Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. (Edited)

Đêm ấy, không khí ẩm ướt tù túng lạ. Nàng nằm lặng thinh, mắt vẫn nhìn lên bầu trời ngoài khung cửa sổ; trăng bị mây phủ mấy tầng, chỉ hiện ra một quầng sáng vàng nhạt.

Nàng nắm lấy tay tôi, đan cả những ngón tay vào nhau chặt khít, đầy mồ hôi. Mái tóc nàng vẫn đượm hương hoa nhài và hạnh nhân, mùi của yên bình, của hạnh phúc. Tôi hôn lên mái tóc nàng, mắt nàng, rồi nàng nhìn tôi. Liệu có ai đã từng bị trói bởi một ánh mắt chưa? Vì chính giây phút này, tôi thậm chí cảm nhận được sợi dây vô hình đó siết lấy da thịt mình, những vòng dây quanh ngực và cổ, bởi nơi đôi con ngươi sâu thẳm kia, tôi thấy mình chìm trong sầu muộn của nàng, lòng tôi trỗi một nỗi hoang mang buốt lạnh.

"Momo nè." Khi những sợ hãi kia dần ẩn mình lại, nàng gọi tên tôi. Giọng nàng thật lắng, là tất cả những gì ngọt ngào nhất, mềm dịu nhất.

"Lần đó, thực ra thì chị đã đọc The fault in our stars rồi."

Và ngay sau khi hôn lên gò má tôi, nàng cười. Trên vai tôi, nàng cười hạnh phúc đến nỗi những lo âu tôi giữ thoáng chút vỡ tan như chưa từng hiện hữu. Tôi chỉ cần có nàng, chỉ cần vậy thôi.

"Em có từng yêu ai chưa?" Nàng cuốn lọn tóc của tôi lên đầu ngón tay mình, gò má áp lên vai tôi ướt mồ hôi.

Tôi vén cái mái loà xoà của nàng, rồi đặt một nụ hôn lên giữa chân mày đang nhíu lại của nàng, "Chị, em yêu chị."

Thế rồi, nàng lại cười, một nụ cười không hẳn là vui. Rối bời, mệt mỏi, mong manh.

Nàng dần ngủ thiếp đi, đuôi mắt vẫn run run mỗi khi tôi vô ý cử động. Nàng mong manh đến độ tất cả những gì tôi muốn là ôm lấy nàng, bảo vệ nàng. Đúng rồi, tôi chỉ cần thế này.

Đêm ấy, tôi không ngủ.

Đêm ấy, trời mưa.

Cơn mưa cuối cùng đầu thu năm đó, dịu như một tình khúc mà người ta hay hát cho người mình thương. Khi hơi thở của nàng đều đều và tròng mắt nàng chuyển động chậm dần, tôi hôn lên mái tóc nàng thêm một lần. Tôi không mệt, dù mồ hôi đổ đầy hai tay và sau đầu tê dại một mảng. Rồi tôi nghe nàng nghẹn nấc trong giấc mơ, nàng gọi tên tôi, nàng gọi tên gã ta. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi đau thắt như bị ai xé rách, vì tôi không phải người duy nhất trong trái tim nàng.

Tôi không biết. Tôi chỉ hít một hơi sâu, đè lại cảm giác nặng trĩu ở phổi. Ước gì tôi có thể giữ nàng lại cho riêng mình. Tôi vươn tay, chạm lên gương mặt nàng, nhưng cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến lòng tôi hoảng hốt.

Trời lúc ấy đã tờ mờ sáng, vẫn đổ xuống thành phố một làn nước mắt mỏng. Từ khi nào, gò má tôi cũng lem nhem. Tôi kéo cao chăn, đắp ngang lên vai nàng. Nàng mở mắt. Trong một giây ngắn ngủi đó, tôi đã tin rằng tôi đã nắm được trong tay hạnh phúc của chính bản thân mình.

"Đừng đi" Nàng nói, giọng như van lơn.

Tôi rùng mình, ra là thế, thì ra mình chẳng quan tâm nàng cần tôi hay chỉ tìm một kẻ thay thế gã ta mỗi khi cô đơn, tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Nàng yêu tôi cũng được, không yêu cũng chả làm sao, chỉ cần tôi yêu nàng. Tôi yêu nàng, và chỉ có như vậy.

"Momo, đừng bỏ chị." Gió luồng qua khe cửa, rít lên những tiếng não nề như một lời than thở, giọng nàng trong vắt, song lại đượm vị đắng nơi cuống họng, khô khốc.

Tôi siết lấy vòng tay, nghe tim mình thổn thức thành lời, "Em ở đây, ở ngay đây!"

Nàng cười nhẹ nhàng, khóe môi nàng cong lên và rực rỡ như một đóa hoa. Chúng tôi lại hôn nhau, chậm rãi nhưng đầy khát khao như những thương yêu tôi gìn giữ. Tôi ngỡ mình đã hài lòng về tất cả những gì mà tôi có, mà chẳng ngờ rằng lòng con người, là tham lam vô hạn.

Bởi tham, nên sẽ đánh mất những gì còn lại.

Tôi trở lại Parallel lúc mười hai giờ ba mươi trưa ngày hôm ấy. Mina dường như đã quen việc tôi cả đêm không về, em chỉ chào một tiếng rồi lại tiếp tục bận rộn kéo mấy cái ghế ngay ngắn lại và tưới một chút nước vào mấy chậu cây nhỏ. Nhưng em lặng lẽ như một cái bóng, u ám như mây những ngày đầy giông bão.

