Mẩu chuyện ngắn 2
Tháng hai thời tiết còn khá lạnh, chiếc áo khoác dày cộm luôn là vật bất li thân của mỗi người khi ra ngoài.
Chủ nhà hàng niềm nở tiễn nhóm khách ra cửa, ông chủ động bắt tay từng người, họ cũng lịch sự đáp lại ông. Đến người cuối cùng, ông bất giác nắm chặt hơn và câu nói không còn rập khuôn như trước.
"Cố lên nhé! Tôi tin ở cậu."
Người nọ hơi bất ngờ khi nghe ông nói vậy, một giây sau thì khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, cậu gật đầu nói cảm ơn.
Ông mỉm cười nhìn cậu, ông không biết khuôn mặt sau lớp khẩu trang kia còn là dáng vẻ ban đầu không nhưng ông biết đôi mắt cậu vẫn sạch sẽ, trong suốt như những bông tuyết không ngừng rơi xuống nhân gian.
__________
Trong xe đang phát một đĩa nhạc tiếng Pháp với ca từ êm ái, bay bổng, Seungri vô thức đong đưa tay theo điệu nhạc thì bị Jiyong bắt lấy.
"Em có mệt không?"
"Không mệt." Cậu vừa dứt lời thì đưa bàn tay còn lại lên che miệng ngáp.
Jiyong phì cười bóp bóp tay cậu "Buồn ngủ thì chợp mắt chút đi, đường còn xa lắm."
Cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng nhưng không vội ngủ ngay mà chuyển tầm mắt sang người đang lái xe kia. Một tay anh cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay cậu, mái tóc đen hơi dài rũ xuống trán, khuôn mặt với những đường nét quen thuộc giờ đây mang theo một chút mạnh mẽ, trưởng thành, từ cằm đến yết hầu tạo nên một đường cong quyến rũ...
Jiyong muốn lái xe nhanh để sớm về đến nhà nhưng ánh mắt của người ngồi ở ghế phụ kia khiến anh không thể tập trung.
"Sao nhìn anh mãi thế? Nhớ anh lắm à?"
"Vâng, em nhớ anh nhiều lắm." Seungri nhỏ nhẹ đáp.
Anh và cậu đều biết một chữ "nhớ" này không thể nào diễn tả hết được nỗi trống vắng trong lòng khi xa nhau. Bốn tháng, 126 ngày, hơn ba ngàn giờ và biết bao giây phút cậu phải hóa sự cô đơn thành động lực để sớm về gặp anh.
Jiyong lúc này chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hai ngày qua dù ở bên cậu nhưng chỉ có thể nhìn cậu từ xa, nhìn cậu nói nói cười cười, nhìn cậu nhíu mày khi uống rượu, nhìn cậu vui sướng khi được ăn ngon, nhìn cậu gửi cho anh một ánh mắt với ngàn lời không thể nói.... Nhiều lúc anh chỉ muốn đem cậu về nhà ngay, chỉ có anh với cậu, hai người bên nhau từ sáng sớm đến bình minh hôm sau.
Dĩ nhiên suy nghĩ đó chỉ trong thoáng chốc, anh không thể ích kỷ như vậy được, đó là gia đình cậu và anh em thân thiết của cả hai. Họ nhớ cậu bao nhiêu, cậu nhớ họ chừng nào làm sao anh có thế không nhận ra. May mà thời gian riêng tư cuối cùng cũng đến, chỉ cần đi hết con đường này thôi.
Jiyong cầm tay cậu đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ.
"Ngoan nào, anh còn phải lái xe."
Đợt tuyết cuối mùa ngày càng nặng hạt như đang thể hiện khả năng phủ kín nhân gian của nó trước khi nói lời chào tạm biệt.
Jiyong cẩn thận đỗ xe vào bãi, dạo này anh thường xuyên lái xe động tác ngày càng thuần thục hơn.
Còn nhớ rất lâu về trước vì xảy ra tai nạn nên anh đã không cho người nào đó lái xe, cậu dĩ nhiên phản đối kịch liệt, sau vì sự kiên quyết của anh mà bĩu môi nói "Em không lái thì ai lái chứ? Anh không biết kĩ năng của mình siêu tệ sao?"
