Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. (Edited)

Tôi đến thăm mẹ vào buổi sáng hôm sau, trò chuyện với bà và kể cho bà nghe những những ngày đã trôi qua. Bà tiều tuỵ đi nhiều, nhưng nét mạnh mẽ vẫn đọng lại nơi đáy mắt, có chút buồn phiền và mệt mỏi. Như thường lệ, tôi luôn mong muốn bà sớm trở về và than thở rằng mình nhớ món bánh tart của bà thế nào. Nhưng tôi đã không kể cho bà nghe về Nayeon dù chuyện đó thật sự có tác động mạnh lên tôi, tôi không muốn. Nàng là một chút bí mật mà tôi khăng khăng giữ cho riêng mình.

Sau buổi sáng đấy, tôi bắt xe bus để trở về Parallel. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tôi đeo tai nghe, nhìn mọi thứ chầm chậm bị bỏ lại phía sau, tay để song song thành cửa sổ và gõ theo nhịp bài độc tấu guitar của Sungha Jung. Những lọn tóc bắt đầu nhảy múa khi gió theo khe cửa sổ xe bus len vào bên trong. Tựa vào tấm kính, sự mệt mỏi quấn lấy tôi như loài kí sinh muốn rút cạn cả chút hơi tàn linh hồn cô độc. Rồi như thế, tôi chìm vào giấc ngủ.

Xe đỗ vào trạm tiếp theo. Trong mơ màng, tôi nghe tiếng bước chân cả xuống và lên xe. Dường như có một người dừng lại bên cạnh tôi nhưng tôi chẳng có ý định muốn mở mắt nhìn xem đấy là ai, cho đến khi tôi cảm nhận được đệm ghế lún xuống, đầu mũi ngửi thấy mùi hạnh nhân cùng với hoa nhài. Cả mùi vị của bình yên, tôi khao khát bình yên. Tôi nghe trong giấc mộng có tiếng mưa rơi, có màu nắng nhạt, cả cái lạnh lẽo của tuyết trắng. Tôi mơ thấy một nụ cười. Và trước khi tất cả chìm vào bóng tối, tôi thấy dáng nàng mờ ảo và giọng nàng đầy lo lắng. Im Nayeon.

Thật lâu sau đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng khiến đầu tôi đau mãi không thôi. Tôi chống tay xuống đệm giường, cố nâng người dậy tìm chút nước uống, nhưng tay yếu quá, không ngồi được cao hơn.

"Mina, chị Mina, chị Momo tỉnh rồi!" Là giọng con bé Jihyo, tôi đưa mắt nhìn qua. Con bé đang lay Mina nhưng cô nàng không chịu tỉnh.

Tôi ra dấu cho Jihyo cứ để Mina ngủ, rồi bảo em rót giúp tôi cốc nước. Ánh đèn hành lang hắt vào leo lắt khiến tôi chẳng thể nhìn rõ thứ gì, trừ dáng người y tá đi qua lại hắt lên rèm với tiếng lạch cạch của những xe thuốc đêm. Tôi kéo chăn lên trên một chút, nhìn ra bóng những cành cây trơ trụi in lên trên cửa kính và chờ Jihyo đem nước đến.

"Ai đưa chị đến bệnh viện vậy?"

"Em không biết, tụi em đang ở café thì có người gọi cho tụi em." Giọng của em tan ra giữa đêm khuya, em dụi mắt.

"Ừ, nhóc ngủ đi, trông em mệt lắm rồi." Tôi thì thầm, trông theo con bé nằm xuống cạnh Mina trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, Mina lầm bầm vài tiếng rồi xoay người qua, tay gác hờ lên eo Jihyo. Tôi đoán biết được chúng nó đã làm loạn đến mức nào để bệnh viện cho cả hai ở lại.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, kê cái gối sau lưng và mường tượng lại những gì đã xảy ra khi ánh mắt phóng tới mảnh trăng treo chơi vơi ngoài của sổ. Có phải là tôi nên đối mặt với quá khứ không? Cái quá khứ mà tôi là kẻ tội đồ, một kẻ tội đồ hèn nhát. Trong một giây ngắn ngủi, tôi mường tượng lại được mùi hương yên bình của nàng, cho tôi chút thanh thản giữa những cơn ác mộng kéo dài.

Có những khi, có những việc, tôi không biết rằng làm thế là đúng hay sai. Nhưng tôi đủ nhận thức để xác định đó là tội không thể tha thứ. Xấu hổ thay, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Tôi từng muốn hỏi Mina rằng em có sợ tôi không, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi không muốn nghe em trả lời rằng em kinh tởm tôi như kinh tởm một con quỷ xấu xí hay ghét bỏ tôi như ghét kẻ nằm ở tận cùng xã hội. Một nửa lý trí bảo tôi đẩy em và tất cả bọn họ - Jihyo, mẹ, gã ta và cả Nayeon, tránh xa khỏi tôi, một nửa tình cảm khát khao tôi kéo họ lại gần, thật gần.

Tôi đã thức cả đêm như thế: ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, chìm trong suy nghĩ của riêng mình và mắt đặt đâu đó ở khoảng không vô tận.

Đến hửng sáng, bác sĩ ghé qua và kiểm tra lại cho tôi, nhắc nhở tôi xem lại chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lí, không quên bảo người nhà đi thanh toán viện phí. Bọn nhóc bắt tôi ngây ngốc trong bệnh viện hơn ba ngày, nhưng nơi đó chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn, chán chường hơn.

