Mẩu chuyện ngắn 1
Căn nhà sang trọng này có một bức tường bằng kính trong suốt rộng lớn, chủ nhân của nó đặt một bộ bàn ghế ở đối diện để thỉnh thoảng có thể vừa nhâm nhi tách cà phê đậm đặc vừa đón ánh mặt trời vào buổi sáng hoặc để dễ dàng làm bạn với trăng sao khi màn đêm buông xuống.
Giờ đây yên vị trên chiếc ghế đối diện bức tường kính ấy là một chàng trai. À không, không nên gọi đó là chàng trai vì tuổi thật của cậu suýt soát ba mươi và thời gian cậu lăn lộn vào đời cũng chiếm hơn phân nửa. Nhưng đôi mắt của cậu sau ngần ấy năm trôi qua vẫn luôn trong sáng, thản nhiên, lấp lánh chứa cả vũ trụ còn hơn bầu trời đầy sao ngoài kia, cùng với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương khiến những người xung quanh vô thức xem cậu như một đứa trẻ mà chiều chuộng. Cậu vừa thích vừa không thích sự nuông chiều này vì khi rời khỏi vòng tay của họ có thể cậu sẽ quên mất phòng bị và dễ dàng bị đàn sói hung hăng ngoài kia cắn xé đến không còn một manh giáp.
Cậu yên lặng suy nghĩ về buổi tiệc hôm nay. Nhóm cậu thường có những buổi tụ tập ngẫu hứng thế này, không vì công việc, không vì bất cứ chuyện gì cả, chỉ đơn giản là cảm thấy nên gặp nhau. Một người mang rượu, một người mang thịt, những người còn lại thì tùy ý, thế là hoàn tất buổi tối của năm người đàn ông.
Cậu có nên khơi gợi một vài chuyện vào ngày hôm nay, vào ngày mà các cậu gặp lại nhau sau ba tháng dài đằng đẵng? Có nên hay không? Vì có lẽ ba tháng sau hay ngắn nhất là một tháng nữa thôi cậu không còn ở nơi này.
Một năm trước, khi đi lưu diễn một mình giữa các nước trong lúc các anh đang nhập ngũ cậu đã cảm thấy vô cùng cô đơn, trống vắng, chỉ ước có ít nhất một người đứng cạnh mình. Mà giờ đây, năm người có thể bên cạnh nhau cùng nhau nói cười nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập từng cơn giá lạnh, rét buốt. Không phải cậu không tin các anh, ngược lại cậu hoàn toàn tin tưởng, cậu chỉ là sợ, rất sợ phong ba bão táp ngoài kia sẽ nhấn chìm họ, vùi dập hết ý chí, tài năng, nhiệt huyết của họ chỉ vì cậu.
...
Giật mình vì có ai đó chạm vào vai, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện mắt mình ươn ướt. Cậu nhanh chóng quay đầu không cho đối phương nhìn thấy, thầm mắng bản thân sao càng ngày càng dễ rơi lệ.
GD dĩ nhiên phát hiện ra cảm xúc bất thường của Seungri. Từ khi mọi chuyện xảy ra, bên ngoài cậu tỏ ra là mình ổn, mình có thể giải quyết được mọi chuyện nhưng là người cùng sống chung trong một mái nhà làm sao anh lại không nhận ra từng tâm trạng bất thường của cậu chứ.
GD đi đến trước mặt cậu, dịu dàng dùng tay nâng khuôn mặt cậu lên lau đi từng giọt lệ. Anh mỉm cười thì thầm với cậu vài câu rồi ôm cậu vào lòng.
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu theo tiếng dương cầm ngoài phòng khách, thỉnh thoảng dừng lại để vuốt ve mái tóc cậu. Mái tóc vốn đen mượt, chắc khoẻ giờ đây lại là chốn ẩn náu của một sợi bạc, trông vô cùng chói mắt. Trái tim anh nhói đau, vô thức siết chặt cậu hơn, có anh ở đây cậu sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa
Không biết đã qua bao lâu, GD cảm thấy cậu bé trong lòng mình đã ổn, tiếng dương cầm ngoài kia cũng vừa dứt, anh đoán món ăn ngoài kia đã được nấu xong nên kéo Seungri dậy, dẫn cậu ra phòng khách.
Trên bàn ăn mọi thứ đã được bày biện xong xuôi, không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng phong phú. GD cảm thán chỉ sau mấy tháng ở nhà thôi mà ba người này đã trở thành đầu bếp đích thực.
