Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kelly thấy hơi lo bèn đi tới gõ cửa, nhưng lúc này bên trong không có tiếng trả lời, vì vậy thư ký đành phải tự tiện một lần

Cảnh tượng trước mắt cô ta, chính là cơm canh đã được bày biện ra đầy đủ, nhưng nàng có vẻ chưa động đũa mà chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm vào nó

- Sếp?

Nàng nghe tiếng gọi thì ngước mặt lên nhướng mày ý bảo Kelly chuyện gì

Thấy thần sắc nàng bình thường, thư ký mới thở phào đi tới

- Chị là không nỡ ăn sao?

- Sợ là tệ quá nên mới không muốn ăn

Kiểu nói chuyện này xem ra vẫn còn ổn chán

- Vậy để em ăn giùm cho

Kelly vừa nói xong liền chạy lại chỗ nàng nhưng chưa kịp làm gì đã bị Chaeyoung trừng mắt giận dữ

- Tránh ra

Nàng không chỉ nói mà còn ôm lấy bàn thức ăn, ra tay che chở giống y như một người mẹ bảo vệ đàn con

- Chị nha, em tình nguyện làm chuột bạch cho chị mà

- Tôi cần sao?

- Sếp à, em vẫn còn chưa ăn trưa đâu

Nàng làm ra vẻ mặt ghét bỏ, hất cằm ra phía cửa

- Ra ngoài đặt đồ ăn đi

- Nhưng em đói

- Mặc kệ em

Quá tuyệt tình sếp đúng là quá mức tuyệt tình, chỉ có một miếng đồ ăn mà cũng không chia sẻ với mình, trước đây có như vậy đâu chứ

Cuối cùng Kelly vẫn phải đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng mà một lúc sau nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nuốt nỗi cơn tức

- Đồ ăn đó chị Lisa đem đến là do mình gợi ý, tại sao mình lại không được ăn ké?

Thế là Kelly lại tìm cách lẻn vào phòng nàng, lần này lấy lí do đưa văn bản sau đó ngồi lại nói đông nói tây chờ thời cơ

Nhân lúc Chaeyoung đi rửa tay, Kelly đứng dậy ngó ngó vào mấy món thức ăn trên bàn

Đậu hũ om chỉ còn một miếng, canh rong biển cũng sắp cạn, chứng tỏ mấy món này phải vừa miệng lắm, sếp sắp cạn thế kia mà, nhưng nếu ăn đậu hũ thì sẽ bị phát hiện, Kelly quyết định múc một miếng canh lên thử trước

Lúc nàng đi ra, Kelly đã trở về vị trí cũ, nhưng nhìn thấy nàng vẫn tiếp tục ngồi ăn thì không nhịn được mà hỏi

- Ngon không sếp?

- Cũng tạm

Thư ký biết nàng tuy nấu ăn không ngon nhưng khẩu vị rất khó tính, chữ tạm này phát ra có nghĩa đã hài lòng rồi nhưng món canh rong biển đó còn mùi tanh còn mặn, sếp trước giờ không phải ghét nhất là cảm giác tanh tưởi à

- Thật là ngon sao?

Chaeyoung bỏ muỗng xuống, hai tay chống lên bàn nhìn Kelly

- Ăn rồi còn hỏi?

Thư ký biết không qua được mắt nàng, chỉ cười cười cho qua chuyện

- Sếp, em nghĩ nên nói với chị ấy, bảo chị ấy đừng mua ở chỗ này nữa

Chaeyoung không trả lời, tiếp tục múc thêm một thìa cơm cho vào miệng

Kelly cẩn thận quan sát, trong đôi đồng tử màu nâu thẳm kia rõ là có ánh nước, không lẽ khó ăn đến nỗi khiến người ta phát khóc?

- Sếp à, không ăn nổi thì đừng ăn

Thư ký tốt bụng đi tới đưa tay định giật lấy cái muỗng trên tay nàng, nhưng lại bị Chaeyoung nhanh nhảu né tránh

- Đừng động vào

Thái độ của nàng là lạ, giống như thật sự xem đống đồ ăn này là báu vật

- Sếp?

