Chương 4
Chaeyoung sau khi chắc chắn rằng người kia không có đi theo mình nữa thì mới dừng lại, nàng nhìn đồng hồ, hiện tại đã 7 giờ tối tuy giờ này ở Seoul thì không tính là quá trễ, nhưng thời gian nàng ra ngoài cũng đã lâu. Sợ là Park Beom Jung ở nhà sẽ sốt ruột
Nàng xem lại đường đi, tính toán thời gian một chút rồi cất bước về hướng tàu điện ngầm
Chỉ còn một đoạn đường vòng nữa là tới, nhưng Chaeyoung giờ phút nãy lại nổi hứng lười biếng, nàng nhìn thấy một con hẻm nhỏ có thể băng qua khu phố bên kia nên quyết định đi vào đó
Đường hẻm cũng không phải quá tối, chỉ có điều hơi đọng vài vũng nước sau cơn mưa đầu mùa hạ lúc trưa nên ít người chọn đi vào đây
Chaeyoung sắp đi hết đoạn đường thì bất ngờ đụng phải một nhóm người đứng chắn ngang đường đi phía trước, trong đám người đó tên nào cũng cao to bặm trợ, ăn mặc không đàng hoàng, nếu không xăm tay thì cũng xăm lưng vừa hung hãn vừa gớm ghiếc
Nàng thấy không ổn vội vàng xoay người đi về hướng cũ nhưng hình như mấy tên đó bị nàng thu hút, vội vàng kêu lên
- Em gái, đừng có sợ để bọn anh giúp em đi qua
Tiếng cười ngả ngớn đằng sau càng thêm vang dội, nàng sợ hãi vội tăng tốc bước đi nhằm muốn cách xa đám người này
Vì đi quá vội cộng thêm tâm lý sợ hãi, Chaeyoung đã không để ý mà tông trúng một người
- Xin lỗi
Nàng ngước mặt lên nhìn người mình vừa đụng phải, tên này cũng là một tên mập béo xăm hình, ánh mắt nhìn nàng gian tà không khác gì đám người lúc nãy
- Ai lại nỡ làm cô em xinh đẹp như thế này hoảng sợ. Là đám người đó trêu chọc em à. Hay để anh xử lý bọn chúng nhé?
Tiếng cười đằng sau càng thêm lớn, lúc này nàng giống như một con thỏ trắng rơi vào miệng sói hoàn toàn không có khả năng kháng cự
- Phiền tránh đường
Tên kia đương nhiên đưa bàn tay giữ nàng lại, bây giờ nàng mới biết vì sao mọi người không đi vào đường này, không phải vì tránh nước mà là hai bên dãy nhà trọ nhỏ ẩm thấp hôi hám bao quanh cả con đường đều là nhà của bọn chúng
- Đừng đi vội, tụi anh có thứ này vui lắm. Chơi cùng bọn anh đi
Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào tóc nàng ánh mắt thèm thuồng đó khiến Chaeyoung vừa hoảng loạn vừa sợ hãi
Tưởng chừng nàng đã vào đường cùng thì bất ngờ cả người hắn chao đảo té ngã ra phía trước, thân hình to béo đó còn nằm ngay dưới chân nàng
- Con mẹ nó, là đứa nào dám đánh ông đây
Chaeyoung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay đã bị một người nào đó trong bóng tối bắt lấy lôi đi
- Chạy nhanh lên, em còn ngẩn ra đó làm cái gì
Giọng nói này không thể lẫn vào ai trong đêm tối, Chaeyoung mừng rỡ nhìn bàn tay thon thả đang nắm mình. Sau đó dùng hết tốc lực cùng chạy với Lisa
Đám người kia đuổi theo phía sau nhưng ra tới đường lớn bọn chúng liền không dám manh động chỉ đành tách ra âm thầm tìm kiếm hai người bọn họ
Lisa và Chaeyoung đang núp trong một bụi cây ở công viên, thấy đám người đã tản đi xa mới thở phào nhẹ nhõm
Nàng ngước nhìn người bên cạnh mình Lisa vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh giống như đang lo sợ còn xót lại tên nào ở đây
- Bọn họ đi hết rồi, chị đừng nhìn nữa
- Em không bị sao chứ?
