Chương 9. (Edited)
Tình yêu là như thế, rằng tôi vẫn cứ đinh ninh chúng tôi là bạn, hay chị em tốt. Nhưng rồi một ngày bất chợt, tôi sẽ nhận ra tôi yêu nàng. Cái thứ tình yêu mà chính tôi cũng chẳng hiểu nổi, chẳng chấp nhận được, cũng chẳng có quyền để chấp nhận. Cái thứ tình yêu giống như một giọt mưa. Mềm mại. Lạnh lẽo. Vỡ tan. Biến mất. Chỉ có thế. Cái thứ tình yêu hư ảo của riêng tôi.
Đêm mưa đó, nàng đến nhà tôi. Bọn nhóc đã quen mặt nàng - một vị khách đặc biệt ở Parallel, thành thử ra cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi đi ngủ mất. Cơn mưa kia mãi chẳng dứt, phủ lên Seoul một màu bạc trắng góc trời đêm, tóc nàng ướt, vạt áo nàng ướt, gương mặt nàng ướt, đôi môi nàng cũng ướt. Giữa nụ cười nhẹ nhàng của nàng có một thứ gì đó lấp lánh như sao trời.
Tôi đưa nàng một bộ pyjama màu vàng nhạt, nàng liền đón lấy. Lúc ấy, tôi có chút lo lắng vì sợ nàng lại đổ bệnh mất. Nhưng nàng bảo sẽ không sao, rồi quay lưng đi vào phòng tắm trong phòng riêng của tôi.
Tôi đi pha cacao nóng sau khi tắm xong. Sao nhỉ, việc đó dường như đã trở thành thói quen mỗi tối của cái nhà này rồi.
Mười giờ hai mươi lăm, nàng vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Lúc ấy, tôi thật có chút lo lắng cho nàng. Nayeon hẳn sẽ không ngất chứ?
Lúc ấy, tôi nghe trong túi xách nàng có tiếng điện thoại rung, vì nàng đã tắt chuông, nên có lẽ nàng ở trong phòng tắm cũng chẳng biết được. Đột nhiên, tôi rất muốn xem đấy là ai gọi, nhưng linh tính mách bảo việc đó sẽ khiến khoảng cách giữa tôi và nàng tăng lên rất nhiều.
Nhưng tôi vẫn cố chấp định mở túi.
"Momo ơi, lấy giúp chị cái khăn với!"
Giọng nàng đột nhiên vang lên, ngập ngừng, có chút ngại ngùng, và khiến tôi giật thót. Đợi nàng gọi đến lần thứ hai, tôi mới bình tĩnh lại, lúc này, điện thoại cũng đã ngưng rung. Tôi đáp lời nàng, rồi treo cái khăn ở ngay tay nắm cửa, sau đó rời khỏi phòng mình. Tâm tình lo lắng cuối cùng cũng được thả lỏng. Chốc sau, tôi lại nhìn đồng hồ lần nữa, mười giờ bốn mươi lăm phút - cũng đã khuya, lúc ấy nàng mới bước ra. Nàng bưng cốc nước bằng hai tay, xuýt xoa vì lạnh.
"Sao không dùng nước nóng ấy?" Tôi hỏi.
"Không thích đâu!"
Nàng cũng có tí bướng bỉnh, tôi nghĩ.
"Được rồi, uống xong thì mau đi ngủ đi."
"Gì chứ, em định ngủ hở?"
Tôi nhìn nàng, trong con ngươi đen láy của nàng hiện lên một tia chờ mong.
"Thức trò chuyện với chị đi."
Tôi không nói gì.
Chúng tôi nằm trên giường, đắp cùng một tấm chăn dày và nhìn lên trần nhà trắng tinh. Nàng ngọ nguậy như một con con sâu nhỏ, gương mặt đỏ bừng vì quậy phá. Nàng trêu chọc tôi đến mệt lả rồi nằm im. Đến độ, tôi nghe được tiếng kim đồng hồ tích tích, nghe được mưa reo trên mái nhà, nghe tiếng thở hỗn loạn của nàng và cả tiếng đập của trái tim tôi.
"Chị đã ngủ chưa?"
