Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Im Chaeyoung

Sáng thứ hai hôm ấy là ngày đầu tiên Im Chaeyoung đi học. Nayeon đã cột cho con bé một cái nơ trên tóc, đeo cho con bé cái cà vạt đồng phục màu vàng nhạt. Nàng vuốt thẳng góc áo, hôn lên trán con bé rồi mới dẫn con bé ra phía Momo đang chờ sẵn trên xe.

"Không cần mẹ đi cùng thật chứ?"

"Con có phải là con nít năm chuổi đâu!" Con bé nhặng xị, rằng nó lớn rồi, và người lớn như nó không cần ai phải ngó mắt từng li từng tí. "Con đã sáu chuổi dưỡi dồi!"

"Biết rồi, bà cụ non! Nhưng có thật là con..."

"Mẹ hỏi nữa là con méc Momo đó!" Con bé chống nạnh, nom rất ra dáng chị đại. Nhưng em xốc nách nó, ẵm nó vào trong xe.

Em quay sang, hôn nhẹ lên khoé môi nàng, tay ôm ngang hông, "chị đừng lo quá, con bé thông minh như thế không ai ăn hiếp được nó đâu."

"Nhưng mà..." Nayeon vẫn cứ là lo lắng.

Momo đã chuẩn bị mở cửa bước vào trong, lại phải trở ra, nhưng mặt em không giấu được sự vui vẻ hiển hiện nơi đuôi mắt, "được rồi, để em check lại một lần nữa cho chị xem ha?"

Nayeon nhíu mày không nói, nàng cảm thấy cứ như thể mình là một kẻ phiền toái, nhưng nàng lại thích được Momo chiều chuộng như thế - mỗi khi nàng giận dỗi.

"Chaengie làm gì khi bị kẻ xấu tiếp cận?" Em hỏi con bé.

"Con hét lớn!" Chaeyoung nghiêm nghị, hai tay đặt lên đầu gối.

"Chaengie làm gì khi bị té?"

"Con khom khóc!"

"Chaengie làm gì khi bị thương?"

"Con nói dới cô dáo!"

"Chaengie làm gì khi bị bắt nạt?"

"Con méc Momo!"

Momo cười hài lòng. Em vuốt vuốt mái tóc con bé, rồi mới nhìn nàng, ý hỏi xem nàng đã yên tâm chưa.

"Sao lại là méc Momo mà không méc mẹ chứ..." nàng lầm bầm, nhưng vẫn ôm lấy eo em. "Hai người đi cẩn thận, chị chờ. À, chị có làm cơm hộp cho hai người đó!"

Chaeyoung mắt sáng rực, mới mở ba lô ra xem, thấy cái hộp cơm màu vàng tươi tắn, có dán sticker con mèo, có ghi "Của Chaeyoung", khiến con bé cười khúc khích dù rằng nó vẫn chưa biết đọc.

Momo đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, rồi mới lên xe rời đi. Nàng nhìn theo mãi đến khi chiếc xe đã đi xa rồi, nàng mới bật cười.

"Còn đòi méc Momo, mẹ ăn hiếp con hay gì."

.

Đến chiều, khi Momo đến đón Chaeyoung về, thì con bé lại xuất hiện với bộ dạng xộc xệch: tóc xù lên, cái cà vạt lệch hẳn sang một bên và gấu áo còn rách một mảng. Em vội vã bước tới bế con bé lên. Mặt nó chau lại một nhúm, bặm môi giận dữ, hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố không khóc.

"Chaengie làm sao thế?"

Con bé nhào vào cổ em, vẫn không chịu khóc hay nói gì. Lúc này, cô giáo mới ái ngại mở miệng.

"Chaeyoung mới vừa đánh nhau với bạn học, tôi cũng đã hỏi rõ và biết được nhóc kia có lỗi trước, tôi cũng phạt nhóc ấy rồi..."

Momo gật đầu với cô giáo, cảm ơn cô rồi mới quay đi. Tay em vỗ vỗ trên lưng con bé.

"Sao lại đánh nhau với bạn rồi?"

Con bé không chịu mở miệng, mặt vẫn nhúm lại như cái bánh bao. Những ngón tay nhỏ nhắn xoắn chặt vào nhau, nó hừ nhẹ.

"Im Chaengie, Momo đã nói con là 'nếu con bị bắt nạt thì phải méc Momo", nhớ chứ?"

Con bé bực bội gắt lên, "Con khom bị bắt nạt, con đánh nó!"

Momo chống tay, đỡ lấy trán mình. Con nít thật sự sẽ bắt bẻ từng câu chữ của em như giáo viên chính tả. "Nè, Momo biết đó không phải là lỗi của con, nhưng con còn lì nữa là Momo sẽ nói với mẹ Nayeon đấy!"