- Tôi không sao. Còn chị sao lại xuất hiện ở đó được thế?
- Tôi không phải thần tiên hay ma quỷ, mà đột nhiên xuất hiện
Chaeyoung ngẫm nghĩ lại lời cô nói, sau giống như phát hiện ra bí mật gì đó, khẩn trương vỗ vào cánh tay cô
- Này đừng nói là chị vẫn đi theo tôi nha
- Em nghĩ sao?
Cô giống như nhìn một đứa ngốc, ung dung hỏi ngược lại nàng
- Làm sao có thể rõ ràng tôi đã kiểm tra kĩ, không hề nhìn thấy chị....
- Đã nói để tôi đưa về em lại không nghe
Lisa lên tiếng cắt ngang lời nàng, vì cô thấy vốn dĩ việc trốn đứa nhỏ này đâu có khó khăn gì
- Nhưng tôi không thích đi cùng chị
- Vậy thích đi với bọn chúng?
- Tôi đương nhiên không
Cô nhìn nàng như vậy lại càng thêm nổi đoá
- Nghĩ thử nếu như hôm nay tôi không đi theo em, em nói xem ngày mai bản thân em sẽ thành cái dạng gì?
Thành cái dạng gì hả, chính nàng cũng không tưởng tượng ra nổi
Nhưng mà ai cho phép Lisa mắng nàng, nàng không nhịn đâu nhé
- Không phải bây giờ đã không sao rồi à
- Em đừng có cãi ngang
Cái bản tính này của nàng, cả đời còn không thay đổi đừng nói chi là 4 năm. Bởi vậy khi vừa gặp lại nàng, Lisa không giống như những người khác chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của Chaeyoung trong mắt cô nàng mãi mãi là đứa nhỏ cứng đầu
- Này Lisa không phải chị cứu tôi thì có quyền mắng tôi đâu
Nàng bực bội rồi đấy, nàng cũng đâu có cố tình đi vô đó
- Tóm lại lần sau muốn đi đâu để tôi đưa em đi
Từ trước tới giờ phần lớn Lisa luôn là người hoà hoãn trong mọi cuộc cãi vã và lần này cũng không ngoại lệ
- Không cần
- Luật sư bọn em bây giờ đều bướng bỉnh như thế à?
- Chị!?
- Cái gì? Tôi nói không đúng ?
Lisa làm sao biết nàng bây giờ là luật sư, nàng còn chưa có nói mà
- Chị làm sao biết?
- Em đăng thông tin giới thiệu trên internet rồi còn gì
Nàng mới vừa về nước nhưng danh tiếng và các bằng luật bên Mỹ vẫn có hiệu lực cực kỳ tốt ở Hàn hơn nữa còn có giá trị cao hơn những luật sư thông thường
Nhưng nàng vẫn là người mới nên để truyền thông tốt hơn, Kelly đã lập một trang web riêng cho nàng chỉ mới chạy quảng cáo ngày hôm nay. Thế quái nào Lisa lại bắt tin tức nhanh vậy
- Đi về
Trải qua chuyện vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của cô gái nhỏ, Chaeyoung không có dũng khí để tự đi một mình nữa vì vậy đành phải cắn răng theo sau lưng cô
Xe của Lisa đậu ở bãi cách đây không xa lắm, cả hai đi khoảng vài phút đã tới, nàng vừa nhìn thấy nó khoé miệng liền không tự chủ vươn lên
- Chị vẫn chưa đổi xe à
Chiếc xe này đã chở nàng đi học mấy tháng trời, kỉ niệm gắn bó cũng khó mà quên
- Trông nó như thế thôi nhưng động cơ còn tốt lắm, đừng vội chê
- Tôi không có chê
Tính tình nàng trước giờ không hay đòi hỏi những thứ xa xỉ
Lisa mỉm cười hài lòng sau đó mở cửa leo lên xe
Tiếng động cơ nổ máy rất êm tai, không ồn ào giống như các loại siêu xe khác. Hoàn toàn trầm ổn còn có chút cỗ lỗ xỉ giống y như chủ nhân nó
Chiếc xe phóng ra bên ngoài, rất nhanh đã hoà mình vào dòng đường đông đúc
