Chương 3
Lisa đứng một mình trên dãy hành lang rộng lớn, trên môi từ từ lộ ra một nụ cười hiếm thấy
- Em cũng chưa từng nói cho tôi biết người đó là em gái của Park Beom Jang
Jisoo xuất hiện từ phía sau cô, giọng nói lộ ra vẻ tò mò
- Chuyện đó không cần thiết
Lúc này người bên cạnh nghe xong cũng phải gật gù cảm thán
- Quả nhiên là Lalisa, bản lĩnh thật không nhỏ
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt như sắp chảy ra ôn nhu, cô tự hỏi bầu trời đêm hôm nay, tại sao lại đẹp như vậy. Có phải hay không là vì em ấy đã trở về cho nên đêm tối cũng không còn cô đơn nữa
- Cảm ơn chị đã mời tôi tới buổi tiệc này
Lúc đầu cô còn chán ghét nó biết bao, vậy mà nhờ nó cô đã thật sự gặp lại được nàng
Jisoo lại tròn mắt kinh ngạc, ngày hôm nay thật là nhiều bất ngờ nha
- Ồ, Lisa còn biết cảm ơn đấy à?
Cô không muốn ở đây phí nhiều lời, trực tiếp xoay người cất bước đi
Giám đốc Kim vội vã đuổi theo, trong bóng tối còn nghe rõ mồn một lời than vãn
- Che đậy cũng khá lắm chẳng trách 4 năm nay người của tôi cũng không thể tìm thấy được thông tin gì
Chaeyoung từ lúc thoát khỏi nơi đó liền giống như ma đuổi, nàng bước chân nhanh đến nổi thiếu chút chạy nước rút trên đôi gót 7 phân
Vừa rời khỏi được dinh thự của Kim gia nàng lập tức bắt một chiếc xe taxi, nhanh chóng leo lên rồi nói địa chỉ với tài xế
Seoul vào đêm đã sáng đèn từ lâu, thành phố đông đúc đầy người qua lại, xe chạy được một đoạn nàng đưa mắt nhìn ra phía cửa kính, tâm tình mới bình ổn đi đôi chút, Chaeyoung tựa đầu vào ghế sau, nhắm chặt đôi mắt hoa đào nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được một giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra nơi khoé mi
Bao năm xa cách nàng còn tưởng rằng trái tim mình đã sớm nguội lạnh, ấy vậy mà lúc nãy, khi vừa gặp lại người đó nàng liền biết thì ra mình đã sai. Tim nàng không hề tàn phế, mà là nó chỉ đang tự thu mình phong bế để chờ đợi một người nó cần mà thôi
Tiếng chuông của điện thoại đã kéo nàng ra khỏi vòng suy nghĩ, Chaeyoung mở mắt nhanh chóng đưa tay lau đi giọt nước long lanh ấy, hít một hơi thật sâu sau đó mới bắt máy
- Mình nghe
- Chaeyoung cậu ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?