"Momo khom được nói với mẹ!"

Momo nghiêm mặt.

Lúc này con bé mới xụ mặt buồn bã, "mẹ Nayeon mà biết sẽ bùn lắm!"

Em vỗ lưng con bé, để nó dụi cái mặt tèm lem bụi đất vì đánh nhau lên cổ áo mình. "Sao không kể Momo nghe, Momo không trách con mà."

"Bạn đó... bạn đó nói mẹ Nayeon của Chaengie xấu xí nên Chaengie mới khom có ba!"

Lòng Momo run lên, có chút nhức nhối. Tự dưng, Momo thấy có lỗi kinh khủng.

"Chaengie nói Chaengie có mẹ Nayeon, có Momo, có ba Joohyuk cũng thưn Chaengie, nhưng bạn đó lại nói Chaengie khom có ba nữa!" Con bé chĩa ngón út ra, rồi tới ngón áp út, hai ngón tay ngắn cũn ngoắt ngoắt đại diện cho Nayeon và Momo, rồi con bé lại úp mặt vào cổ áo của em.

"Sau này phải kể với Momo nghe chưa, Momo là siêu nhân của Chaengie mà." Từ đầu tới cuối, mặt con bé vẫn nhăn nhúm, nhưng không nhỏ xuống một giọt nước mắt nào. Có lẽ con bé nó đã thật sự trưởng thành, đã trở thành "người lớn sáu tuổi rưỡi" so với những đứa nhóc sáu tuổi cùng trang lứa.

Con bé bĩu môi, "Siu nhân cùi mía!"

"Nhưng không có lần sau đâu nhé, không là Momo sẽ cho mẹ Nayeon đến đón con đấy!"

Momo để nó ngồi trong lòng em khi em lái xe về, và trước khi vào nhà, hai người một lớn một bé đã móc ngoéo, hứa sẽ không nói chuyện này cho nàng biết.

Khi nàng thấy con bé lấm lem bùn đất, đầu gối dù không trầy xước nhưng cũng ửng đỏ, nàng đã hoảng lên như sắp khóc. Nhưng, 2 con gấu mèo lấm lem đã hẹn nhau, nói rằng Chaeyoung chỉ trượt té trong hố cát trường học thôi.

.

Ngày hôm sau, Chaeyoung hiên ngang bước ra khỏi lớp mẫu giáo với nụ cười tươi tắn trên môi. Momo nhìn nhìn, thấy con bé còn vẫy tay chào một bé gái khác. Bé gái kia cao hơn Chaeyoung một chút, thò tay vào ba lô nhỏ và lấy ra một cái kẹo dâu, dúi vào tay con bé. Đoạn, bé gái kia mới vẫy vẫy rồi chạy vụt lại chỗ ba mẹ mình.

"Hôm nay đi học có vui không?" Em hỏi.

Chaeyoung cười toe toét. "Dui lắm ạ! Hôm nay bạn kia lại chọc con nũa á, nhưng Chumyeon đã mắng bạn đó khóp luôn!"

"Là bạn nữ lúc nãy đó hả?" Em cài dây an toàn cho con bé cẩn thận, rồi mới vòng qua ghế lái.

"Đúm dòi đúm dòi!"

Những ngày đầu tiên đi học của Chaeyoung đã trôi qua như thế. Có lẽ con bé đã phải trải qua nhiều điều mà đáng lẽ ra nó không nên trải qua, nhưng rốt cuộc thì con bé cũng tìm được một gia đình bình yên.

Momo cũng đã tìm đến bố mẹ của thằng nhóc, bởi ở tuổi đó, đứa trẻ không thể nào nghĩ ra những lời ác độc như thế. Câu chuyện về cô bé có tới hai người mẹ cũng trở thành một điều bình thường. Joohyuk cũng thường đến thăm Chaeyoung, mua quà cho con bé, thỉnh thoảng còn đi họp phụ huynh cho con bé nữa.

Ba mẹ Nayeon vẫn không chấp nhận chuyện của Momo và Nayeon. Nayeon thì nói rõ là không muốn quan tâm nữa, nhưng Momo nghĩ - có lẽ chỉ cần một bên chịu xuống nước, thể hiện chút quan tâm thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em tin rằng chỉ cần một chút thời gian nữa, Momo có thể đưa mẹ con Nayeon về thăm ông bà ngoại - dưới danh nghĩa là một gia đình thật sự.

À, còn một chuyện nữa: Momo mãi mới biết cô bé xinh xắn bảo vệ Chaeyoung kia tên là Jungyeon. Thì cũng tại Im Chaeyoung đấy - con bé bị ngọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com