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, khẽ khàng hỏi vì sợ nàng tỉnh giấc - nếu nàng đã ngủ. Cơ mà, nàng vẫn còn thức. Ánh mắt nàng đặt đâu đó lên sườn mặt tôi, hoặc là tôi ảo tưởng. Tôi không biết, tôi không nhìn sang nàng, tôi không dám. Rồi nàng lên tiếng.
"Momo này."
"Hở?"
"Momo."
"Vâng?"
"Thôi, không có gì."
Tôi không nói gì, chỉ nằm im không động đậy. Lồng ngực dường như khẽ buốt đau, vang lên tiếng thình thịch mà chỉ mỗi tôi nghe được. Kì thực, tôi không dám động.
"Momo."
"Vâng?"
"Sao chưa ngủ?"
"Thế sao chị chưa ngủ?"
"Chị không ngủ được."
"Em cũng thế."
Những lời bắt chuyện thật nhạt nhẽo, sáo rỗng, và tâm trí của chúng tôi thì đặt tận đâu đâu. Sấm rền ngoài khung cửa sổ, rạch ngang trời đêm u tối, phủ những rặng cây và mái nhà bằng ánh sáng màu bạc. Nàng hơi dịch người, một bàn tay phủ lên tay tôi.
"Momo,"
"Sao?"
"Chị... sợ."
Âm thanh nàng có chút vang động, kéo dài, rồi chìm hẳn trong tiếng mưa lõm bõm. Tôi thấy đệm giường lún xuống một chút. Nàng co duỗi lúc lâu, cuối cùng cuốn hết chăn lên người rồi lăn đến chỗ tôi. Nửa gương mặt ló ra, hai mắt nhắm nghiền như một miếng bánh cuộn đáng thương. Tóc Nayeon lòa xòa trước trán, và nàng thì cố hất nó lên vì tay đều bị cuốn chặt trong chăn. Nàng đáng yêu, và trông thật hài hước. Tôi cố nén không cười phá lên khi nhìn dáng vẻ đó của nàng, và điều đấy, may thay, khiến không khí giữa chúng tôi mất đi sự ngượng ngùng ban đầu mà tôi phải chật vật để thoát khỏi. Tôi giúp nàng vén lại rồi áp tay lên gò má ửng đỏ của nàng.
"Trả chăn đây, em lạnh."
"Chị sợ sấm!"
"Nhưng em lạnh."
"Nhưng chị sợ sấm!"
Nàng mếu máo rồi gỡ chăn ra. Nhưng mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra nàng mắc kẹt luôn trong đấy.
"Sao thế?"
"Không gỡ được.."
"Đồ ngốc, chị chỉ cần lăn theo hướng ngược lại thôi."
Nàng ngượng ngùng cười trừ.
Sau mấy vòng lăn lộn, Nayeon mệt nằm sát lại gần tôi hơn, chóp mũi nàng dường như chỉ cách vai tôi vài centimet ngắn ngủi. Nàng nghiêng người, nắm lấy tay tôi. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng khiến mu bàn tay tôi không khỏi nhột nhạt. Nhưng rồi nàng không khỏi siết chặt khi tiếng sấm lại gầm gào ngoài kia. Tự dưng, tôi muốn ôm nàng, gắt gao ôm lấy nàng, gắt gao ôm lấy con người nhỏ bé mỏng manh bên cạnh.
"Kể chuyện cổ tích cho chị nghe đi Moguri, chuyện Khăn đỏ và sói xám ấy!"
"Chị bao nhiêu tuổi rồi hở? Còn nữa, Moguri là cái gì? Lại còn chế tên em."
"Chị không ngủ được~"
Nàng hơi mè nheo, ừ, thế là tôi mềm lòng.
"Ngày xửa ngày xưa có một cô bé được mẹ cô đan cho một chiếc khăn đỏ. Lúc nào cô cũng quàng nó nên mọi người ai cũng gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ."
"Cô bé ở bẩn quá" Nayeon cầm lọn tóc, nhăn nhở cười.
"Nhà cô bé có máy giặt."
"Được rồi, kể tiếp đi." Nayeon bĩu môi, tỏ vẻ không phục.
