Kỳ lạ
Son Siwoo tỉnh dậy trong lớp học .
Hình như anh vừa mơ một giấc mơ kì lạ , anh thấy đang chạy trong khu rừng phía sau trường học , có ai đó đang đuổi theo anh và rồi mọi thứ chợt tối đen và anh lại tỉnh dậy tại trường học .
Cảm xúc hoảng loạn chân thực đến mức Son Siwoo chảy mồ hôi lạnh , tay chân nổi hết da gà lên .
Trong lớp học mọi người đang chăm chú nghe giảng , thầy Hwang dậy Toán vẫn đang miệt mài ghi chép công thức .
Thật may mắn vì thầy chẳng bận tâm đến Son Siwoo mà Son Siwoo cũng không hề để tâm đến bài học , dù là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học thế nhưng Son Siwoo chẳng mấy lo lắng , dù sao gia đình cũng quyết định đẩy anh ra nước ngoài , ở trong nước chỉ báo thêm thôi .
Đầu hè trời đã bắt đầu nắng gắt rồi . Son Siwoo lại nằm trên bàn ngó mây xem trời .
Tiếng chuông tan học reo vang khắp các lớp học .
Son Siwoo cầm máy ảnh đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lớp học , đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ .
Thế nhưng chào đón Son Siwoo chỉ là một khoảng lặng trống vắng . “ Các thành viên đâu rồi “ – đó là điều đầu tiên Son Siwoo nghĩ đến .
Kì lạ thật , không phải giờ này Jeong Jihoon nên nằm vắt vỏng trên bàn được lại với nhau sao ? Sau đó sẽ là tiếng em ta càm ràm “ Sao anh đến lâu thế ? “ rồi Son Siwoo như thường lệ sẽ đáp “ Toà học của anh mày xa nhất đương nhiên sao có thể đến sớm “ , Jeong Jihoon sẽ lại chu cái mỏ của nó nói “ Không phải tại chân anh ngắn nên chạy mới chậm sao ? Anh Seungyong tan cùng giờ học cùng toà với anh vẫn đến sớm như thường đấy thôi “ , Son Siwoo không phản bác được sẽ liếc xéo nó một cái .
Còn có Lee Seungyong học cùng toà với Son Siwoo bọn họ đều là năm cuối nhưng Son Siwoo lớn hơn Lee Seungyong một tuổi nên anh là người lớn nhất ở đây . Giờ này đáng ra Lee Seungyong sẽ ngồi ở góc cùng quả bóng rổ của cậu ta nói chem vào “ Đúng rồi đấy anh Siwoo chân ngắn lắm Jihoonie à , em phải chơi bóng rổ nhiều vào nếu không sẽ lùn như anh Siwoo đấy “
Kiểu gì Son Siwoo sau đó sẽ nổi trận lôi đình lên “ Tao lùn thì ăn hết của nhà chúng mày , hít không khí trên đấy của chúng mày à “
Choi Hyunjoon lúc này nhất định sẽ quay ra an ủi anh “ Không sao đâu anh Siwoo , thấp đâu phải cái tội “ - Ừ đương nhiên rồi ?
Park Dohyun nhất định sẽ nói “ Hyunjoon đừng bênh anh ấy , lùn là do anh ấy không chịu tập luyện thể thao , ăn uống điều độ trong thời kì phát triển vàng của trẻ dậy thì đó “ – nghe cứ như mấy cha giáo sư , tiến sĩ nào đó trong mấy phòng khám thể chất ấy .
Nhưng giờ ngoài anh ra , căn phòng này chẳng có một ai .
Mấy cái đứa này đâu rồi ? Học sinh cuối cấp như Son Siwoo còn chạy đến ngay đây thì mấy cái đứa kia đâu rồi . Tính chơi trò trốn tìm với anh đây à .
Son Siwoo đi tìm người ở gần phòng sinh hoạt nhất Jeong Jihoon .
Ngoài hành lang khối mười vẫn đang có những học sinh tụ lại đám nhỏ nói chuyện , Son Siwoo rất tự nhiên đi vào của Jeong Jihoon đây chẳng phải lần đầu vì vậy chẳng ai quan tâm anh cả .