Em nói, Jihyo đã về quê, nhưng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Hôm đó, Mina đã khóc. Vai Mina rung lên, em lau mãi những giọt nước mắt rơi lên mặt bàn. Tôi muốn ôm lấy em, nhưng rồi lại thôi, bởi tôi cũng đang run rẩy, bởi tôi đột nhiên hiểu ra rằng em yêu Jihyo đến nhường nào, như cái cách tôi yêu Nayeon. Tôi cũng đang sợ hãi, một ngày nào đó, người gục xuống ở nơi này chính là tôi, khi nàng rời bỏ tôi, khi nàng rũ đi mọi yêu thương tôi nâng niu trân trọng.

Mina cắn răng nhắm chặt đôi mắt, nhưng những giọt nước mắt mặn chát vẫn cứ trượt xuống không dừng. Em nức nở bảo, "Em sai rồi".

Lòng tôi rối bời, vì lẽ mối quan hệ giữa người với người lại mong manh đến thế. Tôi và Mina, Mina và Jihyo, Jihyo và tôi, tôi và nàng, hóa ra cũng chỉ có như vậy.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

.

Sau dạo ấy, Nayeon cũng nhắn tin cho tôi nhiều hơn. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, thì tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nàng sẽ bảo nàng đang ăn trưa, và nhắc nhở tôi không được bỏ bữa. Nàng sẽ bảo nàng vừa nghe một bài hát quen thuộc ở trung tâm mua sắm nhưng lại không nhớ ra tên của nó. Nàng sẽ bảo nàng vừa được thối tiền bằng hai viên kẹo, chúng thơm mùi chanh tươi và mật ong. Nàng nói về rất nhiều điều bé xíu.

Đôi lúc, nàng sẽ kéo tôi rời khỏi Parallel để đến những quán trà nhỏ nhắn, nép trong những con hẻm nhỏ khắp thành Seoul. Nàng thích uống trà nóng với mấy món bánh ngọt truyền thống. Hoặc thỉnh thoảng, sẽ cùng tôi đến một vài quán pub để say sưa cái hơi thở cũ kĩ của những kẻ say sưa. Đến những ngày lòng mình buồn tênh, như hôm nay, tôi lại đưa nàng đến những rặng đồi xa xôi, uống cạn lon bia vừa mua gần đó trên chiếc xe con, rồi để dục tình điên cuồng lấn át, và rồi chờ bình minh đến trong tĩnh lặng.

Nhưng hiển nhiên, chẳng ai nhắc đến anh ta - vị hôn phu của nàng. Khi mối quan hệ của chúng tôi vốn là thứ cấm kị, thì tên anh ta không khác gì thứ thuốc độc giết chết kẻ khờ dại như tôi.

Lon bia còn chưa khui bị đẩy lăn xuống nền cỏ. Nayeon ưỡn người, run rẩy, móng tay nàng cấu vào vai tôi đến tê dại, nàng mím môi đợi những khao khát tròn đầy trôi qua. Nàng ngã người tựa vào lòng tôi, nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời tí tách như những ngọn lửa nhỏ rồi dụi vào vai tôi. "Em biết không Momo... Chị sẽ không hối hận."

Tôi chỉ cười mà không nói, tiếng côn trùng vẫn rì rào như lời tâm tình giữa những linh hồn đơn độc. Ánh đèn ô tô phía sau lưng chiếu tới, in lên nền cỏ hai bóng người yêu nhau hoà lại cùng nhau.

Ngồi trong vòng tay tôi, nàng khẽ nghiêng đầu. Rồi nàng đặt nhẹ đôi môi mình lên hõm cổ tôi, hơi thở nóng ấm vẫn phả đều lên da thịt khiến tôi rùng mình trong hạnh phúc.

"Momo.."

"Đừng xa em." Tôi bật thốt, bởi dù cho tôi chìm trong yêu thương bao nhiêu thì sợ hãi và lo lắng vẫn phủ kín tầm mắt tôi giữa những vụn vỡ của ái tình.

Tôi những tưởng nàng sẽ gật đầu, hay nàng sẽ bảo bên tôi mãi mãi, hoặc chí ít sẽ có một chút yêu thương để tôi tin vào tình mình. Nhưng nàng thở dài, những ngón tay dần nới lỏng. Hoang mang trong lòng tôi bỗng bùng lên như một đám cháy lớn đã ủ tự khi nào, thiêu rụi từng góc hạnh phúc nhỏ mỏng manh. Tôi ước gì nàng sẽ nói những lời yêu sáo rỗng dối trá, để tôi được quyền mơ tưởng, được quyền chờ đợi sợi tơ tình kia đến lượt tôi nắm giữ.

Tôi siết tay nàng, luôn cả phần yêu thương của nàng và tôi. Tôi lặp lại, như trấn an bản thân mình, "Đừng xa em." Sương đêm mờ một mảng dưới chân đồi, mặt trời cũng trỗi lên từ phía đông.

"Ít nhất là lúc này, đừng rời xa em."

Lúc này, nàng mới khẽ gật đầu.

Giọng nàng dịu lại, như thể nàng chẳng hề thốt ra bất cứ gì. Dù vậy, tôi vẫn nghe rõ từng chữ một, "Chị không hối hận. Nhưng em sẽ."

Ánh nắng dần chiếu đến, gằn vào mắt tôi như đinh ghim sắt. Nàng chậm rãi mặc lại áo, chỉ mỗi áo thôi. Tôi vẫn cứ lặng người, không, tôi sẽ không hối hận. Mãi mãi cũng sẽ không.

"Về thôi."

Trời hửng sáng.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com