Jiyong nãy giờ không để ý đến những lời kháng cự của cậu, lúc này lại nhíu mày ngẩng đầu khỏi quyển sách.
"Em nói kĩ năng của ai tệ?"
Seungri đang hờn dỗi nên không nhận ra mùi nguy hiểm trong câu hỏi của anh, cậu lườm người bên cạnh "Anh đấy, chính anh chứ ai. Chỉ có anh..."
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh đè xuống ghế chiếm lấy đôi môi. Nụ dần dần rơi xuống cổ, xuống ngực cậu, dần dần xuống...
Cho đến khi quần áo của hai người được cởi ra sạch sẽ và vũ khí của anh đang bừng bừng khí thế nhắm vào tâm điểm của cậu, cậu mới nhận ra mình vừa nói sai điều gì. Cậu lắc người muốn tránh né.
"Anh, cái em nói không phải kĩ năng này..." Giọng nói cậu yếu ớt, nũng nịu khiến anh không thể nào bình tĩnh được nữa, không cần biết cậu nói gì anh lao lên thẳng vào đích.
Anh không chuyển động ngay mà ở bên tai cậu khàn khàn nói "Kĩ năng nào cũng vậy thôi, bae à."
Vừa dứt lời một trận vân vũ bắt đầu.
Có những chuyện tưởng chừng như mới đây mà đã năm sáu năm trôi qua. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra che lấp mất khoảng thời gian tươi đẹp. Đôi khi anh kiếm tìm, đôi khi lại muốn quên đi mà dù có tìm lại hay quên đi anh chỉ nuối tiếc mỗi cậu, người mà anh yêu. Thế nên anh muốn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cậu để sau này nếu có chuyện gì xảy ra nó cũng đã khắc sâu vào trí óc.
Đây là lần nghỉ phép cuối cùng của Seungri trước khi cậu xuất ngũ vào tháng chín. Ba ngày gặp lại, sáu tháng xa nhau, nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ. Anh cũng không dám oán trách ai hết, chỉ mong cậu có thể bình an, thuận lợi hoàn thành mọi chuyện.
Anh đặt một nụ hôn lên đôi môi của người đang ngủ kia, đánh thức cậu dậy. Đầu tiên đôi mi dài của cậu khẽ run run như hai cánh bướm đang chập chờn chao đảo, sau đó cậu khẽ chép miệng, hít vào thở ra sâu một cái rồi mới từ từ mở mắt, đôi mắt trong suốt ngơ ngác.
Từng cử chỉ quen thuộc của cậu hiện ra trước mắt khiến anh vô cùng xúc động, đã qua bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu như bây giờ.
Hai người ăn ý trao nhau một nụ hôn thể hiện hết tất cả nỗi nhớ nhung sâu sắc dành cho đối phương, môi lưỡi hòa quyện khiến khoảng trống trong tim được lấp đầy.
Kết thúc nụ hôn cả hai như những con thú nhỏ vừa được chữa lành vết thương thỏa mãn tựa đầu vào nhau.
"Anh ước gì thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc này." Jiyong vùi đầu vào hõm vai cậu, siết chặt cậu hơn.
Seungri cũng có mong muốn như anh nhưng cậu không nói gì. Trái Đất xoay vần, cuộc sống tiếp diễn, con người quá nhỏ bé so với vũ trụ rộng lớn, làm sao chúng ta có thể làm thời gian ngừng trôi, ngăn chặn mọi việc vốn phải xảy ra?
Một chiếc xe vụt ngang khiến hai người đang ôm ấp trong xe ý thức được việc phải lên nhà. Cả hai cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ rồi lần lượt xuống xe.
Mấy tháng trong quân ngũ khiến Seungri cảm thấy nơi này hơi xa lạ, cậu chầm chậm đi theo bóng lưng anh, anh thì không ngừng ngoái đầu lại nhìn cậu.
Đột nhiên Jiyong dừng lại, siết chặt nắm đấm, đôi mắt hung ác nhìn về một hướng. Seungri nhìn theo tầm mắt anh, chỉ thấy một người đang quay lưng chạy thoăn thoắt như con chuột nhắt.