Jeong Jihoon ngồi cuối lớp ngay cửa sổ , em ta đang nằm một nửa cơ thể bị bao phủ bởi chiếc áo khoác , hình như nó là của Hyunjoon , mà chẳng quan trọng nóng thế này mà nó còn lấy áo chùm người , thằng này học nhiều điên rồi à ?
Son Siwoo bước tới lay Jeong Jihoon dậy , nó tỉnh dậy nhìn anh .
“ Sao mày không đến phòng sinh hoạt ? Không phải bình thường mày là người đến sớm nhất sao ? “
“ Hôm nay em mệt lắm , chỉ muốn ngủ thôi “
“ Sao lại mệt ? “ – Son Siwoo sờ trán nó , rõ là nhiệt độ bình thường thậm chí có phần hơi lạnh nhỉ , lạ thật .
“ Hyunjoon biết chưa ? “ – dù anh đã thấy cái áo của Hyunjoon đang vắt nửa bên trái của Jeong Jihoon rồi .
Choi Hyunjoon là người yêu của Jeong Jihoon , bình thường chăm Jeong Jihoon như em bé , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , biết nó ốm chắc chắn cậu ta sẽ chạy đôn chạy đáo lo lắng cho em .
“ Anh ấy biết mà , nhưng em chỉ muốn ở một mình thôi , để em yên một chút được không ? “
“ Ừ nghỉ ngơi cho tốt , mệt tí thì vào phòng y tế mà nằm đừng cố “
Son Siwoo đi khỏi phòng cho đến khi anh đi khuất bóng , Jeong Jihoon mới thở dài một hơi .
Son Siwoo lại đi tìm Lee Seungyong , cậu ta chắc lại đang ở sân bóng rổ , bình thường không phải ở trên lớp , không phải họp câu lạc bộ của bọn họ , Lee Seungyong nhất định sẽ ở sân bóng .
Sân bóng ở ngay sau toà nhà của phòng sinh hoạt .
Lee Seungyong lại đang tập bóng .
“ Này Lee Seungyong , sao này không đến câu lạc bộ hả ? “ – Son Siwoo chạy như bay đến .
Tiếng hét của Son Siwoo khiến Lee Seungyong giật mình ném chệch hướng , bóng không vào rổ .
“ Sắp tới có giải bóng rổ , em phải luyện tập nên không đến được “ – Lee Seungyong nói .
“ Thế à , tổ chức hôm nào đấy ? Anh đến cổ vũ mày “
“ Thôi em không cần , lần trước anh đi em xấu hổ lắm rồi “
“ Xấu hổ là xấu hổ thế nào ? Anh mày cổ vũ nhiệt tình thế còn gì “
“ Thôi anh đừng đến , nhiệt tình của anh là hét lên giữa khán phòng á hả , em xấu hổ lắm , đợt đó em bị trêu suốt “
“ Thằng nào dám trêu mày anh xử nó cho mày “
“ Thôi anh ạ “
Son Siwoo lại bỏ đi .
Sao Son Siwoo cứ thấy mấy đứa này đuổi khéo anh thế ? Anh có làm gì đâu .
Son Siwoo lại đi tìm Choi Hyunjoon .
Xí hai đứa kia cứ đuổi anh . Choi Hyunjoon chắc chắn sẽ không đuổi anh đi . Son Siwoo tin là thế .
“ Em phải ở văn phòng giáo viên xử lý công việc , không đến câu lạc bộ được thế nhé , anh về đi “
Niềm tin của Son Siwoo sụp đổ .
Thôi thì cũng thông cảm cho Choi Hyunjoon được , em ta là lớp trưởng đương nhiên phải xử lý việc của lớp rồi .
Vậy chỉ còn Park Dohyun thôi nhỉ .
Văn phòng của đội tuyển Toán .
Son Siwoo gõ cửa bước vào . Anh ta nhìn thấy Park Dohyun đang ướt nhẹp ngồi làm đề .
“ Mày sao đấy ? “ – Son Siwoo vỗ vai Park Dohyun .