- Đây là do chị ấy nấu

Nàng nói xong cũng hơi hối hận, nhưng quả thật không thể nào ngăn được những lời từ sâu trong đáy lòng

Kelly cứng đờ người, bây giờ đã hiểu vì sao nàng lại một mực phải ăn hết chúng như vậy

- Nhìn chị ấy không giống người biết nấu ăn?

Tuy đây là những món đơn giản, nhưng để làm ra thì không hề giản đơn

Nàng là người hiểu rõ cô hơn ai hết, đúng vậy Lisa không biết nấu ăn từ rất lâu rồi cô đã từng nói mình không thích nấu ăn, cũng không thích xuống bếp bởi vì tay chân vụn về

Nhớ lại mấy vết chai bỏng trên mu bàn tay của cô lúc nãy, trái tim nàng càng thêm đau đớn

Thư ký không hiểu chuyện, thấy vẻ mặt đau khổ của nàng liền nghĩ nàng đang cố gượng ép bản thân

- Khó ăn quá thì thôi đi, biết tấm lòng của người ta là được rồi

Nàng đang chìm đắm trong đau đớn, nghe thấy tiếng Kelly thì mới hoàn hồn

- Không, rất ngon

Mặc dù cố kiềm nén nhưng chất giọng run rẩy đó đã bán đứng nàng, người đứng bên cạnh rõ ràng nhìn thấy, có một giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống bát cơm

Chứng kiến cảnh đó, Kelly không thể nói thêm gì, chỉ đành âm thầm lui ra ngoài, trả lại không gian cho nàng bình tĩnh

------------------------

Kelly vừa soạn xong hợp đồng, ngơi tay một lát liền nhớ đến Lisa, 2 ngày này cô không đến, thư ký không biết hôm đó thật sự đã xảy ra chuyện gì, cơm đưa đến thì cũng đã ăn sạch rồi. Khúc mắc cái gì nữa chứ

Kelly lười suy nghĩ quyết định gọi điện cho cô

Hồi chuông đầu tiên không có người nhận máy, thư ký nhìn vào màn hình kiên nhẫn gọi thêm lần nữa

- Tôi nghe

- Chị Lisa à, chị theo đuổi con gái người ta cũng quá hời hợt rồi

Dạo gần đây tâm tình của cô đã không tốt vậy mà vừa bắt máy lại bị trách mắng

- Làm sao?

- Chị còn hỏi làm sao? Theo đuổi sếp em mà chỉ có hai món đậu phụ om và canh rong biển?

- Em ấy không muốn ăn có nấu món gì thì cũng bằng thừa

- Khụ

Tiếng ho của người bên cạnh làm cô nhíu mày, nhưng có vẻ Kelly không để ý tới nó lắm

Lisa vân vê chiếc bật lửa, trong đầu nhớ lại mấy ngày trước tâm trí càng thêm muộn phiền

- Làm sao chị biết sếp không muốn ăn?

- Em ấy bảo không hợp vệ sinh

- Ôi trời ơi, chị mà cũng tin cái miệng nói một đằng làm một nẻo ấy?

Cô cười khẽ cảm thấy đứa nhỏ này có vẻ rất nhiệt tình đối với chuyện của bọn họ

Thấy dáng vẻ cô giống như là nghĩ mình đang an ủi, Kelly liền dùng sức nói một hơi

- Soái tỷ em thật lòng nói cho chị biết, mặc dù tay nghề của chị không tốt nhưng tất cả những đồ ăn chị mang đến sếp vẫn một mình ăn sạch sẽ đó

Bàn tay to lớn bỗng ngưng trệ ngọn lửa đang được bật cũng vụt tắt

- Cô nói gì?

Kelly nghe tới đây đã hiểu ra vấn đề khúc mắc trong lòng cô mấy ngày nay

- Theo đuổi con gái cần phải mặt dày một chút, chị đừng có lần nào cũng để em phải ra tay được không?