- Xin lỗi Jennie mình có việc gấp phải trở về. Không kịp nói với cậu, bây giờ mình đang ở trên taxi
Jennie đã biết nàng an toàn, tâm tình cũng thả lỏng đôi chút
- Không cần xin lỗi mình, đi tìm nãy giờ không thấy cậu còn tưởng cậu gặp chuyện gì
- Mình không sao, nhưng mà Nini cậu uống ít thôi, một lát nữa gọi tài xế đến đón về. Đừng lái xe nguy hiểm
- Được được mình biết rồi, cậu khi nào về đến nhà thì nhắn cho mình
- Mình biết rồi
Nàng tắt máy xe taxi cũng vừa lúc đã đến nhà, Chaeyoung trả tiền sau đó bước xuống xe
Những người canh gác đều đã biết rõ thân phận nàng, vì vậy nghiêm túc đi ra mở cửa, còn cung kính cúi chào
Anh nàng đã sớm đi đến doanh trại, vì vậy trong nhà chỉ còn mỗi Chaeyoung và bác giúp việc, nàng nhanh chóng thay đồ sau đó leo lên giường ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh được để trên đầu tủ kia
Trong tấm hình là một cô gái có mái tóc dài đen óng, nàng mặc đồ học sinh màu trắng vai đeo ba lô tóc cột đuôi ngựa, khi đó còn đeo một cặp kính khá dày trông đáng yêu ngây ngô biết bao
Nhưng thứ nàng hồi tưởng không phải là bản thân mình, mà chính là người đứng ở đối diện cầm máy ảnh
-----------------
Năm đó trời vừa mới vào hè, khoảng đầu tháng 5 khí tiết nắng nóng oi bức, một buổi học tăng tiết ở trường, nàng vì đi trễ mà phải trốn từ cổng sau rồi chui qua một cái lỗ nhỏ, gần nơi chứa hàng tồn kho của nhà trường, đó là điểm mù của camera không có người canh giữ cũng không có người dọn dẹp nàng vẫn thường nghe nói các tầng lớp con nhà giàu hư hỏng, bất trị của nhà trường vẫn thường hay tụ tập ở đó
Đó là lần đầu tiên nàng gặp cô, nàng còn nhớ rất rõ Lisa lúc đó đáng sợ cỡ nào, cô chỉ đứng ở một chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên đàn em đang đánh một người học sinh bầm dập, đánh đến khi cậu ta bắt đầu đổ máu cô vẫn không có dấu hiệu kêu ngừng
Vì một phần tính cách lương thiện và thích làm anh hùng giống ba, nàng đã không suy nghĩ mà lao ra phía đó đẩy hai người thanh niên cao to bặm trợ đang hành hùng cậu học sinh kia. Sức lực nàng không lớn chỉ có thể làm người ta không phòng bị mà chao đảo. Sau đó còn oai phong bước đến trước mặt cô đòi lại lý lẽ
- Đám người côn đồ các người tại sao dám vô trường của chúng tôi làm loạn có tin tôi đi nói với thầy giám thị không?
Cô khi đó chỉ nheo mắt, không có chút phản ứng gì khác trên gương mặt lạnh như tiền kia, chỉ từ tốn nhìn về phía một trong hai tên đó lạnh giọng hỏi
- Đâu ra một con nhóc miệng còn hôi sữa láo toét như vậy?
Nàng nghe xong thì vô cùng ấm ức tức giận la lớn
- Cô nói ai là con nhóc miệng còn hôi sữa hả?
- Ồ, vậy là một con nhóc chậm tiêu?
Cô cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng, không hề có ẩn dụ gì cả mà đứa nhóc này vẫn còn chưa hiểu sao
Chaeyoung càng nghe càng giận, hung hăng trừng mắt
- Cô....cô là đồ điên
Lisa không có thời gian để dây dưa, vì vậy nhanh chóng đuổi người
- Cút sang một bên
- Các người mới là người phải đi đó, mau ra khỏi trường tôi
Tên cao to không còn kiên nhẫn, tiến lên một bước định đánh người, nhưng lại bị Lisa lười biếng ngăn cản
