầu gì, nếu luật sư Park cần thêm hỗ trợ cứ nói với tôi
- Được
Phiên toà diễn ra đầu giờ chiều, Kelly cầm theo đầy đủ giấy tờ đã chuẩn bị, đứng ở một bên chờ đợi nàng
Chaeyoung bước vào song song cùng với luật sư phía bên kia. Hai người gật đầu xem như chào hỏi nhau sau đó tiến về vị trí của mình
Hội đồng xét xử đều đã có mặt đầy đủ, phiên toà chính thức bắt đầu
Chỉ hai tiếng đồng hồ mọi thứ cuối cùng cũng giải quyết xong, Chaeyoung vừa bước ra ngoài điện thoại Kelly liền vang lên dữ dội
- Người đại diện của luật sư Park Rosie xin nghe
- Là tôi đây, tôi muốn cảm ơn luật sư Park, mời cô ấy một bữa ăn
Nàng bên cạnh nghe rõ mồn một, sau đó như thường lệ trao đổi ánh mắt với Kelly cuối cùng quay đầu bước đi bỏ lại sự tiếc nuối trên gương mặt của thư ký
Sân bay Incheon 5:40 sáng
Chaeyoung kéo theo hành lý đi từng bước thong thả giữa sân bay, mặc dù giờ này cũng có vài người nhưng chuyến bay từ New York đến Seoul cũng chỉ có mình nàng, thủ tục xử lý khá nhanh gọn, nàng bắt một chiếc taxi sau đó yên lặng dựa vào ghế nhắm mắt
Đây là lần đầu sau 4 năm dài quay trở lại nàng vẫn không mở mắt ra ngắm nhìn quê hương lấy một lần
Tâm trạng nàng rối bời con ngươi sâu kín được che đậy qua lớp mắt kính đen dày. Nàng vẫn còn đang nghĩ người đó bây giờ đã thế nào rồi
Nàng ra đi không một lời từ biệt, cũng không một bức thư giải thích, hoàn toàn cắt đứt liên lạc không để lại một thứ gì ở Seoul
Bởi vì nàng chính là muốn người ấy sẽ cảm thụ được hoàn toàn sự tuyệt vọng của nàng vào năm đó
Chaeyoung yêu rất sâu đậm nhưng nàng có bao nhiêu mạnh mẽ quyết đoán, chỉ có một người hiểu rõ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com