TOP liên tục càm ràm về việc cặp đôi GD, Seungri trốn mãi trong phòng không chịu ra phụ giúp, anh ấy phạt họ uống hết hai ly rượu anh tự pha và rửa chén dĩa sau bữa ăn.
GD và Seungri dĩ nhiên đồng ý. Thường thì rửa chén dĩa là nhiệm vụ cố định của họ bởi cả hai người họ đều không có năng khiếu về nấu nướng cho lắm huống chi là nấu những món Tây phức tạp như ngày hôm nay.
Sau khi cùng GD tự phạt một ly rượu, Seungri lại đứng dậy kính rượu từng, mỗi lần cậu đều uống cạn, dù lượng rượu không nhiều nhưng đây là rượu mạnh. Ai cũng lo lắng nhưng GD đã ra hiệu cho bọn họ không nên ngăn cậu lại.
Uống xong một vòng, dạ dày của cậu đã cồn cào khó chịu. Tửu lượng cậu vốn thấp, thấp nhất trong nhóm. Rượu này của TOP huyng tác dụng vừa nhanh vừa mạnh, cậu có chút không chịu nổi, thầm mắng mình ngốc tự dưng lại chuốc say bản thân, rồi cậu nghĩ đến mục đích của mình để bản thân tỉnh táo hơn.
Seungri bắt đầu nói về bốn năm trước, một năm trước, về những suy nghĩ của mình trong thời gian qua. Cậu xin lỗi vì đã làm liên lụy đến các anh, đến nhóm, đến công ty. Cậu mong rằng một tháng sau, khi cậu có lệnh nhập ngũ, các anh hãy làm việc lại với nhau vì không có cậu ở đây mọi người sẽ thoải mái hơn...
Deasung nghe đến đây liền ngắt lời cậu. Anh không ngờ một đứa trẻ luôn lạc quan, yêu đời lại có suy nghĩ tiêu cực như thế. Gì mà không có cậu thì sẽ thoải mái hơn chứ, anh đây không thoải mái, cực kỳ không thoải mái, hoàn toàn không thoải mái. Hơn một năm trong quân ngũ thiếu vắng tiếng cười của cậu anh rất nhớ cậu. Bây giờ cậu bảo bọn anh làm việc mà không có cậu, cậu nỡ sao? Cậu nỡ bỏ bọn anh sao...
Deasung lắc đầu không thể chấp nhận nổi. Seungri muốn lên tiếng phản đối thì TOP từ lúc nào đã đứng cạnh cậu vỗ lên má cậu và nói cậu dẹp hết những cái suy nghĩ khùng điên đó đi, cậu mãi mãi là một trong chúng ta.
Youngbae đứng dậy, anh nhìn cậu em mới ngày nào còn chân ướt chân ráo theo anh đến phòng tập của công ty, giờ đây đã trưởng thành hơn cả mong đợi của anh. Cậu lúc nào cũng chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi để giữ lợi ích cho toàn cục, cậu luôn mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán trong bất kỳ trường hợp nào. Kể cả việc rời công ty một năm trước…
Anh nói để đi đến hôm nay, không ai trong chúng ta không trải qua khó khăn, thử thách, điều quan trọng nhất là không được từ bỏ. Trước đây cậu luôn nói với các anh như vậy bây giờ anh nói lại cho cậu nghe. Điểm khác nhau duy nhất giữa các anh và cậu chính là thử thách này của cậu đến quá muộn, nó đến lúc chúng ta mất đi gần hết sự hiếu thắng, ngông cuồng của tuổi trẻ nên mới khiến cậu dễ dàng nói ra lời từ bỏ như vậy. Biết bao nhiêu lần cậu đã cùng các anh vượt qua từng vũng bùn lầy, có lúc nhóm đứng trên bờ vực sụp đổ, chính cậu là người đã vực dậy tất cả thành viên, kéo họ bước sang một trang mới.
Youngbae nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của Seungri, BIGBANG vì tất cả chúng ta tồn tại nên mới tồn tại, thiếu vắng ai cũng giống như Phượng hoàng gãy cánh, không thể trở lại lúc ban đầu…
Trong suốt cả quá trình chưa bao giờ thiếu vắng một ai, trước đây không, hiện tại không, sau này lại càng không thể.
GD nãy giờ vẫn im lặng nghe hết những lời nói từ trái tim của các thành viên. Mặc dù ngoài Seungri mọi người đã thoả thuận ngầm với nhau về tương lai của nhóm nhưng khi nghe lời nói của từng người anh thực sự rất xúc động. Đây là những người anh em đã cùng anh tạo nên sự nghiệp, vượt qua mọi chông gai chưa từng có ý định từ bỏ. Anh rất biết ơn họ và anh nguyện dùng cả đời này để gắn kết với họ, với cái tên BIGBANG.