- Không cần
Cô tự mình đi tới gần nàng, Chaeyoung vẫn hiên ngang đứng đó chờ đợi, ngẫm lại khi ấy nàng cảm thấy mình lớn mật hơn bây giờ nhiều. Ít ra còn có thể đối mặt mạnh dạn chất vấn với Lisa
Ngay sau đó cô đem hai ngón tay thon dài sạch sẽ của bản thân lên lượn lờ trước mặt nàng
Chaeyoung còn đang ngơ ngẩn không hiểu cô làm trò gì, đột nhiên Lisa cong ngón tay mình lại nhanh như chớp búng thật mạnh vào trán nàng, Chaeyoung không có phòng bị chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm đầu ngã xuống đất
- A
Lisa lúc đó không có chút biểu tình gì khi nhìn gương mặt đầy nước mắt của nàng chỉ tàn nhẫn phun ra vài câu cảnh cáo
- Con nhóc ranh, sau này tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của người khác. Nếu không hậu quả sẽ không đơn giản như vậy đâu
Hai tên côn đồ đứng đó cười lớn, trùng hợp bảo vệ vừa đi đến kho lấy đồ, nhìn thấy bên này ồn ào liền đi tới, đồng thời cũng giải cứu nàng và bạn học sinh kia
---------------------
Lần gặp đầu tiên của cô và nàng là như thế, tuy có chút ấn tượng xấu về đối phương nhưng nghĩ kĩ lại cũng thật là một sự kiện trùng hợp, nếu như nàng không đi trễ, nếu như nàng không lén chui qua lỗ nhỏ, nếu như ngày đó nàng không thích làm anh hùng, thì có lẽ cả đời này nàng và Lisa cũng sẽ mãi là hai đường thẳng song song
Chaeyoung miên man đi vào giấc ngủ, chờ lúc nàng tỉnh giấc đã là chuyện của trưa hôm sau
- Chaeyoung? Em dậy chưa
Park Beom Jang đứng bên ngoài gõ cửa, giờ này đã trễ lắm rồi, em gái anh còn chưa có ăn sáng
Nàng bước xuống giường chỉnh chu trang phục sau đó mở cửa cho anh trai
- Em vừa mới dậy
- Sao dậy muộn thế? Em bệnh à
Beom Jang có chút lo lắng hỏi nàng
- Không sao đâu, em chưa quen múi giờ thôi
- Ừm, thay đồ rồi xuống ăn đi, coi chừng lại đau dạ dày
Nàng gật đầu, đóng cánh cửa rồi đi về giường, 3 ngày nay nàng nghỉ ngơi đủ rồi. Cũng nên đi tìm một chỗ phù hợp để bắt đầu công việc thôi
Nghĩ vậy Chaeyoung nhanh chóng đi xuống lầu ăn trưa, ăn xong liền mở laptop tìm kiếm vài văn phòng tốt đang cho thuê ở Seoul
Ngồi vài tiếng ở sofa cũng tìm được vài chỗ thích hợp, nàng còn dự định chiều nay sẽ đích thân đi đến đó để xem một chuyến
Nàng cảm thấy thoải mái khi được chìm đắm trong công việc, mặc dù có mất bao nhiêu thời gian nàng cũng thấy xứng đáng. Hơn hết là khi tập trung vào nó. Nàng sẽ không còn tâm trí nghĩ đến người kia nữa
Cùng lúc đó ở trong một căn biệt thự ngoại ô
- Chủ nhân chỉ còn một tên chưa đồng ý thoả thuận
Cô ngồi trên ghế lớn, tay vẫn còn đang mân mê tấm ảnh nhỏ
- Không phải trước đó đã đồng ý rồi à
- Hắn nói nơi của hắn là tốt nhất, ở trung tâm thành phố không thể tìm được chỗ nào tốt hơn vì vậy yêu cầu số tiền phải tăng lên gấp đôi
Đôi môi đầy đặn khẽ cười, tàn thuốc vì thế mà rơi xuống, bàn tay kia nhanh nhẹn né đi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tấm ảnh
- Vậy đi thăm quan nơi tốt của hắn một chút
Bóng dáng đó đứng dậy tiện tay nhét tấm ảnh vào túi áo, sau lại lạnh lùng bước đi
