Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. (Edited)

Ràng buộc, lẽ thường, hay tội lỗi, tôi vứt chúng ra sau đầu, mọi thứ. Trong mắt tôi chỉ còn có nàng, một Im Nayeon mà trước giờ tôi mơ được chạm tới.

"Chẳng phải em cũng điên rồi sao?" Nàng cười, rồi chúng tôi lại cuốn nhau vào một nụ hôn khác.

Hai tay nàng choàng lên cổ tôi, ngón tay len lỏi luồn vào tóc. Giữa hơi thở ngập ngừng, tôi cắn lên làn môi mềm của nàng, cuốn nàng vào khao khát điên cuồng. Mọi suy nghĩ của tôi đều cháy rụi. Im Nayeon, Im Nayeon của tôi, của riêng tôi mà thôi.

Áo khoác của tôi bị nàng vứt xuống đất. Nàng chạm vào bụng tôi, bàn tay lành lạnh vuốt ve hông rụt rè. Hít thật sâu, tôi cúi đầu cắn lên vai nàng rồi hôn dần lên xương quai xanh đang ướt đẫm mồ hôi. Nàng khiến mọi thứ trở nên điên loạn. Tôi thấy nàng đặt môi lên đỉnh đầu mình, nghe tiếng nàng nỉ non khe khẽ. Nàng là thiên thần, nàng cũng là ác quỷ.

"Momo, chị nhớ em, chị rất nhớ em,"

Nàng run rẩy, nàng khóc, nàng nghẹn ngào sợ hãi dù hai tai đều đỏ ửng vì tình yêu. Tôi lại cuốn lấy đầu lưỡi nàng, gấp gáp chiếm lấy nàng, sợ rằng chỉ một giây ngưng lại thì mọi thứ liền tan ra như bọt nước.

"Chị bị điên rồi phải không? Hay chính em mới là người điên đây?" Tôi giật khoá kéo, một bên váy của Nayeon trượt xuống. Nàng dụi nước mắt, nhưng chúng cứ tuôn ra mãi. Tôi nhìn nàng, tự cắn môi mình, chỉ vì sợ hãi những thứ trước mắt là ảo ảnh, là tưởng tượng.

"Momo à, Momo, có bao giờ, có bao giờ em yêu chị chưa? Hả Momo?" Nàng run rẩy, nàng phả ra hơi thở của ái tình mong manh, nàng cuốn chặt trái tim tôi đến nghẹn đau. Im Nayeon, Im Nayeon của tôi, Im Nayeon của cuộc đời tôi, lẽ sống của trái tim tôi.

"Em yêu chị, em yêu Im Nayeon."

Tôi đẩy nàng ngã xuống giường. Cái váy đen đã bị vứt lại dưới sàn, im lìm như thể một đóa hoa dại. Một đóa hoa điên dại.

Tiếng ấn chuông, tiếng đập cửa.

Tôi điếng người, siết lấy cánh tay nàng. Trong mắt nàng, tôi thấy tôi, và cơn mê của đời mình.

"Chị đoán xem là ai?" Tôi đẩy áo lót của nàng lên, chạm vào nàng với ngọn lửa đang rực rỡ trên những đầu ngón tay. Tình tôi. Nàng gọi tên tôi, nức nở vì yêu thương. Nàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên ngực nàng, đan xiết lấy từng ngón. Khốn thật, nàng ngoại tình, tôi là kẻ thứ ba.

"Chúng ta rồi sẽ xuống địa ngục cả thôi" Tôi khóc, giọt nước mắt nóng hổi trượt dài rồi rơi xuống bên má nàng.

Nàng rướn người, kéo tôi xuống rồi vội vã hôn tôi, vụng về, trúc trắc. "Em sẽ đi cùng chị mà, đúng không?"

Anh ta gọi nàng, đập cửa, chửi đổng, và lại gọi, còn nàng thì ở đây, trong lòng tôi.

