Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. (Edited)

"Chị vẫn chưa đọc xong nó sao?" Tôi đưa cuốn Ngoại tình lại và hỏi nàng như vậy. Nàng nhướng chân mày rồi cười nhẹ, ngón tay miết theo viền quả cherry trên bìa, tóc mái nàng rối tung trên trán vì ngọn gió cuối đông khi nãy và nàng thì chẳng buồn vuốt chúng lại.

"Ừ, không hẳn chỉ đọc." Nàng vén lọn tóc dài rơi bên má, nụ cười trên môi nhạt dần. Tôi chẳng hiểu được ý nàng vì khi ấy tôi chỉ thấy ánh mắt nàng lúc ấy lấp lánh như giọt sương mảnh mỏng, dìm tôi đến ngạt thở mà chẳng kịp có lấy một tia suy nghĩ nào.

Nàng dùng nĩa đâm vào miếng bánh mềm, vẫn là black forest và bánh macaron cùng một tách cappucino. Cười tinh nghịch, nàng cắn lên cái nĩa. Lúc ấy, đột nhiên tôi thấy ngại ngùng. Tôi vội nhìn ra ngoài, tránh đi ánh mắt của nàng.

"Momo cứ đứng mãi thế? Ngồi xuống đi." Nàng chạm vào cổ tay tôi và kéo tôi ngồi xuống. Làn da nàng mềm, lại có chút hơi lạnh lẽo còn vương vấn. Đến khi tôi ngồi xuống đối diện nàng, tôi vẫn cảm thấy cái tê dại khó hiểu đang dần nhạt nhòa trên.

"Momo nhìn đáng yêu quá." Nàng chống cằm, trong đôi mắt đen sâu thẳm chẳng chứa lấy một tia cảm xúc. Ánh sáng xuyên qua cửa kính phủ lên mái tóc đen, phản chiếu mấy giọt nắng xinh đẹp. Tôi nghe tiếng tim mình đập rộn. Kể cả khi tôi đã cố bình tĩnh, tôi vẫn không thể rời khỏi cơn mụ mị của bản thân bởi từng sợi hương mỏng nàng dệt nên bằng mỗi hơi thở. Nàng nói tiếp: "Kể cả khi em trông xanh xao thế này."

Cành thường xuân khẽ lay, mùi hương của nàng vẫn phảng phất trong thinh không, tôi nghe tiếng nàng cười hinh hích, ngọt ngào và đẹp đẽ như cái cách mà ánh nắng lấp lánh dưới giọt sương ngoài kia. "Chị trêu em rồi, mọi người chỉ toàn bảo em béo."

Lúc ấy, nàng chẳng trả lời gì - không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, nhưng tim tôi lại trào lên một nỗi vui sướng không tên. Vành tai và gò má nóng hổi, tôi đoán là chúng đã đỏ ửng lên mất rồi. Nàng bỗng vươn tay vuốt lên gò má tôi. Dừng một chút, nàng bảo: "Không, thế này xinh rồi."

Rất nhanh sau đó, nàng rụt tay, để lại cho tôi chút nuối tiếc, trên mặt vẫn mờ nhạt chút xúc cảm mềm mại từ đôi tay của nàng. Nàng cười, cái nụ cười với răng thỏ mà chỉ có trời mới biết tôi yêu thích nó đến mức nào. Thật dễ dàng để say mê một cái gì đó đáng yêu, xinh đẹp, hoặc cả đáng yêu và xinh đẹp, ví dụ như nàng - người tôi chẳng ngờ rằng bản thân lại chìm đắm vào đến mức như vậy. Hay là chỉ vì bao nhiêu năm cô độc mà tôi thèm khát tình cảm gia đình đến mức xem nàng như người chị gái thân thiết? Ngay tại giây phút ngồi đối diện nàng, tôi còn chẳng hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình. Vì thế mà cả một thời gian dài sau đó, tôi trốn tránh và nhầm lẫn một đoạn tình cảm, lãng phí cả khoảng thời gian dài cho sự ngu ngốc của bản thân.

Nàng rời khỏi khá sớm và hứa sẽ trở lại vào buổi tối. Tôi đã bảo nàng không cần trả tiền bởi vì nàng đưa tôi về, nhưng nàng từ chối và chỉ muốn tối nay được tặng cái bánh crepe. Tôi nhìn theo nàng đến khi nàng khuất sau bức tường rêu của căn nhà cuối phố.

Nhưng đêm ấy nàng không đến.

Tôi còn nhớ Mina đã khó chịu đến mức nào khi tôi không đóng cửa đúng chín giờ như thường lệ. Jihyo đã về từ sớm vì em phải làm bài tập. Khoảng mười giờ hơn, tôi mới trở về nhà với nỗi thất vọng cùng sự hụt hẫng kinh khủng. Đến tận lúc tôi đã nằm trên giường và trùm chăn tới cổ, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng ru ngủ bản thân dù rằng dáng vẻ nàng liên tục xuất hiện và nhiễu loạn tôi. Một đêm đầy mộng mị đã trôi qua như thế, chậm rãi và mệt mỏi.

Hôm sau, tôi dậy rất sớm. Bốn giờ hai mươi lăm, khi bọn nhỏ vẫn đang ngủ thì tôi đã rời khỏi nhà. Trên đường, Tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chai sữa tươi rồi mới đến Parallel. Tôi không cột tóc lên như thường lệ mà để chúng phủ đầy vai và đón lấy ngọn gió lạnh lẽo của những ngày cuối cùng trong năm cũ. Khi Parallel chỉ còn cách hơn mười mét, tôi thấy nàng, ở đó, trước cửa café, tay đút trong túi áo măng tô màu nâu đất.