“ Em bị rớt xuống hồ bơi “
“ Ủa sao mày lại rớt xuống đó , mày không biết bơi bình thường cũng chẳng bao giờ đến hồ bơi của trường mà “
“ Em đến để tìm thành viên đội tuyển Toán , cậu ta tập bơi ở đó , em vô tình trượt chân ngã thôi , không có đồ để thay nên em ở đây làm đề chút “
“ Về đi xin được mà , m là trò cưng kiểu gì thầy chả sót đừng để bị ốm “
“ Em biết rồi , tí em sẽ về “
“ Anh đi nhá “
“ Đi thật nhá “
Son Siwoo cứ đứng ở cửa ngó mãi . Không biết có phải vì bị đuổi khéo suốt nên anh có chút lưu luyến hay không .
“ Anh đi đi sắp vào giờ rồi , đừng để bị phạt “
“ Ừ ừ anh đi thật đây “ – Son Siwoo tiếc nuối rời đi .
Hôm nay mấy đứa này cư xử lạ lắm , còn đuổi khéo anh nữa , anh có làm gì sai với chúng nó đâu . Anh cũng chỉ là một trưởng câu lạc bộ ân cần chăm sóc đàn em thôi mà .
Son Siwoo quay trở lại lớp học , lạ thật sao nay trường học giải lao lâu vậy , anh đi tìm từng đứa một cũng mất 30 phút rồi .
Son Siwoo lại ngồi xuống bàn , lại là tiết Toán thầy Hwang vẫn giảng bài mà chẳng quan tâm Son Siwoo .
Son Siwoo cứ thể ngồi trong lớp học tới tận khi hết giờ .
Về thôi . Son Siwoo theo dòng người đi bộ lên xe buýt rồi xuống xe đi về nhà .
“ Con đi học về rồi “ – đáp lại anh là khoảng không im lặng .
Chắc bố mẹ lại đi công tác rồi .
Lúc nào cũng vậy , họ đi chẳng bao giờ thông báo trước một tiếng .
Son Siwoo lên phòng mới phát hiện ra sao hôm nay phòng mình bụi vậy , cứ như thể đã không có ai động vào trong suốt nhiều năm .
Son Siwoo quyết định lẻn vào phòng em trai để ngủ , nhóc con đó đang đi ngoại khóa với trường rồi .
Phòng em trai anh cũng chỉ toàn bụi . Hơn nữa đồ trong phòng đã được dọn sạch chẳng còn những poster hoạt hình , mô hình siêu nhân hay cả những bài kiểm tra điểm liệt nó giấu trong hộc tủ cũng không còn .
Chả lẽ gia đình anh nhân lúc anh đi học chuyển nhà rồi ? Son Siwoo lấy điện thoại ra bấm số nhưng lại hiện không có sóng . Nhà anh luôn trong vùng phủ sóng mà . Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Son Siwoo cố gắng tìm kiếm từ hàng xóm thế nhưng gõ cửa mãi họ chẳng mở , xung quanh khu nhà trời chập tối chẳng có bóng người , lạ thật khu phố này đặc biệt nổi tiếng là náo nhiệt ồn ào mà . Thực sự bị cơ quan chức năng cảnh cáo rồi à .
Không biết vì sao Son Siwoo cảm thấy rất mệt sau khi quay vào nhà liền ngủ trên ghế sofa ở phòng khách .
6 giờ sáng , Son Siwoo thức dậy , anh chạm lên mặt phát hiện ra bụi bám , Son Siwoo chỉ biết thở dài ngao ngán .
Anh đi vào nhà vệ sinh bật nước lên rửa mặt , vòi nước giống như lâu rồi không được sử dụng , nó rỉ sét lúc mở lên một lúc mới có nước chảy ra .
Phòng bếp chẳng có gì để ăn , Son Siwoo cũng chẳng cảm thấy đói nên anh đi học luôn . Giờ Son Siwoo mới để ý tủ giày cũng trống rỗng rồi .
Bước đi trên cung đường đến bến xe buýt chẳng có mấy người qua lại . Son Siwoo ngồi đợi xe trong cô đơn .
Xe buýt đến rồi , dừng lại và đi mất , hoàn toàn không hề để ý đến Son Siwoo , anh chẳng lên được xe buýt .
Son Siwoo khó hiểu nhìn chiếc xe đang lăn bánh rời đi , anh rõ ràng đã đứng trước cửa thế nhưng cửa xe chẳng hề mở , anh cũng không thể lên xe .