Tôi đặt một nụ hôn lên mi mắt nàng, vị mặn đắng tan ra trên đầu lưỡi. Nàng đỏ mặt. Cái vệt hồng hồng từ gò má lan dài xuống cổ, đến hai tai, và hình như cũng phủ lên mặt tôi như một căn bênh truyền nhiễm. Tôi lướt môi mình trên làn da mịn màng của nàng, thả những nụ hôn nhỏ vụn lên đó, gặm cắn từng đường nét của nàng.

"Chị có yêu em không?"

Một chút vụn vỡ từ trong cổ họng nàng thoát ra. Nàng không nói, chôn đầu mình vào trong mái tóc lòa xòa. Tay tôi vịn lên eo trần của nàng, không di chuyển nữa, thoáng chút tâm tình kích động đột nhiên trầm xuống. Tôi cắn lên vai nàng.

"Có yêu em không?"

"Momo à"

Một giọt nước mắt khác, phản chiếu ánh trăng dội vào mắt tôi. Muộn phiền che lấp đi hình dáng nàng.

"Em yêu chị, em yêu Nayeon, Im Nayeon."

Phải rồi, nàng đâu phải chỉ có một mình tôi, phải rồi. Nhưng, Im Nayeon của tôi, nàng liệu có biết tôi yêu nàng đến mức nào chăng?

Tôi ôm lấy Nayeon, siết chặt lấy hông nàng. Thân dưới nàng vô tình chạm vào bụng tôi, ướt át và mềm mại. Nàng bật thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Thế rồi nàng ngại ngùng quay đi, ánh mắt nàng dày đặc sương mù và đục ngầu giữa ảo vọng mênh mông. Nayeon xinh đẹp của tôi lười biếng thở dốc như con mèo nhỏ, nắm lấy bàn tay tôi, và cứ nắm chặt như thế.

"Chị có sợ không?" Tôi hỏi, nụ hôn trượt dài từ hõm cổ xuống ngực nàng, rồi giữ lấy chúng trong miệng, trêu đùa chúng bằng đầu lưỡi, và siết lấy chúng qua những kẽ ngón tay.

Nàng cắn môi, nắm chặt tấm trải giường, giọt mồ hôi chảy dọc thái dương rơi xuống bên tai. "Em thì sao?"

Tôi ngẩn người, ánh mắt nàng thoáng trong suốt như giọt mưa, rơi xuống mặt đất, vấy bẩn. Lòng bàn tay nàng nóng hầm hập, áp lên má tôi.

"Momo, yêu chị, " Tôi có thể thấy, có thể cảm nhận, dục vọng của mình chảy rần rật đè lên từng mạch máu, nóng hổi. Da đầu tôi tê đi và mắt bị một lớp sương mù che khuất. Tôi rê đầu ngón tay xuống đùi nàng, nghe tiếng nàng ngập ngừng, chờ đợi.

"Làm ơn, Momo, yêu chị,"

Tôi lẳng lặng nuốt nước bọt, khẽ khàng chạm vào bên dưới nàng, vuốt ve và âu yếm nàng. Tiếng thở nặng nề lấn át tất cả, nàng muốn tôi, nàng muốn tôi. Im Nayeon của tôi, nàng có yêu tôi, phải không?

Chân trái nàng đột nhiên quấn lấy eo tôi như thể nàng đang cố ngoi lên bởi nàng đang chết chìm, trong cảm xúc, trong hoan lạc. Tôi xoa lên má nàng, một tay chậm rãi tiến vào bên trong.

Nàng vắt tay ngang chân mày, hai bên gò má ửng đỏ như say rượu. Môi nàng hé mở, thở dốc. Nàng cố che đi vẻ ngại ngùng dù bên dưới của nàng ẩm ướt và ép chặt ngón tay tôi. Gáy tôi tê đi, thế là tôi cúi xuống hôn nàng, nuốt lấy hơi thở của nàng. Nayeon ưỡn thân, nàng sợ hãi ôm siết lấy vai tôi, hông nâng lên áp lấy tôi. Im Nayeon của tôi.

