Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. (edited)


Nàng có một nốt ruồi trên bầu ngực trái, một cái khác ở dưới vai. Nàng thích được hôn lên gáy, lên tai, nàng còn thích được ôm vào lòng.

"Chị.. Cuối tháng này chị phải... kết hôn." Nàng đột ngột lên tiếng, bỏ lại ánh mắt của tôi ở sau lưng và chui vào trong chiếc ô tô ngột ngạt như thể một vị thẩm phán vừa tuyên xong bản án tử hình. À. Gã ta. Dĩ nhiên rồi. Tôi không tranh giành được, làm sao tôi có thể.

Rồi vì thế, những gì trước mắt tôi cũng bất chợt mờ ảo.

Tôi đọc được trong ánh mắt nàng những tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai và cả những lẩn tránh cay độc. Hai ba phút, tôi chờ đợi, tôi không biết, có lẽ chẳng gì cả. Lúc ấy, liệu nàng có thấy những gì còn lại trong mắt tôi? Hay có lẽ tôi đang chờ đợi nàng phủ nhận, rằng chị sẽ không, chị sẽ hủy hết mọi thứ giữa chị và hắn hay rằng hãy tin chị, bởi chị chỉ yêu em. Để rồi, dù trái tim tôi có nài nỉ rằng hãy níu kéo đi, hãy van xin nàng ở lại bên tôi, tranh giành đi, thì tôi cũng chỉ biết chờ đợi nỗi thất vọng ập đến và im lặng hứng chịu.

Nếu lúc ấy, nàng nói với tôi rằng nàng chỉ cần có tôi, thì có lẽ cả hai đã chẳng trượt khỏi cuộc đời nhau.

Nhưng nàng đã không.

Lòng tôi chua chát. Tôi chẳng có quyền tước đoạt đi gia đình trong tâm tưởng nàng, một gia đình, một tổ ấm hoàn chỉnh.

"Em yêu chị." Tôi cúi người, vươn vào trong băng ghế sau nơi nàng đang ngồi, những lời yêu bỗng trở nên sáo rỗng đến lạ kì. Tôi yêu nàng, và nàng thì bảo rằng nàng sẽ kết hôn, với một kẻ khác.

Nhưng tôi vẫn mải mê ngắm nàng thêm một chút, rồi lại một chút nữa.  Bởi lẽ sâu trong tâm tưởng, tôi cứ đinh ninh đây là lần sau cuối của tất cả yêu thương trên đời còn lưu lại trong kí ức sau ngày hôm nay. Đôi mắt nàng, chân mày nhạt, hàng mi mỏng, tôi đã yêu nàng đến chừng nào nhỉ? Im Nayeon, tôi yêu nàng, tôi đã yêu nàng như thể tôi chẳng còn thiết sống. Che giấu những đau đớn vụn vặt, tôi toan quay đi, nhưng nàng với sợ hãi và hoang mang, nàng kéo tôi vào một nụ hôn đầy gấp gáp và run rẩy.

Môi nàng mềm mại, nhưng đầu lưỡi tôi chỉ đọng lại cái mặn đắng mãnh liệt nơi góc khuất của yêu thương.

Nàng khóc.

"Đừng khóc, Nayeon của em, đừng khóc mà..." Tôi van xin nàng, trái tim tôi như bị xé toạc ra. Những đường rách trong linh hồn bắt đầu cuộn thắt, rát bỏng. Tôi hôn lên mắt nàng, cố lau đi những giọt nước trong vắt cứ liên tục chảy dài.

Nàng lắc đầu, tóc vương đầy trên gò má, dính bết lại. Giọng nàng khản đặc, khẩn thiết. "Không đáng, Momo à, đừng, đừng yêu chị, chị không đáng!"

"Không, nghe em, không đâu, chẳng có gì là không đáng cả."

Nàng chới với, lần những đầu ngón tay trượt dọc trên gương mặt tôi, như thể nàng đang cố khắc sâu tôi vào kí ức, như thể chúng tôi sắp sửa xa nhau, xa nhau mãi mãi.

"Làm sao đây Momo? Làm sao đây? Làm sao chị có thể...?" Những lời cuối nghẹn ứ trong cổ họng nàng. Tôi chặn lại, chặn hết tất cả những đau thương kia bằng cái hôn vội vã.

Tại sao?

Là vì tôi cũng là con gái, hay vì tôi chỉ là kẻ đến sau?

Không, đó có lẽ vì những ngu ngốc mà tôi đã gây ra trong quá khứ. Tôi nào xứng đáng có được nàng trong vòng tay? Không. Không! Nàng là của tôi. Im Nayeon phải là của tôi.

"Momo, hôn chị, Momo!" Nàng quỳ một chân trên đệm ghế, bàn tay lúng túng gỡ từng cúc áo. Tôi, nàng, có lẽ, đều là những kẻ điên.

Tôi đã sai. Nhưng từ khi nào ấy nhỉ? Từ đêm tôi và nàng buông thả chính mình, hay từ lúc tôi nhớ mong cô gái này? Từ khi tôi nâng niu những tờ note màu vàng nhạt hay từ khi tôi cố ý để lại một phần bánh Black forest đến tận đêm? Không. Chẳng có gì là sai cả. Tôi yêu nàng, tôi tha thiết yêu nàng.

Nàng là của riêng tôi. Tôi luôn ám ảnh trong tâm trí, rằng chỉ khi nàng thở dốc bên tai tôi, gọi tên tôi trong tình ái điên dại, thì chân chính mới là nàng của riêng tôi. Một Im Nayeon xinh đẹp không ai tước đoạt được.

