Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. (Edited)

Tối hôm ấy, tôi trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Tôi nằm trên giường, gối hai tay ở sau đầu, tưởng tượng nên khuôn mặt nàng trên trần nhà trắng tinh bằng sắc chì than. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế, càng không nhận ra rằng bản thân đang nhớ nàng, nhớ khuôn mặt của nàng, nhớ cả nụ cười răng thỏ của nàng.

Mina đột nhiên mở cửa khiến tôi giật nảy như thể đang làm một chuyện gì xấu xa. Cũng vì thế mà hình ảnh tưởng tượng của nàng phút chốc bay đi như hàng nghìn con bướm đêm tán loạn qua cửa sổ chen vào bóng tối. Mina để lên cái tủ nhỏ cạnh giường một ly cacao nóng hổi, bảo là nhất định phải uống rồi quay đi mang cho Jihyo một cốc. Khi em đóng cửa, tôi lại tiếp tục việc vẽ nàng bằng sự tưởng tượng của mình, lần này là màu nâu đỏ ấm ngọt của ly nước tôi giữ trong tay mình.

Điện thoại rung lên, tôi đặt ly cacao trở lại bàn và xem tin nhắn. Là nàng, Im Nayeon.

Buổi tối vui vẻ nhé, chiều mai tôi sẽ đến Parallel, đng có mà trốn tôi đấy.

Vâng, ngày mai em đi chị. Soạn nhanh tin nhắn trả lời nàng, tôi vội vàng nhấn gửi. Đọc đi đọc lại nó nhiều lần, tôi bất giác mỉm cười rồi gửi thêm một cái khác. Chị buổi tối vui vẻ.

Đêm cuối đông, trái tim tôi tràn đầy một hơi thở ấm áp lạ thường.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với nỗi háo hức và dằn bụng bằng món bánh mì phết mứt dâu tây cùng với một hộp sữa rồi đến Parallel lúc sáu giờ. Tôi chọn lấy cuốn sách Mắt biếc đã mua hôm trước để giết thời gian sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi trước giờ mở cửa.

Đó là một mối tình của hai đứa nhóc bên nhau từ tấm bé, mà ai đọc qua cũng cam đoan rằng hai nhân vật sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi không nhớ rõ tên của họ, những cái tên Việt Nam tôi chưa từng biết qua. Dù phải dừng đọc khi đến giờ mở cửa, nhưng tôi chắc rằng mối tình kia sẽ hạnh phúc thôi. Tôi kẹp cái dấu sách bằng kim loại có hình gân lá vào trong rồi đặt nó lại kệ. Đó là quà sinh nhật mà Jihyo tặng tôi khi chúng tôi quen biết nhau chưa lâu - khi em mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta chẳng tin vào thất bại để rồi nhận lấy thất bại.

Tôi bận rộn rồi lại bận rộn, từ sáng đến trưa và đến tận chiều tối. Thời gian trôi qua chậm rãi đến nỗi tôi mệt mỏi vì phải đợi chờ. Mặt trời dần về hướng Tây, người tan tầm ngược xuôi trở về nhà. Tôi ngồi chống tay nhìn ra phố qua tấm cửa kính và thường xuyên ngó qua chỗ đồng hồ treo tường.

Tôi còn thay sẵn quần áo, mặc một cái quần jeans dài đến cổ chân, một cái áo thun trắng có viền xanh và mang giày thể thao rồi cầm theo cái áo khoác dày với cái khăn len treo lên móc, sẵn sàng vớ ngay khi nàng đến.

Kim nhảy đến năm giờ chiều, nàng đẩy cửa bước vào café. Nàng mặc chân váy công sở, áo sơ mi trắng và mặc ngoài một cái áo khoác to sụ màu đen dài đến hơn đầu gối. Nàng đội mũ len trắng, trông chẳng ăn nhập gì với quần áo bên ngoài, tay nàng còn đút trong túi áo khoác.

"Cô chủ ơi, đi được chưa?" Nàng cười nụ cười của một cô bé mười lăm mà không phải một quý cô hai mươi lăm tuổi. Tôi hô vâng rồi vội vàng vớ lấy áo và khăn len rồi ra ngoài cùng nàng, bỏ lại tiếng phong linh run rẩy phía sau.

Đường phố buổi đêm lạnh lẽo và đầy những cơn gió lạnh bất chợt như một vị thần ngủ quên, chốc chốc giật mình tỉnh dậy mà phẩy nhẹ. Chúng tôi đi sát vào nhau, thở ra những làn khói trắng mỏng và tan nhanh.

"Chị muốn ăn gì?" Tôi hỏi nàng lúc cả hai rẽ vào một bãi đỗ xe công cộng.

"Lạnh thế này thì ăn gì nhỉ? Thịt nướng nhé?" Khi chúng tôi đều đã lọt thỏm trong chiếc xe Hyundai con con, nàng thở vào lòng bàn tay và xoa chúng để xua đi cái lạnh. Tôi gật đầu đồng ý, âm thầm thu lấy sự mỏng manh của nàng vào nơi đáy mắt.

