Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. (Edited) - Vỡ nát của kẻ im lặng

Tôi nhắm mắt lại, tựa tay lên cửa kính xe, để ngọn gió vuốt ve cơn đau đầu âm ỉ. Lemon tree vang lên từ radio, không khổ sở, không đau đớn, chỉ tựa hồ như một lời than vãn mênh mang.

Momo có sườn mặt rất đẹp, và cả đôi mắt nữa. Tôi còn nhớ những khi em hiền lành đứng sau tủ kính đầy bánh ngọt, đuôi mắt em dài và đong đầy những mơ màng không tên. Rồi có hôm, đôi mắt em yêu mị, những khi em nhấm lấy một hai lon bia đắng chát. Em sẽ cười. Em sẽ đan những ngón tay vào tóc mình và hất tung chúng. Tôi còn yêu cả những đêm, mắt em bùng lên tham vọng độc chiếm. Em thô bạo cuốn lấy tất cả mọi thứ, nhưng em lại dịu dàng nâng niu từng chút một.

Nắng vàng xuyên qua cửa kính, em nhíu mày. Làm sao tôi có thể lơ đi những muộn phiền trong đôi mắt người tình, khi mà với tôi, em là tất cả?

Bỗng nhiên, tôi chợt nhớ đến Phía nam biên giới, phía tây mặt trời. Tôi chợt nhớ đến lúc Hajime chở trên chiếc xe một Shimamoto-san đầy yêu thương nhung nhớ, dù gần như vượt khỏi tầm tay. Bỗng nhiên, tôi chợt hiểu những gì Shimamoto nghĩ trong đầu, một phần nào đó. Vì chính tôi lúc ấy, khát khao xô em khỏi tay lái, giành lấy vô lăng để lao thẳng xuống đèo. Tuyệt vời biết bao, hạnh phúc nhường nào! - Tôi thầm can ngăn nỗi thèm thuồng được kết thúc cuộc đời mình bên em, bởi tôi sợ phải thấy em muộn phiền, bởi tôi sợ mình làm em tổn thương, và bởi điều tôi lo sợ nhất chính là rồi sẽ có lúc, em không còn muốn nắm tay tôi nữa. Tôi sợ mất đi em.

Thế rồi, tôi đã hỏi em, như một lời ngỏ ý kín đáo rằng: này quý cô, em có nguyện chết cùng tôi chốn hoang vu đơn độc này - bằng những ngôn từ khác, "Em đã đọc Phía nam biên giới, phía Tây mặt trời chưa?"

Em trả lời: "Em đọc rồi, làm sao?"

Đáng thương tôi trót dại khờ trao mình cho em. Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ nhẫn tâm phương hại đến em - làm sao tôi có thể chứ - chỉ trừ phi em cho phép tôi làm thế.

"Không có gì." Tôi chồm người hôn lên gò má em một cái, rồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn mỉm cười, làm sao tôi buồn khổ vì em tôi vẫn yêu đời chứ. Tôi đâu có buồn khổ?

Đúng rồi, làm sao tôi có thể bắt em chết cùng tôi?

"Ngốc."

Tôi nói với em, nhưng thực lòng vẫn rỉ rả trách bản thân mình. Bởi lẽ tôi mới là người nên buông tay, trả em cuộc sống yên bình mà đáng lẽ ra em phải có. Tôi là kẻ xông vào, tôi là kẻ tước đoạt mọi thứ.

Chuông điện thoại reo, tôi biết ngay là anh ta. Những vách ngăn, những muộn phiền và cả những yêu thương đã cũ trong quá khứ dường như đang lần lượt trỗi dậy. Em có chấp nhận tôi chăng? Liệu rằng em có thấy tôi dơ bẩn? Không, xin em đừng. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ chẳng thể chịu đựng được chút dày vò nào nữa. Tôi không dám nhìn em, vì chính trong đôi mắt hun hút ấy, tôi sợ sẽ lại nhìn thấy bản thân mình nhơ nhuốc chừng nào.

Nhưng anh ta nhất quyết không chịu buông tha cho tôi, những tiếng chuông cười cợt, giận dữ, khinh thường đập vỡ tất cả những vỏ bọc hạnh phúc mà tôi dày công tạo thành. Tại sao anh ta lại không cút đi? Tại sao tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh ta như một kẻ độc tài nắm đầy uy quyền và bất khả xâm phạm? Tôi đã mắc phải tội lỗi gì để phải câm nín mặc người khác an bài?