Tốc độ của con xe này nàng cũng không phải chưa từng trải nghiệm, nàng nghe Lisa nói công suất của nó là hàng tự chế với 700 mã lực, có khả năng tăng tốc từ. 0 – 100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa trên 350 km/h. Hoàn toàn ngang ngửa với một con Lamborghini Veneno
Nàng nhìn đến cánh cửa phía bên phó lái nơi đó vẫn còn một đống sticker khi xưa nàng từng nghịch ngợm dán vào. Thời gian trôi qua bây giờ có một vài chỗ đã bị tróc chỉ còn để lại đường viền băng keo ố vàng. Chaeyoung tỉ mỉ sờ lên nó, ngày ấy chỉ vô tư dán lên không hề nghĩ đến bây giờ nhìn lại liền đau lòng như vậy
- Sao chị không gỡ chúng đi
Một chiếc xe bị dán lên như thế, thật sự rất mất thẩm mỹ
- Cái đó là do em dán mà
Nàng nhìn sang cô, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, nàng thấy sườn mặt của Lisa hình như lại đẹp thêm một chút rồi
- Phải chờ em về để bắt em gỡ cho tôi chứ
Cô dừng đèn đỏ tiện thể quay sang nhìn nàng, vẻ mặt không có chút gì giống như là muốn trêu chọc
Nàng đang mong cầu cái gì vậy chứ, muốn Lalisa lãng mạn hả? Nằm mơ đi
Chaeyoung còn đang cảm động vì tưởng Lisa trân trọng những thứ nhỏ nhặt của nàng. Nhưng câu sau của cô thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Chaeyoung
Bị cô nhìn chằm chằm như thế nàng thấy vừa tức vừa ngượng
- Tôi gỡ hết đống này là được chứ gì
- Ừ, nhớ lau sạch mấy vết ố nữa
- Mấy vết này làm sao chùi ra, 4 năm... là 4 năm rồi đó Lisa
Đèn chuyển màu xanh Lisa xoay đầu hướng tầm mắt về phía trước từ tốn nhấn chân ga
- Dùng xăng lau là ra đó mà. Còn nếu không kiên trì mỗi ngày đều tới chỗ tôi lau, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nó sạch thôi
Nàng nghe cô nói, không tin được mà trừng mắt
- Lisa, chị rảnh lắm phải không?
Cô đánh vô lăng, bộ dạng ưu nhã bình thản
- Em không nghe thì đành chịu
Nàng không muốn tiếp tục chủ đề xe cộ này, đành nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài nhưng nàng bỗng nhớ ra gì đó bèn nhẹ giọng hỏi cô
- Công việc hiện tại của chị....
Chaeyoung không muốn nói thẳng ra, bởi vì nàng hiểu Lisa không cảm thấy thoải mái
- Vẫn vậy
Đòi nợ thuê không tốt lắm, trong mắt người khác vẫn luôn bị xem là loại công việc thấp kém, nhưng bản thân nàng từ trước cho đến giờ đều chưa từng có suy nghĩ coi thường công việc của cô
- Bọn người lúc nãy trông hung tợn quá, còn đáng sợ hơn chị ngày trước nữa
Chaeyoung biết Lisa không phải là đối thủ của bọn họ, lũ người kia là đàn ông hơn nữa tên nào cũng to cao béo phì. Vừa nhìn qua đã khiến người ta ngán ngẩm
Còn Lisa tuy dính dáng tới xã hội đen chút ít, nhưng không hề ghê gớm như vậy. Công việc của cô chỉ là đòi nợ thuê, nhận tiền rồi làm việc, bề ngoài coi vô cùng sạch sẽ đàng hoàng. Gương mặt và khí chất này nàng thấy còn thừa sức làm người mẫu cơ
- Bọn họ buôn bán chất cấm, tôi làm sao dám đụng vào. Em làm ơn, lần sau tránh tuyệt đối những cung đường đó. Lisa của em đánh không lại người ta đâu
Cô vừa nói vừa xua tay, ít khi mới thấy cô làm ra dáng vẻ sợ sệt, Chaeyoung hơi buồn cười, nhưng vẫn không quên vờ tức giận
- Lisa nào của tôi?
- Em còn quen người tên Lisa khác sao?
