Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

"Chị đã bao giờ làm một điều cực kì tồi tệ nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn chưa?" Tôi hỏi nàng, tay đánh vô lăng rẽ sang trái. Chúng tôi chạy vòng quanh một thị trấn nhỏ ở phía bắc Busan, nơi thiếu đi những tòa nhà cao tầng đầy những billboard quảng cáo. Nhìn về phía bên trái, tôi chỉ cho nàng thấy một cánh đồng hoa kiều mạch nhỏ ở phía xa, và một nhà trọ cũ.

Nàng cười, ngả đầu tựa lên cửa kính. "Ngoại tình, có tính không?"

Nàng cười một cách hời hợt, lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc, "em thì sao."

Tiếng bật lửa bùng lên lách tách, hơi thuốc cháy ám vào từng ngõ ngách trong xe dù cửa sổ vẫn mở. Nàng cũng giống như thuốc lá vậy; rõ ràng biết là thứ độc dược, mà lại chẳng thể nào dứt ra được; rõ ràng nên bỏ xuống, nhưng vẫn chẳng thể buông tay; rõ ràng đã đi rồi, mà lại bám rễ ăn sâu vào tận xương cùng tủy. Tôi ghét nàng, tôi ghét nàng đến thế kia chứ. Tôi ghét cái cách nàng bỏ lơi hai cúc áo sơ mi trên cùng, ghét cách nàng rướn người qua khỏi cần số và cắn lên tai tôi, rồi hỏi, "em thì sao."

"Có những thứ mà chị sẽ không thể tưởng tượng được."

Đôi mắt nàng cách tôi chỉ chừng năm xen-ti-mét, rồi nàng ngồi phịch xuống ghế, cười khúc khích với đôi chân bắt chéo.

"Nayeon à, em là kẻ điên."

"Không phải chúng ta đều thích như vậy sao?"

.

Buổi tối, trời mưa lất phất, chúng tôi ở lại căn nhà trọ ban sáng, thuê một phòng có cửa sổ và ban công hướng ra đồng hoa nọ. Nàng đắp tấm chăn mỏng ngang đùi, ngồi nhìn những khóm hoa ướt đẫm, lấm lem, điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào. Ánh đèn hắt lên sườn mặt nàng, lặng thinh. Gò má nàng trắng mịn, dường như tái nhợt, và trong suốt. Tàn thuốc rơi xuống sàn rồi tắt ngấm, nàng gõ gõ ngón tay, luyến tiếc dụi nó vào gạt tàn.

"Điếu thứ năm rồi nhé." Tôi hôn lên vành tai nàng, giật lấy điếu thuốc mới mà nàng vừa lấy ra từ trong túi áo. "Đừng hút nữa."

Ngay khi tôi vừa định xoay người đi, nàng liền kéo lấy cổ áo tôi, đẩy cả hai vào một cái hôn sâu. "Một điếu nữa thôi."

Nàng cười. Điếu thuốc trên tay tôi đã trở về với nàng từ lúc nào. Ánh đèn hắt lên vai nàng một màu vàng ố cũ kĩ, xương hồ điệp nổi lên sau lớp sơ mi mỏng, nàng thật gầy. Nàng mong manh đến độ dường như chỉ cần một ngọn gió Đông Bắc cũng có thể đưa nàng tan vào bầu trời.

Chúng tôi ôm nhau trắng đêm đó, không ngủ. Mồ hôi nàng ướt đẫm lưng áo, nhưng Nayeon bảo không, đừng buông nàng ra. Tóc nàng có mùi hoa cúc dìu dịu, rõ là cùng một loại xà phòng có sẵn trong nhà trọ, nhưng nàng có một mùi hương ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Và tôi nhận ra rằng, đó là mùi của nàng, mùi của tình yêu tôi.

Lúc đó, tôi đã thành thật cảm nhận nàng, nỗi khát khao, đau khổ và do dự của nàng. Tôi biết chứ, làm sao mà không biết được. Nàng có những âu lo mà nàng cần để tâm hơn cả tôi. Nàng còn có một người chồng sắp cưới, nàng còn một đứa con gái nhỏ, nàng còn cả một gia đình.

Nàng đã nói về Im Nayeon cho tôi nghe. Nàng kể về một Nayeon kiêu ngạo mà tuyệt vọng tuổi hai mươi, chơi vơi giữa những đòi hỏi vô hình vô dạng. Nàng kể về những lối đi chệch hướng và những ngày nổi loạn. Nàng mang thai lúc hai mươi mốt, cứng rắn cãi lời mẹ cha, một mình nuôi con giữa những lời chì chiết của dòng họ và những cuộc cãi vã với anh người yêu nàng tưởng rằng mình yêu. Nàng biết nàng toi đời rồi đấy, nhưng làm sao đây.

Cũng khi ấy, nàng hỏi, giữa chúng ta có phải là yêu chăng. Nàng chôn mặt vào hõm cổ tôi, thở ra những làn hơi nóng hổi, ẩm ướt. Ôi mẹ kiếp cái thứ tình yêu ngu ngốc, nhu nhược mà tôi nâng niu như báu vật.