---------------
Buổi chiều nàng mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn phối cùng với một chiếc quần short jeans trang phục vừa trẻ trung vừa mát mẻ hoàn toàn phù hợp với một mùa hè nóng bức
- Em đi đâu sao
Beom Jang nhìn nàng cười, bây giờ trong nhà chỉ có thêm một người ấy vậy mà không khí lại vui vẻ lên rất nhiều
- Em đi dạo, sẵn tiện xem vài chỗ làm
- Ừm, đi sớm về sớm
- Dạ
Chaeyoung cầm chiếc túi màu nâu, đội thêm mũ lưỡi trai để tránh nắng, nàng có chút phấn khởi, cũng đã lâu rồi nàng mới có dịp đi dạo lại Seoul như thế này
Dự định đi dạo nên không lái xe riêng cho tiện, từ Gangnam đến Yongsan đi bằng tàu điện ngầm cũng mất khoảng 15 phút
Lúc xưa đi học toàn là được gia đình đưa đón, vì vậy nàng không giống như những người khác, quen với cảm giác đông đúc ở tàu điện. Lần này trải nghiệm xem ra cũng rất đáng lưu lại, để không phải buồn chán Chaeyoung lôi ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ đọc tới đọc lui rồi viết lên vài dòng
Tàu vừa mới đến trạm, cô gái nhỏ vội vàng bỏ đồ vào túi đứng dậy rời đi
Buổi chiều nhiệt độ đã hạ thấp vì vậy đi bộ vào lúc này là thời điểm lý tưởng. Chaeyoung cầm lấy điện thoại liên hệ với những văn phòng mà mình đã chọn được trước đó trên mạng
5 giờ chiều, Chaeyoung vẫn còn một mình lang thang trên phố. Mấy văn phòng đó trên mạng thì nói tốt đủ kiểu đến nơi rồi mới biết thực tế nhà đã xuống cấp rất cũ kĩ vậy mà giá thuê lại cao. Tuy tiền bạc đối với nàng không thành vấn đề nhưng Chaeyoung vẫn không muốn quá hoang phí
Nàng ghé vào cửa hàng bên đường mua một ly nước ép, sau đó tiếp tục lật cuốn sổ nhỏ trên tay ra kiểm tra, hiện tại chỉ còn một nơi cuối cùng, theo như địa chỉ văn phòng đó nằm ở khu phố Dowon-dong đi bộ khoảng 10 phút sẽ tới
Thể lực nàng rất tốt đi bộ rất lâu cũng chưa thấy mệt mỏi. Có lẽ là vì được trở về quê nhà cho nên tâm trạng nàng khá tốt
Chaeyoung đi một hồi thì cũng đến đúng địa chỉ, nàng đứng bên ngoài gọi điện cho chủ nhà
Chỗ này ở vị trí thật sự tốt, chưa kể bề ngoài nhìn rất mới mẻ
Cánh cửa tự động mở ra, bên trong là bóng dáng của một người đàn ông trung niên hơi hói đầu
Nàng gật đầu xem như chào hỏi, người nọ cũng đáp lại nàng
- Vào trong rồi nói đi
Chaeyoung nhìn sắc mặt người đàn ông liền có cảm giác không tốt lắm, tệ hơn là hình như mới ẩu đả với ai đó. Trên gương mặt vẫn còn mấy vết bầm chưa tan
- Cô thấy thế nào?
- Chỗ này khá tốt
Nàng rõ ràng hài lòng, nơi này khu phố sạch sẽ, an ninh cũng không tệ, bên trên còn có một tầng lầu có thể dùng để trữ đồ rất tiện
- Vậy cô xem thử bảng hợp đồng này đi
Nàng hơi nghi hoặc cầm lấy tờ giấy trên tay người nọ, sau khi đọc xong quả nhiên không tránh khỏi sự khó hiểu
- 1000 won trong 1 tháng? Ông chắc chứ?
- Ừm, tôi chắc
Ông ta không có gì phân vân nghiêm túc trả lời nàng
Nàng đọc đi đọc lại rất kĩ từng dòng chữ ghi trên đó, còn sợ bản thân mình bị hoa mắt
Nơi này nằm trên phố lớn bao quanh là công viên bệnh viện và trường học, tiện nghi như vậy làm sao có thể cho thuê với giá đó
- Còn có vấn đề gì không?