Cô đối đáp lại nàng, Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của cô, nó giống như chỉ cần em nói một tiếng có tôi sẽ lập tức cho em xuống đi bộ
- Tập trung lái xe đi, coi như tôi sợ chị rồi
Cả hai nhìn nhau cười lớn, cuộc nói chuyện lần này có lẽ là cuộc nói chuyện yên bình nhất của hai người bọn họ sau 4 năm xa cách
- Này làm sao hôm nay chị lái chậm thế, sợ tốc độ rồi à?
Mấy năm trước nàng còn nhớ cô lái xe rất nhanh mà, bọn họ đi nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng rồi
- Tôi luyến tiếc thời gian ở bên cạnh em
Trải qua 4 năm khổ sở, có lẽ việc nàng bỏ đi đã hình thành một vết sẹo sâu trong lòng Lisa. Cô trở nên thận trọng, trân quý từng giây từng phút khi ở bên nàng, bởi vì cuộc sống luôn đổi thay, lỡ như đến một lúc nào đó. Cô sợ rằng đứa nhỏ này sẽ tiếp tục rời xa cô, giống như một chú chim non trưởng thành mà vỗ cánh bay đi mất
Lòng nàng nổi lên từng trận đau đớn, Chaeyoung theo thói quen cuộn tròn tay thành nắm đấm dùng móng nhọn bấu chặt vào lòng bàn tay, nàng cố khắc chế tâm tình không hề muốn bản thân tiếp tục thất thố trước mặt Lisa
Bỗng nhiên có một bàn tay khác phủ lên nắm đấm nhỏ của nàng. Chaeyoung giật mình nhìn sang cô
- Đừng bấm
Lisa vẫn tập trung lái xe mà không hề nhìn nàng, bởi vì cô là người hiểu rõ thói quen của Chaeyoung hơn bất kì ai khác
- Chị mặc tôi
Nàng không gỡ tay cô ra mà chỉ quay đầu về hướng cửa sổ
- Nhưng tôi đau lòng
Chaeyoung cảm thấy tuyến phòng ngự của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, Lisa hôm nay nói chuyện kiểu gì thế kia
Vừa hay điện thoại đổ chuông, Chaeyoung như tìm thấy vị cứu tinh trong giờ phút này. Vội vàng nhấc máy
- Chaeyoung em sắp về chưa?
- Em đang trên đường về, cũng sắp đến nơi rồi
Park Beom Jung nghe vậy yên tâm, mấy giây sau liền ngắt máy
Lisa không dừng xe ở cổng nhà nàng mà đỗ cách đó khoảng 100 m, thói quen giấu diếm người nhà này của bọn họ hình thành cũng từ 4 năm trước
Nàng mở cửa xe nhưng không bước xuống ngay
- Cảm ơn chị
Lisa khẽ cười đẩy trán nàng, còn không quên dặn dò
- Khách sáo với tôi làm cái gì nhớ tranh thủ sắp xếp thời gian dọn xe cho tôi là được rồi
Chaeyoung nhăn mày né tránh tay cô, còn không quên tức giận hừ một cái sau đó mới dứt khoát xoay người bước xuống xe
Nàng dự định sẽ không nhìn lại đâu nhưng mà khi đứng trước cổng, Chaeyoung liền không chịu được đành phải quay đầu
Lisa vẫn luôn nhìn về phía nàng, vì vậy cả hai vừa chạm mắt cô đã đón nàng bằng một nụ cười hết sức là gợi đòn. Giống như cô biết chắc nàng sẽ quay lại ấy
Chaeyoung xấu hổ đi vào nhà, quyết tâm không thèm để ý đến cô nữa
Ở đây là Gang-nam một trong những nơi giàu có bậc nhất ở xứ Hàn an ninh tất nhiên rất chặt chẽ nhưng mà cô vẫn là lo cho đứa nhỏ kia còn sợ hãi chuyện vừa rồi nên mới đứng đây canh
Biệt thự Park sáng đèn, bên trong rôm rả tiếng cười nói
Chuyện nàng không may gặp phải đám người kia, Chaeyoung không muốn nói với Park Beom Jung vì sợ anh lo lắng
Sau này nên giống như lời Lisa nói, tránh đi vào những đường như thế là được
Đêm khuya trong một con hẻm tối, cả đám người to con quỳ rạp xuống đất liên tục thay nhau khóc than
- Xin ngài, xin ngài tha cho chúng tôi
Người kia từ đầu tới cuối đứng ở trong bóng tối không hề để lộ một thứ gì ngoài vóc dáng cứng cáp uy lĩnh
Cả thân người được bao bọc bởi một màn sương đen cùng một chiếc mặt nạ, bầu không khí xung quanh càng thêm tà mị bí ẩn
Trước sự van nài của người khác, người đó chỉ liếc nhìn xuống một cái, giống như đấng tối cao đang nhìn những con kiến bé bỏng
- Hình như là tay phải?