Lúc ấy, khi chiếc sơ mi nhàu chưa gỡ hết cúc của nàng vẫn còn vướng lại trên hông, trong những nấc nghẹn của hoan lạc, nàng bảo, chị muốn em. Tôi chìm vào vui sướng dại khờ. Rồi khi tay phải tôi đẩy thật sâu vào bên trong nàng, nàng gọi tên tôi và rùng mình ngã xuống ghế.

Ngay sau đó, một ý nghĩ đem nàng đi thật xa xâm lược tâm trí tôi. Rồi đặt ngay đích đến là Busan, tôi lên đường chỉ trong một giây phút cạn nghĩ, không hành lý, không lộ trình, không những tính toán, và không do dự.

Chỉ để được bên nhau. Chỉ để được điên.

Một lần nữa, con người không gì hơn một sinh vật tham lam, ích kỷ, và đầy dục vọng. Khi thỏa mãn những đòi hỏi thấp, ta sẽ lại van nài để lấp đầy những ham muốn cao hơn. Cho đến khi ta nhận ra mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, thì nó đã sớm biến thành một con quái vật, một điều-ước-Midas không thể trả lại.

Nhưng dù có chết đi, thì tôi vẫn sẽ không hối hận. Dù thời gian có quay trở lại, tôi vẫn muốn gặp nàng trên chuyến xe bus sáng hôm ấy, vẫn yêu nàng, vẫn sẽ bước những bước sai lầm.

Vì tôi là tôi.

.

Như một con mèo nhỏ, nàng cuộn người ở băng ghế sau, rúc vào bên trong cái chăn mỏng. Radio vẫn chậm rãi ngân nga giai điệu Lemon tree đứt quãng nhiễu sóng.

Tôi bẻ lái, tám giờ rưỡi sáng, nắng trời phủ cả một vùng đồi. Xe chạy dọc theo đường quốc lộ với tốc độ không dưới sáu mươi cây trên giờ. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, nàng đạp chiếc chăn rơi xuống sàn xe rồi dụi mắt ngồi dậy. Tôi vội bảo, "Chị ngủ chút nữa đi."

Nàng lắc đầu và mặc lại áo sơ mi, nhìn ra bên ngoài. Rồi nàng kéo cửa xe xuống, tiếng gió rít ùa vào, hất tung mái tóc rối bời, như thể một đàn chim vừa mới ập cuốn lấy những gì còn sót lại trong lòng - chỉ để lại một mảng trống rỗng, không màu, hoàn toàn vô hình.

"Em đã đọc Phía nam biên giới, phía Tây mặt trời chưa?" Nàng đột nhiên hỏi, rồi len lên ngồi ở ghế phụ. Giọng bỗng dịu dàng lẫn trong tiếng rì rào ngoài kia, giữa trời và biển. Khúc cua khiến tôi phải thả chậm tốc độ. Da đầu tôi run lên dưới cái nắng trưa hừng hực.

"Em đọc rồi, làm sao?" Đoạn đường lại thẳng tắp, tiếng nhạc từ radio bị gió át mất. Shimamoto, Hajime. Shimamoto, Hajime. Shimamoto, Hajime, Yukiko. Nếu yêu nhau, thì hãy yêu nhau thôi, để rồi rời xa nhau với kỉ niệm.

Nàng chồm người qua, đặt lên gò má tôi một nụ hôn, nhanh đến độ khi tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì chỉ còn nhìn thấy khóe môi nàng khẽ nhếch.

"Không có gì, hỏi thế thôi." Nàng phóng tầm mắt qua cửa kính, hòa giọng mình vào âm thanh rì rào yên ả. "Ngốc."

Tôi cười, dù lồng ngực nhức nhối.

Tôi ngỡ nàng ám chỉ rằng chúng tôi rồi sẽ kết thúc bởi chính vì yêu. Người ta yêu, nhưng người ta đến với nhau không chỉ vì yêu. Mà ngoại trừ tình yêu, giữa tôi và nàng còn lại ràng buộc nào sao?

Mặt khác, người ta rời xa nhau, đôi lúc cũng bởi người ta yêu.

Trong radio vẫn là Lemon tree, nhưng đột nhiên méo xệch và chát chúa đến lạ.

Nàng vẫn sẽ là người vợ dịu dàng của gã. Nàng vẫn sẽ trở về bên gã. Nàng chẳng là của tôi. Nàng nào phải là gì của tôi?

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên đập vỡ mọi êm đềm giả tạo. Nàng mở lên rồi lại thả nó vào hộc đựng găng tay, mặc kệ rằng nó vẫn đang giận dữ kêu gào. Đến lần thứ ba, nàng hoàn toàn không còn kiên nhẫn và tắt nguồn ngay khi chuông vừa dứt. Tôi không phải kẻ ngốc, mà đến kẻ ngốc cũng biết ai đã gọi.

Bởi trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ độc đoán của riêng mình và chẳng ai trong hai chúng tôi có ý định nói ra, thì những gán ghép tự dưng lại trở thành rạn nứt chẳng thể chữa lành.

Nàng bất ngờ hỏi, "Em có dám vì chị mà chết không?" Còn tôi đã quả quyết như thể nàng sẽ hối hận, rằng "có."

Nhưng nàng chỉ cười nhạt. Radio đã chuyển sang một bài hát khác.

Nàng nói, "Em không."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com