Tôi liếc nàng, rồi hạ giọng tiếp tục kể. "Một hôm mẹ muốn Khăn đỏ đem bánh đến cho bà. Trước khi đi, mẹ dặn dò em rằng không được la cà hái hoa, nếu không sẽ gặp sói."
Nàng vòng tay ôm lấy hông tôi. Sấm rền ngoài cửa. Lồng ngực tôi nhàn nhạt một cảm giác kì lạ đến khó thở.
"Sau đó thì sao?"
"Cô bé nghe lời mẹ đi đường thẳng và an toàn đến nhà bà. Bà giữ cô bé ở lại chơi với bà vài ngày. Hết truyện, ngủ đi."
"Sao lại thế? Momo à, không phải thế!"
"Mau ngủ đi, khuya rồi."
"Momo à~"
Tôi lại mềm lòng với cái kiểu mè nheo ấy, rồi thế là tôi lại phải kể toàn bộ câu chuyện một lần nữa. Hơi thở nàng dần phả ra đều đặn, nàng gục đầu lên vai tôi và ôm chặt lấy cánh tay tôi như con gấu nhỏ, với một bàn tay vẫn đang đan vào một bàn tay. Mưa và sấm vẫn rền rĩ ngoài kia.
Nụ cười trên môi tôi tắt dần. Thật xin lỗi, Nayeon. Thật xin lỗi vì đã yêu chị. Thật xin lỗi.
.
Tôi lang thang trong miền không gian vô định. Phía trước và sau đều toàn một màu trắng xoá. Chân tôi lùa xuống đám cỏ, vậy mà quần áo trắng tinh không nhiễm một vệt bẩn. Giữa trời và đất cũng chỉ có một làn sương trắng mờ đục. Tôi bước về phía trước, cứ đi mãi như thế mà chẳng có một điểm đến rõ ràng. Không một thứ gì có thể làm cột mốc, hay chí ít là phương hướng, không có.
Rồi tôi dừng lại, kì thật tôi không cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi chẳng biết phải đi đâu. Thế là tôi chán nản. Đột nhiên, mọi thứ bắt đầu nghiêng ngả, một vòng tay giữ lấy eo tôi thật chặt. Tôi xoay người, rồi chỉ còn nhìn thấy nụ cười của Nayeon. Nàng kiễng chân, vươn người đặt một nụ hôn lên môi tôi, rồi quay mặt đi. Gò má nàng ửng hồng như quả cherry chín mọng.
Mọi thứ đột nhiên chìm vào bóng tối. Quay cuồng. Choáng váng. Đầu tôi nặng trịch không dậy nổi, tay trái tê cứng chẳng thể động đậy được. Ở đâu đó. Đâu đó. Đâu đó thật gần. Có hơi thở mềm mại phả vào tai. Có mùi của hạnh nhân và hoa nhài. Có bình yên vô hạn.
Tôi khó khăn mở mắt, thật chậm rãi để có thể thích ứng được với ánh sáng ngoài kia. Tôi chống tay định ngồi dậy, thì nhận ra được người nằm bên cạnh đang ôm lấy mình. Nàng an ổn chìm trong giấc ngủ.
Tôi đột nhiên nghĩ đến giấc mơ ngắn ngủi kia, liền cảm thấy hai tai mình nóng lên. Nhưng rồi một cảm giác chua xót lan tràn trong ý nghĩ. Đó chỉ là một giấc mơ. Nàng sẽ không yêu tôi. Tôi chợt nhận ra bản thân phải giết chết tình cảm này. Không thể tiếp tục. Nàng sẽ không yêu tôi. Hoặc tệ hơn nữa, theo cách nào đó. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân, có một ngày nào nàng sẽ ghét bỏ tôi chăng? Hay kinh tởm? Không! Tôi đã quá gớm ghiếc đến nỗi mà chính tôi còn chẳng thể chấp nhận nổi mình. Nàng sẽ luôn là nàng, thuần khiết như chính nàng hiện tại. Vấy bẩn nàng, tôi không được phép. Chính bản thân tôi phải mau mau cút khỏi cuộc đời nàng.
Nhưng tôi lại quên mất một điều, tôi có thể sao? Tôi bỏ được tình cảm này sao?
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com