Tôi rời khỏi bệnh viện, thân xác như được giải thoát từ địa ngục. Trong cánh mũi tôi ngập tràn mùi lá khô, cỏ dại, mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi hoa anh đào nở sớm. Bằng cách nào đó mà giữa những mùi hương mỏng manh như thế, tôi vẫn cảm nhận được hương nhài, hạnh nhân và cả mùi vị của bình yên. Tôi quyết định thả bộ về nhà, trong miệng khẽ ngân nga bài tình ca ngọt ngào. Chốc chốc, tôi nhìn xuống bước chân mình, tự hỏi ngày hôm ấy là nàng - Im Nayeon hay ai khác đã đưa tôi đến bệnh viện, hoặc chỉ là chút mộng mị xuẩn ngốc của một kẻ đang mơ màng.

Tôi đút tay vào túi áo khoác, vô tình chạm phải một mảnh giấy. Đó là một tờ note màu vàng gấp tư, lạnh lẽo, và mang mùi của bình yên. Phải chăng chính nó mang theo hương vị mỏng manh của chính chủ nhân hay chỉ là do tôi tưởng tượng?

Mau khỏe nhé Momo.

Mảnh giấy với nét chữ tròn trịa không kí tên kia khiến tôi cảm nhận được chút ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, nồng nàn nhưng dịu dàng hơn cả vị cappuccino. Chẳng hiểu vì sao mà môi tôi cong lên thành nụ cười.

Bọn nhỏ vẫn không cho tôi đến café, nên tôi cứ rúc trong nhà suốt và ăn đến béo ra. Sáng ngày thứ ba kể từ hôm về nhà, tôi quyết định đến hiệu sách. Và dù tôi đã lang thang giữa những kệ sách cao kia hàng chục lần thì tôi cũng chẳng mua được thứ gì.

"Momo!" Im Nayeon vỗ vai tôi, nàng mặc áo sơ mi mỏng và quần jeans qua đầu gối, chân mang xăng đan. Tóc nàng cột thấp sau gáy, môi hồng nhạt, nàng nở một nụ cười như một con thỏ nhỏ khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng.Tôi bối rối đan hai tay lại ở sau lưng.

"Ơ, chị Nayeon."

"Đã khỏe chưa?" Nàng nghiêng đầu, mắt to tròn nhìn tôi chăm chú khiến tôi ngơ ngác không phản ứng nổi. Nàng lại lay vai tôi thêm lần nữa.

"Này Momo!" Nàng cười tươi hơn, một nụ cười tôi chưa thấy bao giờ. Cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao mình đang mang, tôi cắn cắn môi dưới, tay ngại ngùng gãi đầu.

"Vâng, em khỏe rồi. Nhưng mà... Chị Nayeon, chị đưa em đến bệnh viện sao?"

"Ừ, đúng thế. Tự dưng em ngã ra làm chị sợ chết khiếp." Nàng dựa vào tường, vươn tay lấy một cuốn sách nào đó trên kệ.

"Thế thì em lại nợ chị nữa rồi." Nàng đảo mắt qua phía tôi rồi lại chú ý vào cuốn sách. Lúc này, tôi mới chú ý đến mắt kính nàng treo trên cổ áo. "Chị cận ạ?"

"Ừ, hôm nay chị lái xe nên phải đeo mắt kính. Thế nào? Xinh không?" Nàng gỡ kính ra khỏi áo và mang vào, trong ánh mắt trong veo kia ẩn hiện chút chờ đợi.

"Xinh, xinh lắm." Tôi thốt lên vài tiếng đầy xấu hổ rồi tránh ánh nhìn của nàng.

"Không xinh cũng không cần phải nói dối đâu, hôm nào mời tôi đi ăn đấy." Nàng vò rối mái tóc của tôi dù tôi cao hơn nàng một chút. Tôi chỉ muốn nói với nàng rằng tôi không nhìn nàng, bởi vẻ đẹp của nàng thuần khiết đến nỗi tôi sợ mình sẽ làm vấy bẩn nàng mất.

"Hôm nay không đi được ạ?" Tôi hỏi, liếc qua đồng hồ treo trên tường, hiện tại cũng đã là giờ ăn trưa.

"Tôi sắp phải về công ti rồi, khi khác đi nhé nhóc." Nàng lắc đầu, lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe ô tô rồi lắc cho nó phát ra tiếng lách cách.

"Vâng."

Nàng vẫy tay tạm biệt và bước ra phía cửa sau khi thanh toán xong đống tạp chí phụ nữ.Nàng đột nhiên xoay người chạy lại, tôi nhận ra vẻ cứng nhắc thường ngày của nàng bay đi đâu mất, thì ra cũng có lúc nàng thật trẻ con, thật đáng yêu.

"Momo cho tôi số điện thoại của em đi."

"Sợ em quỵt à?" Tôi cười ngốc rồi cho nàng số điện thoại và lưu số của nàng vào, sau đó nhìn nàng rời khỏi mà chẳng nhận ra tình cảm giữa chúng tôi đã dần dần không còn đơn thuần nữa. Cho đến mãi sau này, khi chẳng còn là gì của nhau, cả can đảm để nhắn cho nàng một tin nhắn tôi cũng chẳng có. Thứ mà tôi vẫn nhớ chỉ là ngày mà giữa tôi và nàng không còn xa lạ, ngày điện thoại tôi thêm một dãy số chẳng bao giờ xóa đi được.

Nayeonie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com