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với anh vậy ?
Son Siwoo chỉ có thể đi bộ đến trường học , lên lớp Son Siwoo vẫn như thường lệ nằm xuống bàn , chẳng thiếu ngủ gì đâu chỉ là anh phát trong lớp tại sao các bạn lại lạ như vậy ?
Nhìn những gương mặt xa lạ anh không thể hiểu nổi , đây rõ ràng là lớp anh mà .
Tiết học đầu tiên là của thầy Lee dạy Văn , thầy nói một tràng rất dài , Son Siwoo chẳng nghe lọt tai nổi câu nào , vốn dĩ không buồn ngủ giờ lại buồn ngủ một cách kì lạ .
Son Siwoo chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay đến khi tỉnh lại lại là tiết Toán thầy Hwang .
Son Siwoo nhìn thầy kĩ hơn hình như thầy có hơi già hơn rồi .
Chuông lại reo vang , Son Siwoo lại đứng dậy ra khỏi lớp .
Son Siwoo lại đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ vẫn không có ai đến nhưng Son Siwoo chẳng muốn đi tìm nữa .
Anh nằm lên những chiếc bàn được xếp sát nhau mà Jeong Jihoon hay nằm , ánh nắng mùa hè chiếu lên người anh , anh cảm thấy nóng ran cả người .
Son Siwoo bật dậy , cảm giác ánh nắng như đang thiêu đốt anh khiến Son Siwoo ngày càng sợ hãi .
Son Siwoo lại đi khắp trường , sân trường vơi bóng người rồi dần chẳng còn ai .
Chẳng ai để ý đến Son Siwoo , chẳng một ai .
Son Siwoo trước nay sống như tâm điểm của sự chú ý giờ lại sống như một bóng ma vô hình .
Anh chẳng biết mình nên làm gì cho tới khi anh thấy cửa sắt chắn với lối vào cánh rừng đằng sau trường có một lỗ hở đủ để một người chui qua .
Son Siwoo chui vào rừng .
Đây là lần đầu tiên anh đi vào rừng , nhưng lại luôn có cảm giác giống như mình đã từng đi qua đây những hình ảnh sượt qua trong tâm trí anh .
Bầu trời đêm tối , những hình ảnh mờ nhoà phóng nhanh như đang chạy .
Và rồi anh đến một hốc đá .
Hốc đá ấy đen thui giống như bị cháy vậy .
Son Siwoo cảm thấy hơi nhức đầu .
Anh ngất đi .
Khi tỉnh dậy trời đã tối , cánh rừng trở nên càng giống trong giấc mơ của anh .
Son Siwoo nhìn xung quanh một cách sợ hãi . Cơ thể anh lạnh toát .
Ann muốn chạy khỏi đây nhưng lại rất sợ hãi .
Son Siwoo chui vào hốc đá co người run rẩy .
Một lúc sau có tiếng nói phát ra .
“ Anh ấy đâu rồi ? “
“ Sao lần nào anh ấy cũng biến mất vào ngày thứ hai hết vậy ? “
“ Son Siwoo anh đâu rồi ? “
“ Là em Hyunjoon đây , anh đâu rồi “
“ Tìm thấy rồi “ – trái tim Son Siwoo như thắt lại , câu nói này thật quen thuộc nhưng nó không giống trong ký ức của anh , đó là giọng của Lee Seungyong .
Son Siwoo ngẩng mặt nhìn Lee Seungyong đang ngồi xổm trước hốc đá bên cạnh là Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đang nắm tay nhau , Park Dohyun tựa lưng vào cái cây bên cạnh nhìn anh .
“ Bọn em đến cứu anh đây “ – Lee Seungyong xoè tay ra kéo anh ra khỏi hốc đá .
“ Tại sao mấy đứa biết anh ở đây ? “
Bọn họ nhìn nhau không hẹn mà đồng thanh đáp :
“ Thì lần nào anh chả ở đây ? “
“ Hả ? “
“ Là sao ? “
“ Tức là có những lần khác á hả ? “
“ Tại sao những lần khác anh lại ở đây và bây giờ cũng vậy ? Anh không hiểu nổi . “
“ Bình tĩnh đi ra khỏi đây trước bọn em sẽ kể cho anh sau . “
Quay về trường học , bọn họ quyết định quay lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ .
Son Siwoo chỉ biết đi theo họ .
Ngồi nghỉ trên chiếc ghế trong phòng sinh hoạt . Bọn họ đầu giải thích cho Son Siwoo .
“ Chúng ta ... ừm chết rồi “ – Lee Seungyong nặng nề mở lời .
“ Hả ? Chết rồi ? Tại sao chứ ? “ – Son Siwoo không phải vẫn đi học mỗi ngày hay sao ? Tai sao anh lại chẳng nhớ gì vậy ?
“ Cách đây 5 năm anh nhớ cái buổi chúng ta nói chúng ta sẽ lên núi chụp ảnh không ? “
“ À chính là tuần trước phải không ? “
“ Cứ coi như là vậy đi “
“ Chúng ta tối hôm đã đến trường mò theo lối đằng sau trường để vào rừng tuy nhiên sau khi quay trở lại trường học bọn họ bị một người đàn ông phát hiện , người đàn ông đó cơ thể dính đầy máu đang kéo xác bảo vệ của trường đi , và rồi hắn ta nhắm vào chúng ta như một cách để bịt miệng “
“ Lúc đó , chúng ta hoảng loạn chạy tản ra , người đàn ông đó có vũ khí , cơ thể lực lượng , giọng nói trầm thấp vang khắp dãy hành lang . “
“ Em và Hyunjoon đã trốn vào phòng dụng cụ nhà thể chất “ – Jeong Jihoon tiếp lời .
“ Khi đó hắn ta tìm được bọn em “
“ Em ấy đã chắn cho em một cú đập rìu từ gã điên đó , Jihoonie đã bị hắn ta chặt mất tay trái , em ấy đẩy em đi ra khỏi , lúc ấy thực quá hèn nhát nên đã chạy trốn khỏi đó “ – Hyunjoon kể lại với gương mặt tội lỗi , bên cạnh là Jeong Jihoon đang tựa đầu vào vai anh như an ủi .
“ Em đã trốn ở căn tin trường cùng với anh “
“ Sau đó hắn ta lại tìm thấy em và anh đã chạy về hai hướng khác nhau , em đã đi tìm Jihoonie còn anh chạy về phía rừng “
“ Em thì bị hắn ta đẩy xuống bể bơi , anh biết mà em không biết bơi , vùng vẫy rồi ở đó luôn “ – Park Dohyun tiếp lời .
“ Em thì chạy ra sân bóng , hắn ta đuổi theo em , rồi em bị hắn đánh cho tới chết “ – Lee Seungyong cũng kể tiếp .
“ À mà trước khi em chết em thấy Hyunjoon với Jihoon hôn nhau đấy “ – Lee Seungyong thoáng ý trêu chọc .
“ Thì lúc đấy sắp chết rồi mà , bọn em cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên nhau chứ bộ “ – Jeong Jihoon cãi lại , bên cạnh là Choi Hyunjoon đỏ mặt .
“ Xong rồi hắn ta giết em , Jihoonie mất máu cũng mất ngay sau đó “ – Choi Hyunjoon kể lại .
“ Còn anh thì chạy vào rừng , hắn ta đuổi theo rồi đốt rừng thiêu sống anh “
“ Linh hồn chúng ta không thể siêu thoát nên giờ chúng ta ở đây “
“ Còn linh hồn anh cứ vào ngày chúng ta mất lại mất hết kí ức , giống như lúc còn sống đi học về nhà “
“ Đã 5 năm trôi qua rồi anh à , chúng ta đã mãi ra đi rồi “
Son Siwoo ôm đầu , điều này đến quá đột ngột , anh vẫn chưa thể chấp nhận được , mới chỉ hôm qua anh vẫn còn đang ở nhà nói chuyện phiếm cùng mẹ , trêu chọc em trai , lên kế hoạch dã ngoại cùng bố , anh mới sinh hoạt câu lạc bộ xong vừa mới những đứa em của mình đến lễ chia tay trước khi du học cơ mà .
Son Siwoo ngất đi .
____________________________________ Mình viết dở rồi quay viết tiếp nên cảm giác truyện không được mạch lạc cho lắm .
Mình viết hai kết đều là HE nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com