- Dạ?
Những kẻ khác đều khó hiểu nhìn nhau, vốn dĩ không hi vọng gì đám người ngu ngốc này có thể hiểu vì vậy người kia thở dài
- Lúc nãy, là bàn tay nào?
Hắn ta run rẩy nhìn lại hai bàn tay mình, lắc đầu nói
- Xin ngài, tôi không biết là tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi.....
- Hay là tay trái?
Người đứng phía sau bước lên một bước cúi đầu cung kính nói với kẻ đeo mặt nạ
- Nếu ngài đã không nhớ rõ chi bằng chúng ta lấy cả hai đi ạ
Giọng nói người đó không lớn nhưng vừa đủ cho tất cả cùng nghe
- Ý tưởng không tồi
Dứt lời những tiếng rên rào vang vọng, bay xa trong đêm lạnh lẽo trống vắng
Sáng ngày hôm sau, Chaeyoung dậy sớm để ra ngoài. Kelly chuẩn bị đáp máy bay vì vậy nàng cũng phải chuẩn bị để đón con bé
Park Beom Jung ngồi ở sofa uống trà, trên tivi là bảng tin thời sự mới nhất của hôm nay
- Em có hẹn với kĩ sư thiết kế à?
Chuyện cần tìm người vẽ lại sơ đồ văn phòng ngày hôm qua nàng đã nói với anh trai
- Em đi đón Kelly trước
- Ba mẹ con bé chắc vui lắm
Kelly cũng là con lai nhưng ba mẹ đã chuyển về Hàn sống từ 2 năm trước
- Lẽ ra sẽ cùng về với em, nhưng vì còn một số việc cần giải quyết bên đó nên mới phải để Kelly chịu thiệt về muộn vài ngày. Chỉ hi vọng hai bác không trách em làm chậm trễ con gái bọn họ
- Nếu không có em, con bé Kelly chưa chắc đã chịu về Hàn, anh thấy bọn họ muốn cảm ơn em còn không kịp đó chứ
Nàng gật đầu đồng tình, vừa định trả lời thì thông tin trên TV đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cả hai
Giữa đêm hôm qua có một vụ hoả hoạn xảy ra trong một con hẻm ở Dongja-dong
Toàn bộ 7 ngôi nhà nhỏ liên kết đều bị cháy rụi, may mắn là không có ai bị thương, thời điểm ngọn lửa bùng lên chủ nhân 7 ngôi nhà đều không có mặt tại hiện trường hiện cảnh sát đang tìm cách liên lạc để giải quyết
Nàng vừa nhìn thì đã phát hiện ra con hẻm đó, nói chính xác hơn 7 ngôi nhà kia đều là của những tên bặm trợ hôm qua. Quá trình tìm hiểu nguyên nhân gây cháy nổ, cảnh sát sẽ liên tục điều tra và yêu cầu chủ nhà phải hợp tác, mà theo như lời Lisa nói bọn họ là những tên buôn hàng trắng, đương nhiên sẽ không dám ra gặp trực tiếp cảnh sát để đòi bồi thường. Vì vậy phần đất đó sớm muộn cũng sẽ được nhà nước thu hồi. Sau này người dân của Dongja-dong có thể an tâm mà đi qua con đường đó rồi
Chaeyoung mang xong giày cao gót tâm tình càng thêm cao hứng. Ông trời quả là có mắt, nếu đám người đó không sớm bị giải quyết nàng còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu người bị hại nữa
🌼🌟🌼🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com