Cậu thở dài một tiếng, mọi chuyện tại sao cứ diễn ra theo cách này chứ?
Jiyong vẫn nhìn theo hướng của tên Chuột Nhắt kia, trong lòng anh tràn đầy lửa giận. Bọn chúng đã theo dõi anh bao lâu? Một ngày, mười ngày, mười tháng, mười năm... E rằng cả đời này khi mà dấu chân anh vẫn còn in đậm trong cái vòng hỗn loạn kia thì không thể nào thoát khỏi.
Seungri tiến lên gỡ từng ngón tay đang siết chặt của anh ra đan bàn tay mình vào.
"Mình đi thôi anh, ở đây lạnh lắm."
Hai người đi sát vào nhau như muốn sưởi ấm trái tim của nhau, thứ mà từ lâu đã bị lòng người làm lạnh giá.
Lên đến nhà hai người vẫn tựa sát vào nhau, không muốn làm gì cả chỉ muốn đơn giản ở bên nhau như vậy.
Jiyong vùi đầu vào hõm vai người anh thương nhớ đã lâu, hít hà mùi hương thơm tho chỉ thuộc về riêng cậu. Trái tim vốn nằm yên nay được tìm về những thứ quen thuộc lại rung động kịch liệt. Anh khẽ cắn một ngụm lên bả vai cậu.
"Jiyong ah, không được..."
Anh đương nhiên biết là không được để lại dấu vết nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu một chút, dùng môi lưỡi lượn quanh từng tấc da thịt cậu, từ vai đến xương quai xanh rồi đến ngực, bàn tay cũng không an phận mà sờ nắn những chỗ nhiều thịt nhất.
Seungri ban đầu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu chỉ đơn thuần ôm anh, luồn tay vào mái tóc bù xù của anh nhưng từng đợt tê dại anh mang lại khiến cả người cậu căng tràn khao khát thứ mà từ lâu mình không có.
"Được rồi anh à." Cậu nắm lấy đôi tay đang làm loạn trước ngực mình "Em muốn đi tắm."
Jiyong ừm một tiếng nhưng vẫn không ngừng hành động của mình với xương đòn của cậu. Cậu rụt người né tránh "Không được đâu anh."
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu, làn da cậu vẫn trắng sáng cho dù đã nhập ngũ gần một năm và đôi môi hồng hờn dỗi.
Anh nở một nụ cười mờ ám "Vậy phải làm thế nào mới được?"
Seungri cụp mắt, không muốn bị anh cuốn vào mặc dù cậu rất nhớ anh. Tầm mắt cậu rơi vào cổ tay đang bị mình nắm, thật nhỏ, còn nhỏ hơn một vòng bàn tay cậu.
"Anh gầy thế, bình thường không chú ý ăn uống đúng không? Nhìn anh bây giờ một tay em cũng có thể quật ngã anh."
Jiyong nhướng mày như vừa nghe được một điều gì đó rất mới mẻ "Thật sao?"
"Thật."
"Một tay em có thể đè anh?" Jiyong ra vẻ khó tin.
"Có thể chứ. Em còn có cơ bụng nữa này." Seungri kéo áo muốn chứng minh cho anh thấy.
"Để anh xem nào." Anh cúi đầu đặt mắt ngay bụng cậu, ừm, chỗ này vẫn trắng, lỗ rốn tròn tròn, đám lông thưa thớt chạy dọc xuống, cơ bụng mờ mờ...
"Ôi Seungri em có cơ bụng thật này." Jiyong dùng tay sờ nắn.
Cậu tự hào khoe "Ngày nào em cũng luyện tập chăm chỉ mới được...a..." Chưa nói dứt câu cậu lại bị một trận tê dại dưới rốn ngắt lời. Jiyong nhân lúc cậu không chú ý lại dùng môi lưỡi khuấy đảo chiếc rốn mẫn cảm của cậu.
Seungri vội vàng đẩy anh ra đứng dậy, cậu cảm giác nếu mình còn ngồi đây nữa thì sẽ bị anh ăn sạch mất.