- Tôi không
Chaeyoung không tìm ra được lí do gì để từ chối, từ lúc bước vào nàng đã có cảm giác rất thích nơi này. Nếu bỏ lỡ thì thật sự tiếc nuối
Các điều luật trong bảng hợp đồng cũng không có gì khiến người ta nghi ngờ, nàng là luật sư muốn có mưu đồ gài nàng bằng vài ba dòng chữ đen là điều không thể. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc Chaeyoung đã đặt bút ký vào nó
- Ông không ký à?
- Thật ngại quá tay của tôi đang bị thương nên không thể cầm bút, cô cứ sử dụng nơi đây theo đúng ngày trên bảng hợp đồng. Còn phần chữ ký của tôi khi nào tôi khỏi sẽ bổ sung sau
Nàng lúc này mới để ý tới ông ta, bàn tay phải đang giấu kĩ được đưa ra ngoài, hai ngón tay bị bẻ ngược trông thê thảm vô cùng
- Tay của ông...
Chaeyoung không hiểu vì sao người này vẫn còn bình thản như vậy
- Tôi sơ ý bị té thôi
- Vậy à
- Ừm, chìa khoá đây hôm nay tôi chính thức giao nó lại cho cô. Xong việc rồi tôi đi trước
Người đàn ông rối rít dùng tay không bị thương đưa chùm chìa khoá cho nàng, thái độ giống như không một giây nào muốn giữ lại thứ này vậy
Chaeyoung cảm thấy ông ta có nhiều biểu hiện rất kì lạ, ngón tay bị thương nặng như thế mà không đến bệnh viện
Nhưng nàng cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ về chuyện đó, hiện tại nàng còn chuyện quan trọng hơn cần phải lo, nơi này tuy đẹp nhưng bố cục chưa đúng ý nàng. Vì vậy nàng cần phải gặp mặt kiến trúc sư thiết kế một chuyến
Tìm được chỗ làm thích hợp, Chaeyoung vui vẻ ra về. Chuyến đi của nàng ngày hôm nay rất bội thu Chaeyoung không giấu được hào hứng, tung tăng đi trên đường, lúc đi ngang qua trường học cấp 3 liền không nhịn được đứng lại quan sát
Ngôi trường này là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm trong cuộc đời nàng, không chỉ đơn thuần về bạn bè, thầy cô. Mà còn là kỉ niệm khó quên với một người
Chaeyoung đứng ngẩn ra một lúc lâu, cho đến khi bên cạnh mình có thêm người mà cũng không biết
- Đang nhớ tôi à?
Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở kề bên tai làm nàng giật mình, Chaeyoung hoảng sợ quay đầu cả cơ thể cũng vô thức nổi lên một tầng gai ốc
- Chị....chị ở đâu ra vậy?
Cô đứng thẳng người bờ môi bạc nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn nàng đầy vẻ thâm tình
- Tôi làm gián đoạn cuộc hồi tưởng của em về kí ức tươi đẹp của chúng ta sao?
Chaeyoung bị nói trúng tim đen, giật mình hét lớn
- Đừng có mơ!!
Cô bước tới vài bước, bóng dáng cao lớn cúi thấp người ngón tay giống như một thói quen khẽ búng vào trán nàng
- Đúng là đứa trẻ hư
Chaeyoung đơ ra một lúc, không biết nàng nghĩ tới cái gì mà nhìn cô không chớp mắt, mấy giây sau đôi mắt anh đào bỗng nhiên ngấn lệ
Phản ứng của Chaeyoung nằm ngoài dự đoán của cô. Lisa thấy nước mắt nàng lưng tròng tự nhiên tay chân cũng bị rối rắm
- Làm sao vậy, tôi đâu có dùng sức?