"Xin lỗi nhé, hôm qua tận mười một giờ tôi mới đến, lúc ấy em đóng cửa rồi." Nàng cười dịu dàng, rồi cắn môi.

Tôi thở nhè nhẹ, ngắm nàng dưới ánh sáng màu xanh thẫm của trời đêm và cam nhạt của bình minh chậm rãi trải dài, chậm rãi lấn át bóng tối như thể sắp nuốt chửng nàng.

"Momo không giận tôi chứ?"

"A? Không, không ạ." Tôi lúng túng, mấy cái chìa khóa trên tay kêu leng keng mãi mà chẳng mở được cửa. Mãi đến cả phút sau tôi mới vào được bên trong.

"Như cũ?"

"Không, chị muốn ăn bánh crepe. À, một expresso nữa nhé."

Lúc tôi trở ra, nàng đã gục ngủ trên bàn. Mùi cà phê nồng đậm làm nàng nhíu mày. Tôi lấy áo choàng qua vai nàng, khiến nàng khẽ cựa mình rồi lại yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng, lòng tôi phủ lên một mảng bình yên, tôi ngồi xuống đối diện, thì thầm hát cho nàng mấy lời tình ca.

Khoảng sáu giờ hơn thì Mina và Jihyo đến, khi đó tôi đang bận rộn cupcake chanh dây, còn nàng tỉnh dậy ngay và cười trừ với tôi, khóe mắt nàng còn đọng lại tia mệt mỏi. Tôi pha cho nàng một ly expresso khác, dù nàng không yêu cầu.

"Có phải trả thêm tiền không?" Nàng nói mấy lời bông đùa đáng yêu, cho tôi vị ngọt bằng niềm vui cỏn con.

"Miễn phí thưa quý cô." Tôi đi lùi mấy bước, rồi cúi chào với tay phải đặt lên ngực trái, cố nhìn nàng cười khúc khích vì trò đùa kia thêm vài giây ngắn ngủi.

Nàng ở đây đến hơn bảy giờ và rời đi sau khi nghe một cuộc điện thoại. Tôi lại nhìn theo nàng khuất sau bức tường nọ rồi mới trở lại làm việc, nào biết rằng khoảng cách giữa tôi và nàng ngày một ngắn hơn, khoảng cách giữa ngọt ngào và đắng cay cũng như thế mà không còn xa nữa, những ranh giới mong manh tựa tờ giấy chỉ cần vài giọt nước mắt là hỏng.

Dọn dẹp xong tất cả thì cũng đến gần chín giờ, tôi làm nốt công việc cuối cùng là lau đi lớp bụi phủ trên nắp đàn piano, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối quá khứ. Mina ngồi xuống ghế, chán nản nhấn những phím đàn trắng tinh. Tôi đứng dựa vào tường, nhìn theo từng chuyển động của em.

"Chị không muốn đàn nữa sao?" Em nhắm mắt lại, ngón tay thanh mảnh nhanh thoăn thoắt, Kiss the rain vang vọng trong quán café vắng lặng. Câu hỏi của em làm tôi có chút xót xa.

"Không phải là không muốn, mà là không thể Mina à." Tôi nhớ đã nói với em hàng trăm lần về điều đó, bằng hàng trăm lần đau đớn mà không lần nào phai nhạt.

Em chỉ thở dài, chuyên tâm đàn trọn bài nhạc xinh đẹp của Yiruma mà không nói một lời. Tôi nghe lẫn trong tiếng đàn có tiếng côn trùng than thở khóc lóc dưới làn sương đêm lạnh lẽo ngoài kia. Mina giữ ngón tay mình đè trên những nốt cuối cùng và chỉ thả ra khi âm thanh đã hoàn toàn tan biến vào đêm tối. Em đứng dậy, mặc cái áo khoác nỉ màu đen mà Jihyo tặng em hôm sinh nhật rồi đứng đợi tôi cùng về.

Chúng tôi bước từng bước ngắn và nhanh trên vỉa hè lát đá, mắt tôi chăm chăm dán xuống dưới chân. Tôi nhớ về nàng, nụ cười vô thức hiện hữu nơi khóe môi. Em đi song song và cách tôi khoảng nửa mét, tay em đút trong túi áo. Gió đêm khiến tôi khẽ rùng mình, tôi hít sâu một hơi, để không khí lạnh lẽo tràn ngập buồng phổi. Cả hai chúng tôi chẳng nói gì, đến khi tôi sắp không chịu đựng nổi sự im lặng kia thì em lên tiếng.

"Lạnh nhỉ." Nó không giống như một câu hỏi, em chỉ nói thế mà không có vẻ là đang chờ đợi tôi trả lời.

"Ừ."

"Gần mười năm rồi phải không." Lần này là một lời khẳng định, dù nó giống như một câu hỏi. Từ cái ngày kinh khủng đó đến bây giờ đã hơn chín năm. Chín năm dài đằng đẵng dìm chết ngạt tuổi thiếu niên của tôi. Tôi nhớ đến ngày tôi gặp nàng trong hiệu sách và được nàng đưa về. Khi ấy, kí ức của tôi lộn xộn như thể ai đó đã xếp những cuốn album ảnh không theo thứ tự. Những tháng ngày năm tuổi cùng mẹ học đàn và chịu đựng sự hành hạ của hắn, năm mười lăm tuổi khi sự dày vò kết thúc bằng cái ngày khủng khiếp rạch trên trí nhớ con nhóc khi ấy một vết thương đẫm máu, lưu lại trong kí ức của tôi ở hiện tại một vết sẹo xấu xí vĩnh viễn không xóa mờ.

"Ngày mai nhớ đi thăm bác nhé."

Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com