Cậu nói với người đang ôm bụng cười ngặt ngẽo dưới ghế "Em đi tắm đây."
Trong lòng Jiyong trào dâng sự ấm áp chỉ có cậu mới mang lại được cho anh. Suốt mấy tháng qua, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua anh như một cái máy chỉ làm những việc mình phải làm. Thiết kế, sáng tác, gặp mặt bạn bè, đến công ty... tất cả như một vòng tròn lặp đi lặp lại tưởng như không bao giờ kết thúc.
Anh sờ lên trái tim mình, nóng rực, như vậy mới là sống.
Lại nhớ đến thân hình đầy đặn, trắng trẻo cùng với lớp cơ bụng sắp thành hình của cậu, trong đầu anh nảy sinh một ý tưởng...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, anh nhíu mày thầm nghĩ chuyện gì tới cũng phải tới.
"Alo Jiyong à." Đầu bên kia lên tiếng trước, không phải là giọng điệu vui vẻ cười cợt thường ngày mà là thái độ muốn bàn chuyện nghiêm túc.
"Vâng huyng."
"Bên kia vừa gọi cho tôi nói mới chụp được mấy tấm hình..." Anh ta úp mở muốn để Jiyong tự khai trước.
"Vâng. Sáng hôm qua em đón Seungri về nhà ba mẹ em ấy, trưa nay thì đi ăn cùng với mấy người TOP huyng, Youngbae, Deasung rồi chiều lái xe về nhà." Jiyong thành thật kể lại, có lẽ không một ai biết được từng chữ anh nói ra lúc này như đang đốt cháy từng lớp quần áo trên người anh khiến anh trần trụi trước toàn thiên hạ.
"Hình chụp được có lẽ lúc ở bãi đỗ xe vì trước đó bọn em toàn ở không gian kín. Lúc đó bọn em vừa mới xuống xe, ăn mặc rất kín đáo lại đi một trước một sau..." Jiyong nói tới đây thì không còn gì muốn nói nữa. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh phải thuật lại toàn bộ chuyện riêng tư của mình vì đám chuột bọ đó.
"Anh hiểu rồi, ngày mai liên lạc với cậu sau." Đầu bên kia lên tiếng sau một khoảng im lặng.
"Vâng huyng."
Sau khi cúp máy, anh liền cúi thấp đầu. Đôi khi anh cảm thấy mình thật thất bại, anh không thể công khai người anh yêu, không thể cho cậu một danh phận, không thể bảo vệ cậu, không thể làm tròn trách nhiệm với cậu... Còn cậu thì yêu anh đến tận xương tủy, ở bên anh khi anh cần, việc gì cũng nhường nhịn anh,...
Anh dường như đoán được cách bọn họ bưng bít chuyện này. Anh bắt buộc phải chấp nhận thôi vì các phiên tòa vẫn đang diễn ra và cậu còn đang tại ngũ, không thể gây nên điều gì bất lợi cho cậu dù chỉ là nhỏ nhất.
Bất lợi? Từ bao giờ tình yêu của hai người là chuyện bất lợi, có lẽ từ khi bắt đầu nó đã trở thành ngòi nổ không chỉ giữa hai người mà còn là ngòi nổ của sự nghiệp, BIGBANG, công ty,... Thế nên chuyện tình của anh và cậu không thể để ánh sáng chiếu rọi.
Jiyong vò đầu cố gắng dẹp những chuyện rối rắm qua một bên, anh chỉ còn không đến một ngày để ở bên cậu, không thể để chúng làm ảnh hưởng tâm trạng của cả hai người.
Anh đứng dậy cởi quần áo, từng mảng da thịt hiện ra, mặc dù gầy gò nhưng trông không yếu ớt. Đến khi chỉ còn độc một chiếc quần lót anh nhếch môi chậm rãi bước đến phòng tắm. Ở đó Seungri đang ngoan ngoãn nằm trong bồn tắm đợi anh
...
"Mèo con ơi dậy đi nào!"
"Mèo con của anh ơi."
"Seungri ah!"
"Mèo con Seungri!"
