Chương 10. (Edited)
Nàng nhận điện thoại vào lúc tản sáng và cúp máy với sự tức giận tụ lại trong con ngươi đen thẫm. Hôm đó, nàng nói rằng sẽ cùng chúng tôi ăn sáng rồi rời đi ngay. Quần áo vẫn chưa khô, nhưng nàng gói chúng lại và mặc đồ của tôi. Cái áo rộng và kéo xuống tận ngang đùi làm nàng trong càng bé tí. Tôi phì cười, chọn một cái váy liền cũ màu xanh nhạt thay vì những thứ nàng mặc lúc này - những thứ khiến nàng trông như một ca sĩ hồi thập niên chín mươi, chỉ thiếu quả tóc xù mì tôm.
"Cười cái gì chứ?" Nàng quạu quọ, lầm bầm mắng. Cái váy mà đáng lẽ tôi chẳng dám tròng vào người vì hở hang lại trở thành một cái váy đáng yêu kín đáo hơn hẳn khi nàng mặc.
"Trông chị dễ thương quá." Tôi vuốt lại bên vai áo cho nàng, rồi bật thốt lên như vậy.
"Thế sao?" Nàng cười, mặt đỏ hồng hỏi lại lần nữa. "Thật thế sao?"
"Ừ, đáng yêu lắm."
Lúc cùng nàng đến trạm xe buýt, tôi ngập ngừng định bắt chuyện rồi lại thôi. Đứng nhìn nàng vẫy tay từ từ xa dần, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn đuổi theo, muốn nói rằng tôi yêu nàng, nhưng chính bản thân tôi níu tôi lại. Chính tôi lại bảo tôi phải buông tay nàng. Nàng không dành cho tôi. Vì vậy, tôi chỉ đứng chôn chân như đứa ngốc. Mãi một lúc sau, tôi mới ngồi thụp xuống, rồi bật khóc, như thể nước mắt làm trôi đi muộn phiền từ tận trái tim.
Hôm đó tôi không đến Parallel. Một nỗi sợ âm ỉ nhen nhóm nơi lồng ngực. Kỉ niệm của tôi và nàng, Parallel. Tôi sợ cánh hoa tàn trước rào nhỏ. Tôi sợ buông tay. Tôi sợ bản thân mình. Tôi sợ tất cả.
Từ ngày hôm ấy, nàng biến mất. Nàng không trở lại. Hai tuần, tôi không hề gặp được nàng. Có những ngày tôi đứng ở góc đường đối diện khu chung cư của nàng chỉ chờ mong bắt được dáng hình nàng trong tầm mắt, có những ngày mưa nặng hạt, có những ngày nắng cháy da. Nàng không hề xuất hiện, căn hộ nàng cũng chẳng bao giờ sáng đèn nữa. Nàng biến mất như một giấc mộng mà tôi tưởng tượng ra, như một ảo giác không thể nào xuất hiện một lần nữa. Còn tôi là kẻ nghiện đến chết loại thuốc phiện mang tên tình yêu. Nhiều lần tôi cứ tưởng nàng thật chỉ là một hình bóng mà tôi tự dựng nên giữa những ngày cô đơn, nhưng những tấm ảnh còn trong điện thoại kéo tôi khỏi bờ vực của điên dại và tỉnh táo. Nỗi thống khổ như một cơn lũ triền miên, dữ dội, dài đằng đẵng.
Những khi phố lên đèn, mùa hạ dần trở nên gay gắt, mưa tầm tã trên con đường dài thênh thang, mùi đất ẩm ướt xộc vào khoang mũi, tôi lại cho phép mình rít một hơi thuốc lá ngắn và cay rồi dụi ngay tàn lửa đỏ, hay một chai soju trước khi cuộn mình thiếp đi trong lúc khóc. Thuốc lá. Thuốc lá. Tôi nghiện thuốc từ năm mười bảy và cai vào hồi mười chín. Tôi nhớ nàng bằng hơi cay của khói và cố dụi tắt tình cảm đó mỗi ngày như dụi tắt một đầu lọc đỏ cháy. Một cái hai tuần nữa trôi qua. Mùi khói phảng phất mang theo một sự thiếu thốn nơi tâm hồn. Tôi nhớ nàng.
Tôi mua một chiếc xe ô tô nhỏ, mơ về một ngày tôi chở nàng đi khắp nơi, chỉ hai chúng tôi. Lúc ấy, nàng sẽ nở nụ cười dịu dàng, đan tay vào mái tóc rối loạn bởi ngọn gió len vào từ cửa sổ. Còn tôi, tôi sẽ hát cho nàng nghe một bản tình ca ngọt ngào, rồi kéo nàng vào một nụ hôn giữa trời đêm trong chiếc xe nhỏ xíu. Nhưng rồi tôi nhận ra nàng đã không còn trong cuộc sống của tôi, tôi nhận ra mình muốn buông tay nàng. Thực ngu ngốc. Cái hai tuần lần thứ ba, tôi lái xe vòng quanh thành phố với bên cửa sổ chưa từng đóng lại dù nắng hay mưa. Bên tai chỉ có tiếng xe lướt nhanh qua, một loại cô đơn ầm ĩ đến buốt lạnh, radio lặp đi lặp lại một bài nhạc buồn tênh. Tôi lẩm nhẩm lời bài hát mà không khỏi bật khóc. Dù tôi cắn chặt môi, chúng vẫn vờn quanh tôi chẳng hề ngừng nghỉ.