"Momo, Momo à!"

Nàng nỉ non yếu ớt, tóc tán loạn phủ trước ngực, dính bết vì mồ hôi. Nàng gọi tên tôi, giọng lạc đi giữa đêm tối. Nàng run rẩy ưỡn thân, cắn lấy ngón tay mình. Nàng cấu lấy vai tôi khi tôi đẩy mạnh ngón tay mình vào sâu bên trong.

"Nayeon của em." Tôi âu yếm hôn lên môi nàng, vén tóc nàng, xoa lên cánh tay nàng. Im Nayeon của tôi, của riêng tôi.

Nàng cắn môi, hông chậm rãi đong đưa. Tôi hôn lên mắt nàng, lên chóp mũi, gò má và đôi môi của nàng, những nụ hôn nhanh như một cơn mưa rào, tay trái vịn lấy hông nàng làm điểm tựa. Nàng gọi tên tôi, và để lại trên lưng tôi những vết cào đỏ ửng. Rồi nàng nấc lên nghẹn ngào khi chúng tôi kết thúc.

Chôn gương mặt mình nơi hõm cổ nàng, tôi chậm rãi nhận ra người trước cửa đã đi mất. Mi mắt tôi trĩu xuống. Nàng ôm lấy tôi. Trong đêm tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng nàng thở dài.

"Xin lỗi em."

Tôi hôn lên tai nàng, miệng chỉ "Hử?" một tiếng. Nàng không đáp lại, cánh tay nóng hổi ôm lấy lưng tôi. Và chỉ ôm mà thôi.

Tóc nàng thơm mùi hoa nhài, mềm mại. Nàng hát, đứt quãng, buồn bã. Trái tim tôi bị đào rỗng, nhưng tôi vẫn yên lặng lắng nghe.

"Momo này." Nàng khóc.

Cả hai chúng tôi đều hiểu.

"Chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi."

Tôi cả giận, nhưng rồi chẳng thể nói gì hơn. Không! Là tôi, kẻ sai là tôi. Chính tôi là người kéo lấy nàng vào vũng lầy này.

"Momo à!" Nàng khóc to, tôi nghe trái tim mình nhức nhối. Những tưởng yêu thương hồi đáp là hạnh phúc, nhưng nàng khổ sở. Nàng khổ sở.

Tôi ôm nàng, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy nàng xa cách muôn trùng. Tôi không hiểu nổi nàng, càng chẳng hiểu được bản thân.

"Đừng xa chị! Không Momo, đây là sai lầm! Không!"

Tôi hôn lên mắt nàng, vội vã như giữ lại những mong manh còn sót của tuổi trẻ. Nhưng nàng vẫn khóc.

"Nghe em này!" Tôi nhỏ giọng, và lại ôm siết nàng trong vòng tay. "Nghe em!"

Ánh mắt nàng tụ lại, nàng thở nhẹ dần.

"Chị không sai, là em sai! Do em cả!"

"Không!" Nayeon lắc đầu, tóc nàng rối bù. "Là chị đạp đổ tất cả, hạnh phúc của chị, cả của em nữa, là chị phá hỏng mọi thứ."

"Im Nayeon, nghe em!" Mắt nàng hoang hoải nỗi buồn, môi nàng run rẩy. "Là em sai, một mình em sai! Đừng lo lắng gì cả, chị vẫn là chị."

Chỉ cần đừng rời bỏ tôi, cái gì tôi cũng có thể đánh đổi được.

Và tôi biết nàng đúng, tất cả đều là sai lầm. Từng thời điểm, từng quyết định, tất cả đều chệch hướng.

Sai lầm lớn nhất của tôi là quen biết nàng. Cái tồi tệ kế đến, là trở thành tình nhân của nàng, bắt hoa trong gương, vớt trăng dưới nước. Là mơ mộng hão huyền.

Là tham, là tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com