Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

121 ngày sau khi em trở về

SAU KHI EM TRỞ VỀ

"Từ giờ đến lúc chết đi có lẽ mình sẽ được gặp em một lần nhỉ?" Tôi luôn nghĩ như thế sau những cuộc gọi và tin nhắn như chìm vào hư vô.
Tôi ghét nhất cái tính bỏ qua hết mọi chuyện của em. Nếu sau khi vượt qua một giai đoạn khó khăn, trắc trở nào đó, em sẽ quên hết, tỏ vẻ như nó chẳng làm mình tổn thương chút nào, lại hihi haha, lại làm một con người phóng khoáng, vô tư, dễ gần hết sức.
Rồi em bỏ qua tôi, vì tôi, chúng tôi làm em thất vọng vô cùng. Sự thất vọng đó lại còn lớn hơn những yêu hận triền miên suốt mười mấy năm của em và tôi.
Tôi không còn sức nữa, chẳng thể níu giữ được gì. Khi chiếc vương miện trở nên quá nặng nề, không ai còn chịu được sức nặng đó nữa, nó rơi xuống, vỡ tan tành.
Ba mươi mấy năm qua là quá trình tôi gặt hái, còn những năm còn lại của cuộc đời là chuỗi ngày mất đi sao?
Tôi không muốn như vậy.
Tôi không thể mất đi em.
/_ /
Đã 121 ngày
Em dường như đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Rũ bỏ ánh hào quang, em bây giờ thật vui vẻ, rạng rỡ với những người xung quanh. Tôi hiếm khi thấy dáng vẻ này của em, vì khi đó giữa chúng tôi còn có bộn bề tầng lớp quan hệ khác, đồng nghiệp, cộng sự, anh em,... cuối cùng kín đáo, bí mật nhất, là người yêu.
Vậy mà tôi luôn muốn em biết con người thật của tôi, một nội tâm hoang dại, hỗn loạn. "Dù anh là một Kwon Ji Yong khiêm tốn hay là một G Dragon ngông nghênh. Dù anh có là ai, anh mong rằng em luôn ở bên anh." Tôi đã nói với em như vậy.
Cũng là tôi, lại không chấp nhận cách sống quá rộng rãi, phô trương của em.
Con người ai cũng có một thói quen xấu, đó là mất đi rồi mới biết trân trọng. Nếu có một cuộc đời khác, chúng tôi chắc hẳn sẽ dịu dàng với nhau hơn.
/_ /
THẤT VỌNG
Từ này gần đây tôi được nghe rất nhiều. Chắc giờ không còn ai tin tôi nữa. Lòng tin đâu phải thứ mất đi là có thể lấy lại.
Tôi chỉ gắng gượng được đến đây thôi.
Một hậu bối từng nhắn tin nói cảm ơn chúng tôi vì là nguồn động lực cho cậu ta, là niềm tin khiến cậu ta kiên trì với nhóm của mình. Bởi lẽ sau bao nhiêu chông gai, thành công của chúng tôi là không thể chối cãi.
Không có nhất, chỉ có hơn, tôi cũng gặp một khó khăn không thể chống đỡ.
Lòng người nguội lạnh.
Mong rằng nhóm hậu bối kia đừng giống chúng tôi.
/_ /
Cảm giác này, nói sao nhỉ, giống như chúng tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau vậy. Hai người xa lạ đi lướt qua nhau, em có náo nhiệt của em, tôi có tịch mịch của tôi.
_______________________

Tròn mười tám năm kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi thấy em đến bên tôi.
"Em xin lỗi."
Hóa ra người dằn vặt, đau đớn không chỉ có mình tôi.
Em ơi, không cần xin lỗi đâu. Chúng ta đều bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com