Người đứng bên cạnh anh có còn là em?
Trong mắt khán giả G-DRAGON là một người tài năng xuất chúng, rực rỡ, hào nhoáng, một "ông hoàng" xứng đáng với ngôi vị của mình.
Trong mắt em, anh là một Kwon Jiyong đáng yêu, bé nhỏ, anh nhạy cảm, dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ.
Năm năm trước, khi mà cán cân công lý trong con người em bị mất thăng bằng, em lựa chọn ra đi. Lúc đó, em tình nguyện mất tất cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị để chuộc lại những sai lầm. Chỉ là lúc đó em cũng đã vô tình đánh mất anh.
Anh nói "Anh đợi em nhưng đừng lâu quá đấy."
Bẵng một cái, năm năm trôi qua.
Em không còn là em của năm đó, cũng như em sợ anh sẽ không chấp nhận em của hiện tại.
Chúng ta như hai đường thẳng gặp nhau vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời, sau đó càng đi càng xa.
Em giống như con cáo trong "Con cáo và chùm nho" vậy, không ăn nho được thì chê nho xanh, sợ bóng sợ gió. Dường như sau ngần ấy chuyện xảy ra em đã mất đi sự cố gắng, nỗ lực vốn có.
Mười cuộc hẹn không có hồi âm, em có nên giống con cáo, từ bỏ vườn nho không thuộc về mình.
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt...
Bệnh dạ dày của em lại tái phát. Chỉ những lúc bị ràng buộc một chỗ thế này em mới cho phép bản thân mình nghĩ về anh một chút. Một là em sợ mình sẽ lỡ lời nhắc đến anh với người khác, hai là em sẽ không khống chế mà đi tìm anh mất.
Em nghĩ mình không còn tư cách gặp lại bất kì ai trong quá khứ đó nữa.
Nhớ lại năm đó, năm người chúng ta ai cũng có vấn đề về sức khỏe riêng nhưng không một ai rời bỏ sân khấu.
Em hỏi anh tại sao lại liều mạng như thế, anh nói "Ở Mỹ có một show âm nhạc mà người dẫn chương trình đã gần tám mươi tuổi rồi. Mỗi khi ra sau cánh gà ông phải thở oxy rồi lại lên dẫn tiếp. Anh còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại thua một ông lão sao."
Em là người đầu tiên và duy nhất bỏ cuộc.
Rốt cuộc không có chốn dung thân cho kẻ phản bội.
Dòng nước lạnh lẽo chảy vào mạch máu, lan rộng khắp cơ thể, ngấm vào từng thớ thịt. Nỗi đau đớn mà chúng ta phải chịu đựng đâu ai thua kém ai, chỉ là có vượt qua nó được hay không mà thôi.
Gần đây báo chí cập nhật tin tức của anh một cách dày đặc. Anh được bảo vệ, anh được ủng hộ, anh được lên tiếng, anh có nhân quyền khi bị phán xét.
Dù mọi chuyện theo hướng bất lợi nhưng anh đã vượt qua.
Chưa bao giờ em ngừng ngưỡng mộ, khát khao và ghen tỵ với anh.
Anh sắp trở lại rồi.
Solo, dou hay một nhóm nhạc.
Người đứng bên cạnh anh có còn là em?
Lee Seunghyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com