Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. (Edited)


Mùa hè dài như một thế kỉ, cũng ngắn như một cái chớp mi. Tôi không buồn. Nàng chẳng cho tôi những nỗi buồn. Tôi chỉ mệt mỏi. Những cơn ác mộng liên tiếp rút cạn sinh lực của tôi, như thể ông ta, mỗi ngày đều đòi lại mạng sống của mình. Có lẽ đó là quả báo cho tôi, một kẻ bẩn thỉu đến đáng sợ. Tôi là một con khốn nhởn nhơ sống với chính những tội nghiệt của chính mình.

Tôi chỉ mệt mỏi với cuộc sống này, với những khó khăn này, những đau khổ này và cả những hạnh phúc xa vời kia nữa.

Tôi hay ngồi một mình, nghe mấy bản ballad cũ rồi tự cho mình quyền buồn khổ vì chúng. Hoặc mượn chúng để buồn khổ, theo cách nào đó, chỉ vì tôi không được quyền khóc lóc cho chính mình. Mà nàng, nàng vẫn xinh đẹp, nhưng những lần nàng ghé qua Parallel càng ngày càng ít đi. Có lẽ nàng đã dần quên tôi. Con người đều bị lãng quên. Như ta trồng một chậu hoa đẹp, rồi nó chết, ta tiếc nuối. Nhưng ta lại có một chậu hoa khác và quên chậu cũ đi. Lãng quên là điều tất yếu, là quy luật mà tôi cố đi ngược lại.

Cuống phổi tôi như bị một sợi dây siết lấy, treo một quả nặng làm bằng sầu muộn, kéo lồng ngực tôi xuống dưới đất và kéo tâm trạng tôi đến địa ngục. Sợi dây kia càng siết chặt, tôi càng chẳng thể thở nổi. Và hơi thở ấy hóa thành nước mắt trào ra khóe mi bất chợt. Tôi nhớ đến tên đàn ông kia, tự hỏi hắn sẽ chăm sóc tốt cho người tôi yêu chăng? Hẳn là thế.

Thu ngả người bên thềm cửa, lá cây chuyển sang màu vàng ngà già cỗi. Tôi ngồi lặng thinh đọc cuốn truyện Mắt biếc của mình, rồi lại khóc. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này? Tôi những tưởng đây sẽ là một chuyện tình đẹp đẽ, tôi những tưởng rồi đâu sẽ lại vào đấy. Tại sao có những người mãi mãi chẳng đổi thay, lại có những người dễ dàng quên đi tất cả rồi biến thành một kẻ xa lạ? Tôi hả hê, hả hê khi nhân vật Hà Lan bị người yêu ruồng rẫy. Đó, hẳn là sự trả giá khi cô ấy không yêu Ngạn. Nhưng rồi có ý nghĩa gì đâu? Tất cả còn lại chỉ là đau khổ, và tổn thương. Và thì Hà Lan có bao giờ bảo rằng cô ấy yêu Ngạn đâu?

Đời tôi rồi cũng như vậy. Giống như vậy.

Tình yêu của tôi, như đoá bồ công anh. Tôi đưa tay ngắt lấy, nó sẽ bay đi ngay lặp tức. Tôi, tất cả tôi có thể làm là nhìn ngắm nó chầm chậm rời xa mình.

Mina thường hay bảo tôi, nếu giữ được thì hãy giữ lấy, còn cần buông thì hãy sớm buông tay. Mà những đau buồn này, tôi buông không nỡ.

Này đầu tháng tám, mưa vẫn còn rơi lác đác.

Momo, đến đây, chị say rồi, không về được." Có một ngày chị gọi cho tôi, rồi nói như thế.

"Chị đang ở đâu?"

"Bar, bar gì em nhỉ? Hình như là That's X, chị không nh đâu." Giọng chị mềm mại và xinh đẹp. Giữa những hơi thở mỏng nhẹ truyền qua điện thoại còn có tiếng nấc.

"Em... đang bận rồi." Tôi cố từ chối, một chút phản kháng vô dụng đến đáng thương, đáng khinh bỉ.

"Em không đến thì đêm nay chị ngủ đây luôn." Nàng bướng bỉnh, bướng bỉnh một cách khó mà chiều chuộng được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét nàng như thế.

Rồi tôi vớ lấy áo khoác, chạy ra ngoài.

Kẻ mà tôi ghét nhất, là chính bản thân tôi.

.

Hệt như những bar khác, That's X có cái mùi túng quẫn hỗn tạp giữa mồ hôi, nước hoa nồng nặc và rượu mạnh, đôi khi còn thoảng mùi cần sa. Nàng ngồi đó, với một ly đầy chất lỏng xanh nhạt vừa được bartender đẩy ra kèm lời tán tỉnh - sáo rỗng - "tequila margarita cho một quý cô xinh đẹp". Nàng mặc váy đen, ngắn cũn cỡn, nó ôm sát lấy nàng như một linh hồn tội lỗi đang uốn người đợi thời cơ nuốt trọn nàng. Dốc cạn cái ly nhỏ, nàng úp nó xuống bàn và chống tay lên, không hài lòng liếc qua tôi. Vòng quanh miệng ly còn sót lại chút rượu lan thành vòng tròn và một chút tinh thể trắng đang dần tan.

Ánh mắt nàng phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ, quyến rũ, và xinh đẹp.

Nàng chỉ im lặng.

"Về thôi."

"Momo, ở lại đây với tôi" Nàng định ngồi thẳng dậy, nhưng rồi ngả sang một bên và trở lại y nguyên dáng vẻ say rượu ban đầu nhưng một tay đã túm lấy áo khoác của tôi.

Tôi thở dài, đưa tiền rượu cho bartender rồi cố xốc nàng dậy.