If you ever leave me baby
Leave some morphine at my door
Cuz it would take a whole lot of medication
To realize what we used to have,
We don't have it anymore...
Seoul phố đêm hè rực rỡ. Tôi tàn lụi.
Con bé Jihyo vừa thi lấy tín chỉ xong thì liền trở về thăm gia đình, Mina cũng muốn đi theo. Tôi cũng chẳng có hứng thú buôn bán gì, thế là Parallel tạm đóng cửa. Kiểu gì lại chẳng thối nát cả ra nếu tôi cứ cứng đầu trong cái tình trạng tồi tệ thế này. Cái hôm mà bọn nhóc dong mất, tôi cũng chẳng thèm làm gì ngoài cuộn mình uống rượu. Nghĩ tích cực thì, tửu lượng tôi cũng tốt hơn trước nhiều rồi. Tôi nhớ ngày tôi say trước mặt nàng quá, bây giờ hẳn là chẳng sợ nàng cười vào mũi nữa. Tôi nhớ nàng.
Tôi nhận ra mỗi khi say thì tôi lại có thể nhìn thấy nàng, dù rằng chỉ là ảo giác, tôi vẫn cố chấp đuổi theo hình bóng nàng chập chờn. Tôi càng uống nhiều rượu hơn, vị cay nồng của nó cũng chẳng còn làm tôi khó chịu như trước kia nữa. Tôi mơ màng nhìn thấy nàng trong giấc mơ. Nụ cười nàng, ánh mắt nàng, từng chút từng chút đào rỗng linh hồn tôi. Nhưng rồi nàng cũng biến mất sau những khi rượu tan. Giấc mộng nào mà chẳng phải tỉnh lại?
Kiểu như thế, mưa nắng gì cũng thế, mãi đến khi tôi rước bệnh cả vào người. Rồi đến cái ngày thứ năm hay thứ sáu gì đấy kể từ hôm bọn nhóc đi, tôi dường như phát điên. Bụng tôi đau, đầu tôi cũng đau. Từng tế bào trên thân thể tôi đều kêu gào khóc lóc. Tôi chẳng thể ru nổi bản thân mình, thế là uống một viên thuốc ngủ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh lẽo của sàn nhà, mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Cái đau đớn dữ dội vẫn giữ cho tôi tỉnh táo, thế là một viên lại một viên, rồi cả một vốc thuốc như thế. Tôi còn chẳng biết mình đã uống bao lần, hay bao nhiêu viên trong cơn chếnh choáng. Khi cái hộp rỗng tuếch, tôi nghĩ mình điên thật rồi. Cứ thế chết đi có khi lại hay. Chỉ mỗi một điều khiến tôi thực hối hận là chẳng thể được gặp lại nàng một lần nào nữa. Nhưng rồi tôi nhìn thấy nàng xuất hiện với vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy nàng khóc. Tôi nhớ nàng. Nàng ở đó, quỳ cạnh tôi, nước mắt rơi đẫm cả hai bên gò má, nàng lay người tôi. Ảo giác kì lạ bao quanh tôi bằng mùi hương của nàng. Nàng ở đó, ở ngay đó.
Tôi nhớ đến tiếng chuông điện thoại, nhớ đến những ngày nàng thẫn thờ, nhớ cả vệt sáng nơi ngón áp út nàng lấp lánh như sao.
Cơn đau cuộn trong dạ dày như lửa đốt khiến tôi muốn nôn, nhưng chỉ có vị của rượu từ dạ dày trào lên cuống họng, cay, chua, và nồng một mùi gay gắt khó ngửi. Tôi chờ đợi, chờ đợi một vòng tay ôm lấy mình trước khi bị bao phủ bởi bóng tối vô hạn. Rồi tôi thấy mái tóc mềm cọ vào gò má tôi như là nàng thật sự ở bên tôi vậy. À, thì ra khi kề cận cái chết, người ta sẽ cảm nhận được những gì mình mong muốn sao? Thế thì tôi thật muốn nàng nói nàng yêu tôi, nhưng nàng chỉ khóc, nói gì đó mà tôi không nghe được. Tính ra thì cũng chẳng phải ước gì được nấy. Tôi muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mờ ảo của nàng, những giọt nước từ bóng hình nhạt nhòa rơi lên mi mắt tôi, ướt đẫm. Nhưng đầu ngón tay tôi tê dại vì thuốc, tôi không thở được, phổi nghẹn ứ và đau đớn điên cuồng xé nát từng thớ thịt. Chết tiệt!
Trong mơ màng hàng vạn những cơn đau, tôi cảm giác như bị người khác nâng lên. Nhẹ hẫng. Có lẽ là các vị thần đang đưa linh hồn tôi đi chăng? Hẳn thế. Tôi nhắm mắt lại, một thứ gì đó xộc vào miệng vào cuống họng và vào tận dạ dày. Khó chịu quá! Cái quái gì thế này? Trong khoang miệng toàn một vị đắng nghét kinh tởm với cái mùi khốn kiếp xộc vào khứu giác. Hình như tôi còn sống. Người ta làm gì đó trong cổ họng tôi. Không biết. Tởm quá, tôi chẳng nhìn thấy gì hết, mắt cứ nhắm nghiền không mở nổi dù ý thức vẫn còn đó, nhưng tởm quá. Bên tai, tôi chỉ nghe được âm thanh hỗn tạp nhỏ xíu. Từ trong cái mớ lộn xộn ấy, tôi tách ra được một sợi nức nở bé tí xíu, có phải là nàng không?
Là nàng, đúng không?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com