Cô ngẫm nghĩ hai giây giống như đã thông thoáng ra được gì đó, lúc này trên môi lại mỉm cười

- Ừm, biết rồi

Giọng nói cô vẫn cứng rắn như thường, không nhìn ra chút tâm trạng gì khác

Không biết những lời Kelly nói có ích gì hay không, chỉ biết sau khi tắt máy ở đây liền có người vui vẻ sắn tay đi vào bếp

Quả nhiên đúng như dự đoán, ngày hôm nay bóng dáng ấy đã xuất hiện, chuyện này đối với Kelly thì không có gì bất ngờ, nhưng đối với người ở bên trong thì lại khác

Nghe tiếng gõ cửa, Chaeyoung không để ý còn tưởng là thư ký nên mới tự nhiên cho vào

- Xem ra luật sư Park thật sự thích mấy kiểu dáng này

Nhận thấy điều gì không đúng, nàng hốt hoảng ngước mặt lên

- Sao lại là chị?

Cô đi tới ngồi đối diện nàng, gương mặt luôn chan chứa ý cười

- Em cần gì bất ngờ vậy

Ánh mắt Lisa từ nãy đến giờ vẫn chung thủy nhìn vào cái lồng cơm hoạt hình đặt trên bàn làm việc

Bây giờ tang chứng vật chứng đều có đủ, nàng muốn chối bỏ e là cũng khó

- Cái này....cái này....

Thật sự là rơi vào đường cùng, nàng không tìm được lí do nào thích hợp cả

- Cười cái gì hả?

Chaeyoung thẹn quá hoá giận nàng thế nào cũng không nhìn nổi gương mặt cười cợt kia của cô

- Không dám, không dám cười nữa

Chọc giận nàng không phải chuyện gì tốt lành a

- Tới đây làm gì?

Nàng không muốn tiếp tục thất thố trước mặt Lisa, chỉ đành giả vờ nghiêm túc hỏi cô

- Gần đây có vài món ăn mới học được muốn mang tới cho em nếm thử

Cô vừa nói vừa đem cái túi giữ nhiệt to tướng đặt lên bàn làm việc

- Chị coi tôi là chuột bạch?

- Không có à nha

Lisa từ tốn lấy thức ăn trong túi ra, buồn cười trả lời nàng

Chaeyoung khoanh tay liếc xéo cô, thái độ lại hậm hực

- Không ăn!!

- Thật sự không ăn à?

- Không là không

Kelly đứng bên ngoài sớm đã nhìn thấy tình hình, vội vàng chạy vào bên trong giúp cô diễn một vở kịch

- Sếp không ăn thì đưa cho em đi

Lisa mỉm cười khoác vai Kelly nói nhỏ

- Cô không chê chứ?

Thư ký được cô khoác vai thì sướng rơn còn thật tình tới nỗi nháy mắt một cái

- Chê làm sao được bữa cơm này có thể giúp em tiết kiệm được mấy ngàn won đấy

- Ừ, vậy tốt rồi

Chaeyoung nhìn bọn họ nãy giờ cũng nóng mắt, hai người này làm cái gì trước mặt nàng thế hả

- Bỏ xuống!!

Bàn tay trắng trẻo đáp xuống mặt bàn, tiếng động lớn đó cũng làm cho những người còn lại giật nảy mình

Kelly không dám nhởn nhơ trêu đùa nàng, chỉ nhanh tay đặt lồng cơm xuống rồi chạy đi

Lisa bật cười, bèn không nhịn được đi vòng qua bên chỗ kia xoa đầu nàng

- Chaeyoung hung dữ quá

Mấy năm nàng ở nước ngoài, tiếp xúc với người khác cũng chỉ dùng một khuôn mặt và một thái độ, nhưng đứng trước Lisa. Nàng không muốn cũng không thể che giấu được hết tâm tình

Cái xoa đầu này thật sự ấm áp, ấm áp giống hệt như năm đó bọn họ đứng dưới gốc cây sơn trà, nàng còn nhớ rất rõ khi ấy cô dịu dàng nở nụ cười. Một nụ cười còn toả sáng hơn ánh nắng ngày hè

----------------------------------

Đêm tối, trên tầng thượng của căn biệt thự vang lên tiếng gót giày. Người kia bước đi chậm rãi lười biến cầm đèn soi

Tiếng gió đêm thổi hiu hắt Jisoo lạnh gáy bèn lớn tiếng

- Lalisa em còn không mau xuất hiện!!