Dòng tên Choi Joohyuk nhấp nháy khiến tôi như điên lên. Tôi quăng cái điện thoại vào hộc đựng găng như thể quăng đi những gì tôi chịu đựng. Anh ta không có quyền xen vào cuộc sống của tôi sau ngần ấy những tháng ngày đầy ghê tởm. Không! Anh ta không có cái quyền ấy.

Tôi tắt nguồn điện thoại, rồi dường như ngay lập tức ném nó ra băng ghế sau. Không khí sệt lại như thể một thứ acid đậm đặc, tưới lên sợi dây mong manh giữa tôi và em.

Lúc ấy, tôi đã hỏi xin em một sự yên bình, bởi tôi không còn nghĩ gì được nữa. Tôi ngỡ như rằng cuộc đời mình sẽ đặt dấu chấm hoàn hảo ở đây, chỉ cần em dành tất cả cho tôi. Vâng, chỉ cần em dành linh hồn mình cho tình yêu đôi ta.

"Em có dám vì chị mà chết không?"

"Có." Em trả lời mà chẳng dành ra một giây nào để suy nghĩ. Nhưng trong ánh mắt, tôi nhìn thấy sự mệt mỏi của em.

Nuốt lại vị đắng nơi cuống họng, tôi mỉm cười. "Em không."

Những dòng suy nghĩ bắt đầu thắt vào nhau. Tôi nhìn ra ngoài, bởi tôi chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt.

Khi mặt trời lên sắp đến đỉnh đầu, trước mũi xe đã hiện rõ bãi cát dài mỏi mệt.

Em bước đi trước, với mái tóc nóng hổi vì nắng. Vị biển nồng quyện với bóng lưng em, vừa vặn thiêu rụi những gì còn sót lại của Seoul. Làn da em ửng đỏ bởi mặt trời, nhưng tôi và em chẳng còn sức để nghĩ đến.

Sóng không ngừng đập vào cổ chân, mồ hôi em trượt dài xuống cổ.

Tôi bước vội, ôm lấy em từ phía sau, bởi em trước mắt tôi sao lạ lẫm mà xa vời đến vậy. Hai chân tôi loạng choạng, kéo theo cả em ngã xuống bãi cát ướt. Sóng lớn ập tới khiến mắt tôi cay xè, nhưng tôi vẫn nhìn rõ em, dưới ánh mặt trời và mái tóc đẫm vị biển khơi.

Em lăn sang bên, tay bất chợt nắm lấy tay tôi. Nắng gắt đến bỏng da, nhưng lòng bàn tay em lại lạnh như nước.

"Momo."

"Vâng."

"Chị yêu em. Em biết chứ?"

Em nghiêng đầu, nhìn tôi. Lưng áo ướt đẫm, tôi chợt thấy cát trượt dần sau lưng theo mỗi con sóng.

Một vầng mây lớn trôi đến, đuôi mắt em khẽ nhếch.

"Em cũng yêu chị."

"Không, chị chỉ hỏi rằng, em biết rằng chị yêu em không?"

Em xoay người, ôm lấy tôi. Em cười tủm tỉm.

"Được rồi, Momo là đồ ngốc."

Em vẫn cười, "Chị nói lại đi."

"Momo là đồ ngốc!"

"Không phải câu đó..."

"Momo-là-đồ-ngốc!" Tôi đứng dậy, phủi cát trên tóc mình đi. "Chị yêu em."

Nhưng em có chấp nhận yêu tôi hay không, qua khỏi ngày hôm nay tôi mới biết chắc được.

Chừng khi chúng tôi đã tắm sạch với quần áo vừa mua gần bãi biển, em vẫn ngân nga hát thật vui vẻ. Những tưởng sẽ dài lâu, ta càng trông chờ thì hạnh phúc càng trôi xa; mãi đến khi ta nghĩ, 'à, chắc hạnh phúc nó trừ mình ra' thì lúc ấy nó lại đột nhiên gõ cửa. Và rồi thánh thần sẽ mỉm cười rồi nói, "trễ rồi." và lấy lại tất cả mọi thứ.

Điều tồi tệ nhất không phải là không có hạnh phúc, mà là đã từng hạnh phúc qua, nhưng rồi đánh mất tất cả.

Tôi nhìn em cười, nhìn những bước chân em để lại trên mặt cát, và nhìn những bọt nước vỡ tung khi đánh vào những tảng đá. Tiếng máy xe ì ầm át lấy những tiếng nấc của em. Em nấc lên giữa những nụ cười.

Chúng tôi vốn dĩ đã lạc mất nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com