Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Chúc anh hạnh phúc, Jiyong!

*Tác giả: Yunri GD

*Title: Hồi kết hay không ?

*Facebook: Yunri GD ( Đừng lo, có mình tui có tên này thôi )

*Mỗi chap sẽ "hơi" ngắn, thực sự là ngắn quá mức. Tui đọc còn thấy vậy mà. -_-.

*Muốn thì các bạn lên Facebook đọc vì ở đó mị đăng đến hơn 10 chap rồi, lười đăng cái này kinh hồn.

  # Nhà Seungri...

Seungri bây giờ đã nằm trên giường, vắt tay lên trán để cho hàng chục suy nghĩ xẹt qua đầu mình " Jiyong huyng. Có lẽ em chỉ nên coi anh là một người huyng...thực sự cái hôn đó làm em đau lắm anh biết không? Sao anh lại để cô gái đó hôn mình chứ?" Gấu Mỡ vừa nói vừa cười nhưng hai dòng lệ lại chảy ra như suối " Chúc anh hạnh phúc...Jiyong" Cậu khóc nhiều lắm, cậu khóc suốt mấy tiếng cũng chỉ vì anh, cậu dần chìm vào giấc nhủ với hai mí mắt còn sưng, với gò má còn đẫm nước. Sau ngày ướt đẫm nước mắt của cả hai này, cậu không còn đến thăm anh nữa. Suốt hơn một tháng đó, anh ở bệnh viện ngày nào cũng mong cậu đến nhưng cậu không tới, anh hỏi mọi người thì ai cũng đều nói là không thấy Seungri đâu, đến nhà thì khóa cửa, tắt đèn, anh lo cho cậu lắm không biết cậu có sao không nữa, gọi điện thì cậu không bắt máy.

_____Hơn 1 tháng sau_____

Jiyong vừa xuất viện là tới nhà của cậu ngay. Đúng như mọi người nói, nhà cậu tắt đèn tối thui mà còn khóa nữa chứ, không biết cậu làm cái gì mà phải hành động như vậy đây. Jiyong là người duy nhất có chìa khóa nhà của Seungri nên việc mọi người không thể lôi con gấu trúc đó ra là điều hiển nhiên. Mở cửa phòng ra, đập thẳng trước mắt anh là một màu đen u buồn. Bật đèn phòng khách lên, cậu không có ở đây. Nhìn vào phòng ngủ, cậu đây rồi, cùng với chiếc điện thoại đang sử dụng trên tay trong màn đêm không một tia sáng nào có thể lọt vào được. Cậu đang nằm úp trên giường, hai tay thì bấm vào chiếc điện thoại mà chẳng mảy may đến sự hiện diện của anh. Còn người con trai tóc đen đứng đó đang vui mừng vì nhìn thấy người mình yêu.

- Seungri à! - Anh chạy tới chỗ cậu rồi đè lên lưng cậu bằng cái thân ốm nhom mà cân nặng thì chẳng ốm nhom tí nào.( Theo nhận xét của Seungri)

- Á! Huyng. - Seungri biết chắc đó là anh vì chỉ có anh mới có chìa khóa nhà cậu và chỉ có anh mới có kiểu chào độc đáo này. Cậu làm rớt cái điện thoại trong lúc la lên vì giật mình.

Jiyong đang định lấy cái điện thoại xem thì bị Seungri giật lại, hai người giành giật nhau một hồi. Kết quả là tên leader tò mò đó thắng, còn Seungri thì vẫn an phận chịu Jiyong độc ác đè lên khiến cậu phải uất ức nằm úp mặt xuống gối chứ ngoi đầu lên để đấu tranh tiếp trong tư thế này thì bị gãy xương sống như chơi à nha. Jiyong mở điện thoại lên và xem rồi... 1 con dao đâm thẳng và sâu vào tim anh...  

  *Góp ý để còn sửa giùm, hay ít nhất động viên tui một cái.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com