Jiyong vừa gọi khe khẽ bên tai cậu vừa ngậm lấy vành tai quyến rũ. Mặt trời đã lên cao mà cậu còn chưa dậy, không biết trong quân đội có bao giờ bị phạt vì tội dậy muộn chưa.
"Seungri ah."'
Seungri ừm một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng khiến cậu nheo mắt, Jiyong thấy hành động đáng yêu này thì phì cười đưa tay nhéo má cậu.
"Dậy thôi nào." Anh đưa tay kéo cậu dậy, cả người trắng sáng tròn tròn lộ ra khỏi lớp chăn.
"Oppa em không muốn dậy đâu." Seungri nũng nịu nói rồi ngã người xuống giường kéo theo cả anh.
Đến khi cậu đánh răng rửa mặt xong từ nhà vệ sinh bước ra đã là một tiếng sau. Jiyong ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Điều khiến cậu bất ngờ là trên bàn có đầy món ăn từ Âu sang Á và một bình hoa tươi được cắm rất tỉ mỉ nữa.
"Wow nhiều thế." Cậu ngồi xuống cạnh anh, ngay lập tức có người mang ra cho cậu một bát mì.
Cậu nói cảm ơn với vị đầu bếp rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Ăn mì trước cho ấm bụng. Mấy ngày trước em bảo thèm ăn mì còn gì." Jiyong chiều chuộng nhìn cậu.
Seungri gật đầu rồi lập tức cầm đũa lên ăn, ngủ thẳng một giấc tới trưa nên cậu rất đói, xử lí xong bát mì cậu tiếp tục vươn đũa đến các món khác trên bàn.
Giữa chừng cậu hỏi Jiyong đang chống cằm nhìn mình "Anh không ăn hả?"
"Anh nhìn em ăn." Anh dịu dàng nói.
Seungri nhếch môi tỏ vẻ ghét bỏ câu nói của anh, cậu gắp một miếng sushi đưa tới bên miệng anh.
"Aaa!"
"Em chưa chấm nước sốt kìa."
"Anh tự gắp mà ăn." Seungri giận dỗi không để ý tới anh nữa.
Cho đến khi cậu uống hết ngụm Coca cuối cùng rồi ợ một cái, Jiyong hình như chỉ mới nhón được vài ba miếng sushi.
Cậu thỏa mãn xoa xoa bụng thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó "Oh my ghost! Cơ bụng của em!!!!"
"Anh đúng không? Anh bày ra trò này đúng không? Anh không muốn em có cơ bụng đúng không? Ya Yongiee!!!" Cậu bất mãn la hét với người đang ôm bụng cười bên cạnh.
"Lúc vừa nhìn thấy em đã nghi rồi, nào là gà rán, pizza, bánh gạo, thịt... Ôi tại sao em lại ăn nhiều như thế chứ? Cơ bụng của em."
Jiyong cuối cùng cũng nhịn được cười, anh dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu xoay về phía mình.
"Không phải đâu Seungri ah. Anh chỉ muốn em làm điều mình thích trong ngày Lễ tình nhân thôi."
"Chỉ có điều sở thích của em là ăn thôi.", anh thầm nghĩ.
"Hôm nay là Lễ tình nhân hở anh?"
"Ừ, đã rất lâu rồi chúng ta mới có thể ở bên nhau vào ngày này." Anh nhớ lại những ngày tháng bận rộn vì chạy tour, tham gia sự kiện, chuẩn bị phát hành bài hát mới mà bỏ lỡ biết bao kỉ niệm cùng nhau. Đến hôm nay có thể cùng nhau vào ngày lễ đặc biệt này nhưng cũng chỉ được nửa ngày, buổi chiều cậu phải lên đường trở về quân ngũ rồi.
"Yongie ah em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, cảm giác mềm mại trên môi lan xuống tận đáy lòng.
Seungri bị anh hôn có chút hết hơi, nhưng Jiyong hoàn toàn không có ý định dừng lại. Môi lưỡi anh mút lấy cánh môi mềm mại của cậu, bịn rịn, quyến luyến, vẫn luôn không bằng lòng rời đi.