Biết là bản thân sợ ma mà khi xưa còn kết bạn với loại người quỷ dị như thế này. Bây giờ rõ là hại thân

Âm thanh đáp xuống phía sau làm giám đốc Kim giật nảy mình, lúc quay sang còn tự thề rằng nếu người kia không phải là Lisa thì trái tim nhỏ bé này sẽ tự động ngừng đập

- Hù chết người ta rồi

Thái độ Lisa lạnh nhạt không quan tâm, chỉ đi đến một cái ghế mây ngồi xuống

- Tìm tôi có việc gì?

- Em giống người bình thường chút được không? Suốt ngày cứ ngồi trên nóc nhà làm gì vậy?

- Đến đây chỉ để nói chuyện này à?

Cô cầm lấy tách trà đã nguội rót một ly cho mình, sau đó nhướng mày nhìn Jisoo

- Không cần, tôi không có sở thích quái đảng

Giờ này là giữa đêm, uống đống trà này thì xác định khỏi ngủ

- Một ly rượu đỏ cho dễ ngủ thì còn được

- Đi xuống dưới lấy đi

- Thôi bỏ đi

Tình nghĩa lần này có chắc là bền lâu, bỏ công sức nửa đêm nửa hôm chạy tới đây có một ly rượu cũng không thể tiếp đãi mình đoàng hoàng, Lalisa thật sự không phải là đối tượng hợp lí để kết bạn

- Tôi muốn báo với em, tổng chỉ huy cục cảnh sát vừa mới bổ nhiệm lại người mới

Cô tựa lưng vào ghế chầm chậm đưa trà lên môi

- Thế à

- Người lần này tôi không thân thiết, em tự mình có chừng mực đi

Cách làm việc của cô trước giờ như thế nào Jisoo cũng rõ nhưng chuyện này không hề đơn giản vì chỉ cần sai một li thì cũng đủ để diệt vong cả tổ chức này rồi

- Ừm

Lisa có vẻ tiếp thu, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm

- Nhưng nếu bỏ được, thì hãy bỏ đi

Lời này từ lúc quen biết nhau đến giờ Jisoo đã nói rất nhiều lần. Bởi vì chính cô cũng không nghĩ có ngày mình sẽ làm những chuyện như thế này

- Sợ à?

Cô bỏ tách trà trên tay xuống ánh mắt không dao động nhìn người đối diện

- Ừ sợ, nhưng tôi sợ cái căn biệt thự quỷ quái này hơn

Vừa dứt câu thì Lisa phá lệ cười thành tiếng, gật gù cảm thán

- Giám đốc Kim có cái gan thật nhỏ

- Còn dám cười nhạo tôi?

Lần nào đến đây cũng là đi trong bóng tối, bọn họ làm như gắn thêm vài cái đèn thì không sống nổi vậy

- Lisa, tôi nói cho em biết. Thiếu tướng Park không phải là người dễ chọc vào đâu

Với độ tuổi đó thì không tính là còn trẻ nữa, nhưng những người ngồi được ở vị trí đó tính tới hiện giờ cũng chưa có ai nhỏ tuổi hơn Park Beom Jung

- Ừ gen nhà họ Park khá tốt

Cảm giác được Lisa đang lạc đề Jisoo bực dọc

- Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy

- Tôi cũng đâu có giỡn?

Đây rõ là chuyện hệ trọng mà nhìn cái vẻ mặt ôn nhu đó kìa, diễn cho ai coi vậy chứ

- Thật tức chết

Nhưng điều này càng làm cho Jisoo tò mò không biết rốt cuộc Chaeyoung kia có điểm gì đặc biệt mà khiến cho tên La ác quỷ này thần hồn điên đảo

Chuyến đi hôm nay lẽ ra còn định bàn bạc về cách đối phó cho những điều sắp tới nhưng xem ra hôm nay Lisa không có hứng thú để nói chuyện đàng hoàng vì vậy Jisoo cũng phải ra về tay không

- Chuyện là của nó, sao mình phải nhọc lòng chứ

Gần đây Jisoo phát hiện hình như mình càng ngày càng để tâm tới cái đứa quỷ dị đó hơi nhiều rồi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com