Còn về Seungri cậu vẫn đứng yên đó, mắt dán chặt vào ly rượu trên bàn. Dù đã chuẩn bị sẵn lý lẽ để thuyết phục các anh nhưng cậu không thốt nên lời bởi vì cậu biết lợi ích công ty, chủ tịch, dư luận... làm sao có thể thắng nổi tình cảm gắn bó suốt mười mấy năm của năm người ngồi ở đây. Trong lòng cậu chất chứa đầy mâu thuẫn, cậu vừa muốn các anh gạt bỏ mình vừa cảm thấy vô cùng đau xót nếu họ thực sự làm thế.
Hôm nay GD muốn Seungri có thể nói hết ra những điều mà cậu đã kiềm nén trong suốt thời gian qua, như vậy cậu có thể dễ chịu hơn một chút. Mỗi lần thấy cậu đau đớn, dằn vặt vì chuyện mình đã làm anh vô cùng khó chịu. Anh hận không thể xé toạc khuôn mặt của từng tên khốn đã lừa dối cậu, bịt mồm những kẻ đã bịa đặt bao điều tiếng hòng nhấn chìm cậu,... anh chỉ có thể ở bên cạnh an ủi cậu, tiếp thêm sức mạnh giúp cậu vượt qua...
Anh kéo Seungri ngồi xuống đối mặt với mình, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kiên định và chắc chắn.
"Seungri à, hãy nhìn anh và nghe anh nói. Trong khoảng thời gian em đi, anh sẽ viết nhạc và chờ đợi. Em đừng lo lắng gì hết, cứ yên tâm đi đi. Đây không chỉ là lời hứa của trưởng nhóm với em mà còn là lời hứa của cá nhân anh, của Kwon Jiyong với em nữa. Em hiểu không?"
Seungri không thể tin được anh lại ra một lời hứa như thế. Cậu sẽ đi rất lâu và không chỉ anh mà còn cả BIGBANG sẽ phải chờ đợi trong suốt quãng thời gian đó. Cậu không hề nghĩ rằng anh chỉ đưa ra một lời hứa suông vì cậu biết lời anh nói ra thì anh nhất định sẽ thực hiện. Cậu nhìn TOP, Youngbae, Deusung ai cũng gật đầu đồng ý với GD. Mắt cậu lại ươn ướt, nhìn sang GD, anh vẫn mỉm cười dịu dàng đợi câu trả lời của cậu.
Seungri nở một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu. Anh chỉ đợi có thế, hòn đá treo lủng lẳng trong lòng lập tức rơi xuống. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các anh khi ra quyết định này chỉ tốn có vài giây, còn cậu bé kia lại vì lo lắng cho họ mà tính ngược tính xuôi, lao tâm khổ tứ.
Seungri lại vùa đầu vào ngực GD, khi biết mình sắp nhập ngũ cậu rất thích bám dính lấy anh ở mọi lúc mọi nơi, anh cũng không nỡ rời xa cậu nên mấy ngày nay cả hai đều ở cạnh nhau trân trọng từng khoảnh khắc.
TOP, Youngbae, Deusung tiếp tục bữa ăn làm như không chú ý đến bên này, GD không thể không kéo cậu ra, bảo cậu nên ăn gì đó vì lúc nãy cậu đã uống rượu vượt mức cho phép rồi.
Năm người trở lại buổi tiệc, tiếng nói cười thay nhau vang lên. Họ không bàn tính sâu xa về chuyện sau này trở lại như thế nào, về truyền thông, về những kẻ ngáng đường họ bởi vì họ đều biết rằng chỉ cần trái tim năm người hòa chung một cái tên mọi khó khăn đều không đáng nhắc tới.
Thức ăn trên bàn dù đã nguội nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
Seungri cúi đầu cắt thịt, lúc ngẩng đầu lên khoé mắt chạm phải một bức tranh màu vàng treo ở góc phòng. Trên bức tranh nổi bật là năm dòng kẻ tượng trưng cho năm người của BIGBANG, biển vàng kia tượng trưng cho...
"Kwon Jiyong
Dong Youngbae
Choi Seunghuyn
Kang Deasung
Lee Seunghuyn
V.I.P
Uri BIGBANG..."
BIGBANG nhất định sẽ trở lại.
TP.HCM, 4:20 8 tháng 5 năm 2021
ax.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com