"Jiyong ah." Seungri yếu ớt gọi tên anh, âm cuối run run vô cùng mê người. Cánh tay trên eo cậu dần dần siết lại, cánh tay kia vô thức làm loạn xuống dưới.
"Điện thoại anh reo kìa."
Jiyong chầm chạp rời khỏi người cậu, xoa xoa mái đầu ba phân của cậu rồi ra phòng khách nghe điện thoại.
Anh dĩ nhiên biết người gọi đến là ai với mục đích gì, anh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này vì từng phút từng giây ở bên cạnh cậu rất quý giá.
"Jiyong à, bên kia yêu cầu một đổi một."
"Vâng ạ." Jiyong trả lời không nhanh không chậm như đã biết rõ những gì họ đã bàn bạc.
"Cậu không phản đối ư? Dĩ nhiên rồi, chỉ có cách này thôi. Ừm bọn tôi đã thảo luận xong hết rồi, cậu không phản đối thì cứ thế mà làm."
Jiyong nhìn thấy Seungri tay cầm hũ kem, miệng ngậm muỗng ngồi phịch xuống ghế sô pha trong phòng khách, anh phì cười, dường như người vừa đau khổ vì mất cơ bụng không phải là cậu.
Đầu dây bên kia còn nói gì đó, anh mải nhìn cậu nên nghe chữ được chữ không, chỉ biết người mà họ muốn anh sao tác là hậu bối của anh.
Cúp điện thoại, dù đã lường trước nhưng tinh thần của anh vẫn hơi suy sụp. Anh cố gắng tỏ vẻ thản nhiên bước về phía cậu.
"Sao rồi anh?" Hiển nhiên là cậu biết, cậu thông minh như thế lại còn lăn lộn trong giới này đủ lâu để biết rõ cách xử lý những chuyện riêng tư không may bị phát hiện.
Jiyong ngồi xuống tấm thảm dưới sàn, tựa đầu vào chân cậu.
"Anh xin lỗi. Seungri ah, anh xin lỗi em. Một lần nữa..."
Seungri vuốt ve mái tóc anh, mái tóc trải qua biết bao nhiêu lần tẩy rồi nhuộm, nhuộm rồi tẩy, nó vẫn đứng vững, chắc khỏe, đẹp đẽ.
"Không, anh đừng xin lỗi em. Số phận đã an bày như vậy chúng ta làm sao tránh được. Chỉ là em không biết phải bao nhiêu lần nữa đây? Em đã thử nghĩ lần đầu tiên chúng ta làm vậy là khi nào nhưng em không nhớ rõ nữa..."
Jiyong vẽ từng vòng tròn lên đùi cậu, thì thầm nói "Anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó chúng ta đã vô cùng đau khổ và muốn từ bỏ."
Mười lăm năm trôi qua, cả hai không còn dễ dàng bị truyền thông quật ngã như thời còn trẻ dại nhưng những gì họ làm vẫn là từng nhát dao cứa vào tim hai người đàn ông trưởng thành này.
"Seungri ah bao giờ chúng ta mới nhìn thấy được ánh sáng?" Không biết từ bao giờ hai người đã cùng nhau nằm trên tấm thảm lông ấm áp, cậu gối đầu lên cánh tay anh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh.
"Ánh sáng hay bóng tối, dù ở đâu em vẫn bên cạnh anh, yêu anh."
"Yongie ah, anh hát cho em nghe đi. Lâu rồi em không nghe anh hát."
"Em muốn nghe bài nào?"
"Bài của chúng ta í."
Jiyong hắng giọng, đã lâu rồi anh không hát, anh muốn chờ cậu bé của anh về hát cùng anh.
"...Những câu từ cuối cùng, những lời nói kết thúc thốt ra từ trái tim em
Tôi chẳng thể nào tin tưởng được
Tôi không thể để em rời xa
Cause you never know
Một người đối với tôi như em, một người đối với em như tôi
Một tình yêu như thế sẽ chẳng bao giờ có được lần thứ hai trong đời
No body knows..."
"We always know..." Seungri nhẹ nhàng cất giọng, một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào tay áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com