Chúng tôi tấp vào một quán bên đường, mùi thịt nướng xộc vào cánh mũi ngay khi tôi bước xuống xe. Bên trong thật nhiều thực khách, quán ăn được bao trùm bởi không khí đông đúc và ồn ào, khó khăn lắm Nayeon mới nhìn thấy được một bàn trống ở tít phía trong. Nàng nhanh chân chạy đến đấy, ngồi xuống và vẫy tay với tôi như trẻ con.

Phục vụ đem phần bulgogi chúng tôi gọi ra đặt lên bàn. Bếp than nóng hổi khiến tôi phấn khích không thôi, tôi nhanh tay xếp thịt lên vỉ nướng, thi thoảng liếc qua nàng. Nàng chống cằm, chậm rãi lật mấy miếng thịt cho chín đều, môi hiện hữu một nụ cười nhẹ như không. Nàng khẽ ngâm nga một giai điệu nào đấy mà tôi chẳng biết tên.

"Anh ơi, cho bàn tôi hai chai soju." Nàng gọi to, có tiếng hô từ bên trong vọng ra. Một cậu trai trẻ móc cái khăn ở cánh tay bưng theo hai chai rượu chạy ra.

"Chị còn phải lái xe nữa." Tôi nói khe khẽ khi cậu phục vụ đi khỏi.

Nàng nhướng mày rồi cười khúc khích trả lời tôi. "Không sao đâu!"

Nàng uống một ngụm rượu, tay cuốn lấy lọn tóc bung ngang vai, híp mắt nhìn làn khói mờ trước mặt. Tay áo sơ mi được xắn gọn lên đến khuỷu, khóe môi nàng khẽ cong đượm chút hài lòng tẻ nhạt. Nàng đẩy chai rượu còn lại qua cho tôi.

Chúng tôi trò chuyện về mấy thứ linh tinh trong đời, rằng chị phải chịu đựng sự vô lý của mấy lão sếp trong công ty, rằng tôi phải đuổi biết bao nhiêu kẻ quấy rối ở café, hay niềm vui nhỏ nhặt như tăng lương và nhặt được con mèo con mềm mại. Cái cay cay lại vương chút hậu ngọt của rượu khiến tôi lâng lâng, trước mắt mờ một mảng hơi nước. Dưới ánh đèn, nàng tỏa ra ánh sáng ngọt ngào như viên kẹo. Chai rượu trong tay tôi chẳng biết đã cạn từ lúc nào. Đôi môi nàng mấp máy, đỏ mọng và căng mềm. Không biết nó có vị ra sao nhỉ?

"Em say rồi à?" Nàng lay vai tôi, cái lạnh lẽo nơi lòng bàn tay nàng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi nắm lấy nó, ôm nó bằng cả hai tay và thổi chút hơi ấm cho nàng.

"Chị lạnh nè."

"Em say thật rồi!" Nàng cười cười trả lời, nhưng chẳng buồn rút tay lại mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Lọn tóc tôi cột sau gáy bung ra và rơi lên phía trước, nàng dùng tay còn lại vén lên thật nhẹ nhàng.

"Chị xinh ghê á!" Tôi nhả mấy chữ nhỏ xíu, rượu làm tôi mệt mỏi quá. Sao tay nàng mãi không ấm lên nhỉ? Vì thế, tôi áp tay nàng lên gò má của mình. Tiếng ồn trong quán đã từ từ ít đi khi trời dần về khuya, chẳng ai chú ý đến chúng tôi. Nàng cũng chẳng buồn phản đối.

"Thật không?" Ngón tay nàng khẽ động đậy, cọ vào gò má của tôi. Việc ngu ngốc đó khiến tôi thích thú đến nỗi không muốn đẩy tay nàng ra. Đương nhiên là nàng rất xinh đẹp rồi.

"Thật,"

"Em xinh hơn chị mà." Giọng nàng đều đều vang lên, bàn tay vuốt ve bên sườn mặt tôi. Lòng tôi nhột nhạt một niềm vui sướng khi nghe lời khen ngợi không đầu đuôi ấy.

"Phải chi em có người chị gái thế này thì tốt." Như thế, tôi sẽ không mắc sai lầm, mẹ tôi sẽ không phải khổ sở, cả ông ta cũng như thế. Nhưng tôi chẳng có chị, sai lầm nối tiếp sai lầm và quá khứ cũng chẳng thể thay đổi, tất cả chỉ là mộng ước xa xỉ.

"Thì cứ xem chị là chị của em." Nàng thật sự đáng yêu quá, tôi muốn ôm nàng, siết chặt lấy nàng trong vòng tay chỉ để cảm nhận chút an toàn mà tôi thiếu thốn.

"Hứa đi, nha?"

"Ừ, thì hứa." Mọi thứ chìm vào giấc mơ ngọt ngào, nơi tôi bỏ lại những cơn ác mộng lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com