"Ngày mai ta về." Tôi hỏi, hôn lên trán nàng. "Và cứ là Nayeon mà em yêu thôi, đừng lo lắng gì."

Tôi thì thầm, chắc rằng, tôi sẽ là người làm chiếc bánh cưới hoàn hảo và lộng lẫy nhất, cho người con gái tôi yêu, vào đám cưới của nàng. Tôi sẽ ở đó, ngắm nàng từ xa trong chiếc đầm trắng và được bố nàng dắt lên lễ đường.

"Không." Nàng bảo. "Đừng đến."

Trong mắt nàng là hoang mang mờ mịt.

"Em sẽ."

"Đừng đến, em đừng đến."

Hồi ấy, nàng chỉ nói đến thế. Mãi đến nhiều năm sau, nàng mới cười rằng, vì chị sợ mình sẽ bỏ hết mọi thứ để bỏ trốn cùng em mất. Ước gì, ước gì lúc ấy nàng đừng giữ trong lòng.

.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ghét Seoul đến thế. Chúng tôi trở về, bỏ lại tự do phía sau, bỏ lại mộng mơ và khát vọng, trở về với guồng quay của cuộc đời đầy dối trá mơ hồ. Nàng trở về với gia đình, tôi trở về với chính tôi.

Parallel tĩnh lặng. Khi tôi mở điện thoại trở lại, Mina gọi cho tôi rất nhiều lần mà không được, cuối cùng chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn, "em phải nói cho Jihyo biết rằng em yêu em ấy".

Chiều hôm ấy sau khi đưa nàng về, tôi không về nhà, cũng không mở cửa quán. Quái, có cái gì đâu mà bán với chả buôn. Thứ duy nhất còn lại là trái tim mà tôi cũng đã để nàng giữ lấy mất rồi.

Đầu tôi bắt đầu đau, tôi đứng dậy, không cho mình gục ngã. Tôi sắp xếp lại dụng cụ làm bánh, bỏ đi những cành hoa đã héo úa, phủi đi lớp bụi trên kệ sách. Lúc ấy, Ngoại tình đột nhiên rơi xuống. Ngoại tình. Là Ngoại tình. Là một người phụ nữ bối rối tìm kiếm những xúc cảm mãnh liệt mà cô lỡ đánh mất. Tôi thấy nàng. Tôi thấy tương lai. Tôi thấy mình tuyệt vọng, rằng một ngày nào đó không xa, nàng sẽ bỏ tôi mà đi, mãi mãi. Đầu tôi đau không dứt.

Tôi châm một điếu thuốc, nghiến đầu lọc giữa hai hàm răng. Điện thoại tôi nằm trên bàn, màn hình tối đen. Tôi ngồi chờ, cũng chẳng biết chờ cái gì, hay chờ đến khi nào. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại tới, đều không phải là nàng. Tôi chờ cái gì nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Tôi đang chờ cái gì ấy nhỉ?

Trời tối rồi. Tôi lẩm bẩm. Tôi mở mấy cái đèn vàng mờ mờ, nằm dài trên vài cái ghế xếp liền, chậm chạp đọc lại từ chữ một trong Ngoại tình.

Trời tối rồi.

Trời tối rồi, mình còn chờ cái gì nhỉ?

Đầu tôi đau quá.

Nàng cười rất tươi. Những ngày đầu mới gặp, nàng cười rất tươi. Nàng nói gì đó, môi nàng mấp máy, nhưng tôi không nghe được gì.

Rồi tôi thấy mẹ. Bà ôm tôi, bà khóc. Bà khóc rất nhiều. Mẹ bảo tôi phải cố gắng sống cho tốt.

Trước mắt tôi hiện ra một chiều hè nóng nực.

Tôi nhớ rồi. Khi đó, tôi đã đâm lão ta, vào lồng ngực. Con dao bị xương sườn chặn lại, lão ta lảo đảo ngã xuống nhưng không chết. Con dao nằm trên tay tôi, run rẩy, rơi, rơi xuống. Rồi lão bò dậy, như một con gián chui lên từ dưới cống, hôi thối, dơ bẩn. Con gián đó. Lão túm lấy cái bình, đập nó lên đầu tôi. Máu. Rất nhiều máu. Rồi mẹ tôi nhặt con dao lên. Lão ta định đâm tôi bằng cái bình vỡ. Lão đang điên. Điên tiết. Rồi khựng lại. Máu. Rất nhiều máu. Máu của lão. Lão ngã vật xuống. Trên người tôi toàn là máu. Máu của lão. Lão ngửa ra. Máu. Mẹ lại đâm lão. Từ lồng ngực. Mắt lão. Mắt long sòng sọc. Rất nhiều máu. Rất nhiều máu tuông ra từ kẽ tay mẹ. Rất nhiều.

Lão nằm im.

Bất động.

TBC.

.

Rồi hết biết viết gì cho chương sau luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com