Cô nhìn lại tay mình khẳng định bản thân không có làm gì đau đến nha đầu ngốc kia
Chaeyoung vẫn đăm chiêu nhìn cô, Lisa từ trên xuống dưới thân mặc áo khoác da đen, quần bò cứng, mái tóc ngắn tùy tiện vuốt ra sau cũng khiến cả người toát ra khí chất. Hành động và cách ăn mặc của cô, tất cả đều muốn nhắc nhở nàng một điều rằng, người đứng trước mặt nàng là Lisa vẫn là Lalisa của 4 năm về trước. Một người ôn nhu trầm lắng, hay thích trêu chọc nàng, là người vẫn thường mắng nàng là đứa nhỏ cứng đầu. Nhưng cũng là người luôn âm thầm chiều chuộng nàng vô điều kiện
Lisa không hề thay đổi, tình cảm năm đó của các nàng cũng không hề thay đổi người thay đổi hiện tại chỉ có nàng
Thời gian đã khiến Chaeyoung không còn là một đứa trẻ ngây thơ của 4 năm trước, thì ra thứ làm chúng ta đau lòng không phải là thời gian mà chính là những kỉ niệm đã qua
Nữ nhân kia không đọc được suy nghĩ trong đầu nàng, cứ thấy nước mắt Chaeyoung rơi liền đau lòng nhưng lại không biết làm sao cho nàng nín. Cuối cùng đành phải mặc kệ ánh nhìn của người đi đường. Ôm lấy thân thể mỏng manh vào lòng
- Chaeyoung ngoan, mau nín đi.....
Cô vụng về dỗ dành, không chỉ nói mà còn vỗ vỗ lưng nàng giống như trẻ nhỏ, Chaeyoung đang miên man trong suy nghĩ ngổn ngang của bản thân lại bị lời sến súa của cô làm cho thức tỉnh
- Chị dỗ con nít đấy à?
Lisa buông nàng ra, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ mắt mũi hồng hồng kia
- Vậy còn em? Đang mít ướt cái gì?
Cô mau chóng trở về bộ dạng lãnh đạm thường ngày, còn Chaeyoung vẫn đang đỏ mặt vì hành động thân mật vừa rồi của bọn họ. Ấp a ấp úng trả lời
- Mặc kệ tôi, không cần chị.....chị
- Tôi làm sao?
Chaeyoung mãi cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, vì vậy tức giận đẩy cô sang một bên rồi bỏ đi
Lisa không cam tâm đuổi theo nàng, mới đi vài bước đã bắt được người
- Chị đi theo tôi làm cái gì, buông ra
Chaeyoung đương nhiên vùng vẫy, mới gặp nhau có mấy ngày mà nàng đã tiếp xúc thân thể với Lisa hai lần rồi. Bây giờ các nàng là người lạ, chuyện này không thể thường xuyên diễn ra
- Để tôi đưa em về
- Không cần
Nàng thẳng thừng từ chối sau đó không chờ Lisa nói thêm gì vội vàng xoay người nhanh chân bước đi
- Chaeyoung
- Đừng có đi theo tôi
Bước chân cô khựng lại khi nghe lời xua đuổi của nàng, trái tim thắt chặt nhìn theo bóng lưng đang chạy phía xa xa
- Bảng hợp đồng....ngài cần...
Bên tai cô vang lên lời nói rụt rè, Lisa không nhìn người bên cạnh, chỉ nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ trên tay người đó. Ở phần cuối trang giấy còn có một chữ ký ngay ngắn sạch đẹp đề tên Park Chaeyoung
- Tay của ông không bị sao chứ?
Mồ hôi hắn đổ dọc thái dương, giọng nói càng thêm run rẩy
- Tôi....tôi biết sai rồi.... xin hãy....tha cho tôi
- Đừng căng thẳng, tôi còn phải cảm ơn ông một tiếng mà
Sắc mặt ông ta tái xanh, đầu óc không còn suy nghĩ được gì
- Không....không đừng...tôi...
- Câm miệng
Người kia chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin
- Chuyện của em ấy, tôi cần phải nhờ ông dài dài
- Tôi....tôi sẽ làm thật tốt
🌟🌼🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com