"Không về đâu." Nàng vung tay, kéo lấy chai rượu gần nhất.

"Ngoan, em cõng chị về có được không?"

"Momo à"

"Chị cô đơn lắm" Nàng khóc và níu lấy tay áo tôi, môi nàng mấp máy run rẩy lại chẳng nói nên lời. "Đừng bỏ rơi chị, đừng!"

"Em không đi đâu hết, ngoan nghe lời em, mình về."

Cuối cùng thì nàng cũng ngoan ngoãn yên vị trên lưng tôi. Nayeon của tôi. Nayeon xinh đẹp của tháng tám mùa thu. Nayeon của đất trời nhuốm cô đơn tuổi trẻ. Hơi thở nàng ở đó, phả vào sau gáy tôi như có lại như không, tỏa ra mùi gỗ sồi và chanh tươi. Vừa bước khỏi bar, một làn gió lạnh lẽo ập tới. Nàng khẽ rùng mình rồi dụi mặt vào gáy tôi, miệng khẽ ngân nga lời tình ca.

"I dare you to let me be yours
Your one and only
I promise I'm worthy
To hold in your arms"

Nàng áp môi lên vai tôi, một chút lạnh lẽo, và ẩm ướt. Đôi môi mềm chuyển động theo từng câu từ ngắt quãng vì say rượu, nhưng lại ngọt ngào như một viên kẹo đường. Tôi muốn khóc. Tôi muốn giữ nàng mãi trên vai mình, không bao giờ buông xuống nữa.

" Momo ơi, chị cô đơn lắm."

"Chị cô đơn lắm đấy!"

"Chị mệt mỏi quá..."

Nàng nấc từng tiếng nghẹn ngào. Tôi thì im lặng.

"Momo bỏ rơi chị!"

"Momo là đồ đáng ghét!"

"Momo không thương chị đúng không?"

"Momo không thương chị."

Nàng nói nhiều thứ, ngắn, vụn, và khổ sở, cho cả tôi và nàng.

"Chị có say không nhỉ? Không đâu." Nàng cười khe khẽ, rồi lại tựa vào tôi. Đột nhiên nàng vươn tay ra, những ngón tay với ánh sáng luồn qua kẽ.

Tôi để nàng xuống khi đã đứng trước căn hộ mà tôi đã quá quen thuộc. Nàng tựa vào tường, nhưng mắt ráo hoảnh. Tôi thề, mình là cái đồ ngu ngốc. Cứ như tôi bị lừa một vố đau đớn là thế, nhưng tôi cứ mãi đắm vào lời nói dối của nàng. Nàng có say đâu, người say là tôi. Tôi đang say một cuộc tình.

"Tự đứng được à?" Tôi phì cười. Nàng lại giận dỗi với cái gương mặt ửng đỏ vì rượu. Nàng cứ tựa mãi ở đó, không chịu bước vào trong.

Hành lang yên tĩnh, nàng vẫn nhìn tôi với ánh mắt lặng ngắt, với gò má ửng hồng. Nụ cười tôi cứng đơ, thế rồi tôi bảo nàng tự mà vào nhà đi, tôi về. Nàng hoảng hốt túm lấy tay áo tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi thở dài, mắt tôi vẫn còn lờ mờ chẳng nhận ra được phương hướng trong căn hộ tối và u ám của nàng. Nayeon đã buông tay tôi từ khi nào. Tiếng gót giày rơi lộc cộc phía sau lưng.

"Momo à..." Tôi đặt đôi giày da của mình lên kệ, chị đứng ở cửa, với đôi cao gót nằm lăn lóc dưới mặt sàn.

Tôi ngước mặt lên, đón lấy ánh mắt nàng, nhưng tôi chỉ thấy một màu đen tối tăm chắn trước ánh đèn huỳnh quang sau lưng nàng. Nàng đang nghĩ gì đây?

Tôi đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lòng tôi quặn thắt. Người yêu nàng đã làm gì khiến nàng trở nên thế này? Anh ta đã làm gì khiến Nayeon của tôi thoáng chốc lụi tàn thế kia? Anh ta là đồ tồi! Đồ khốn nạn!

"Momo à," Nàng vẫn đứng yên đó, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Nàng dựa lên nó, tay bắt đầu tháo rơi vòng cổ rườm rà.

"Chị không say được..."

Nàng tháo khuyên tai, cánh hoa bạc nhỏ xíu đính trên chiếc bên phải gãy đôi khi chạm mặt sàn. Nàng tháo cả nhẫn, đó chiếc nhẫn cưới của nàng. Nó rơi xuống nền gạch, leng keng kêu rồi lăn xuống dưới tủ giày. Liệu rằng nàng có biết tôi sẽ hả hê đến thế khi chiếc nhẫn đó khuất khỏi tầm mắt tôi?

"Chị không quên được em, Momo à, chị không quên được."

Lời nói của nàng vụt nhanh như tiếng một cái gì đó lặng lẽ vỡ nát, rồi tan biến đi. Tôi đứng im lặng với cái đầu chạm chạp tự thuyết phục đây là một giấc mơ, chỉ vì nàng ngay đây, tình yêu của tôi, khát vọng của tôi. Kể cả khi dòng máu tội lỗi nóng hổi vuốt dọc dưới làn da, tôi vẫn cứ đứng yên đó.

Nàng bước tới thật gần, kiễng chân hôn tôi. Một cái chạm nhẹ mang theo vị muối mặn, nồng cay của tequila và chút chanh tươi chua, nhưng rồi ngọt ngào. Tôi nghe tim mình nhảy vọt như một kẻ loạn trí, một kẻ sợ hãi ngọt ngào.

"Đồ điên!" Tôi khóc. Tôi đã khóc. Khóc như một người điên. Hai người chúng tôi, người điên và người điên.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com