Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park/Ruler/Jaehyuk

Trong tâm hồn là một cơn bão, một cơn khủng hoảng về giá trị bản thân.

Jaehyuk từng là một ADC "làm mưa làm gió" trong các giải đấu, anh là người đã khiến cho một huyền thoại, một "quỷ vương" phải rời khỏi ngai vàng suốt nhiều năm tạo nên một giai thoại muôn đời bất biến và điều này đã tạo ra một kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ và cũng như chính bản thân anh. Nhưng anh là một con người trong mác tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ có đôi khi phong độ đi xuống hoặc gặp thất bại, sự phủ nhận kỹ năng, sự nghi ngờ là điều khó tránh khỏi. Park "Ruler" Jaehyuk có quá nhiều nhưng không đủ.

Anh "có quá nhiều" chính là việc anh đã sở hữu danh tiếng, kỹ năng được công nhận, và thành công trong quá khứ. Tuy nhiên, cái "không đủ" lại nằm ở chỗ anh luôn cảm thấy mình cần phải chứng minh thêm, phải vượt qua cái bóng của chính mình, và đặc biệt là phải đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của người yêu mến anh.

Nhưng mà, nỗ lực không ngừng lại gặp sự phủ nhận dai dẳng.

Khi SSG tan rã đi và thành lập GenG Jaehyuk đã luôn và vẫn luôn là thiên hà cuối cùng, là di sản, là minh chứng cho sự gắn bó và tình cảm sâu sắc anh dành cho nơi anh gọi là "nhà". Tuy vậy, bản thân Jaehyuk còn muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu xem giá trị của xạ thủ như anh đáng bao nhiêu, liệu anh có giỏi đúng như cách người khác tung hô anh không? Anh lựa chọn ra đi cố gắng tìm kiếm một môi trường mới để chứng minh giá trị bản thân cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của anh. Đây là một nỗ lực để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự so sánh và phủ nhận. Việc anh quyết định rời đi đã có nhiều người biết và gia nhập vào JDG – một đội tuyển đến từ TQ, ban đầu có nhiều người ủng hộ, có chúc anh thành công ở JDG nhưng không khỏi có những lời bàn tán ác ý như việc anh bị gán mác "kẻ hám tiền" vì chấp nhận vào JDG vì họ đã bỏ ra một số tiền khủng để chiêu mộ là một đòn giáng mạnh vào tâm lý, không chỉ phủ nhận nỗ lực chuyên môn mà còn đánh vào động cơ cá nhân của anh.

Dù vậy, anh vẫn mỉm cười và cố gắng nhiều hơn.

Từng có giai thoại về con đường hoàng kim của "Ruler" việc phong độ anh lên cao, liên tục đánh bại các đội tuyển HQ khác và đem JDG cùng một đội tuyển khác của khu vực LPL vào CKTG gây áp lực mạnh mẽ khi mà cả 4 hạt giống của HQ đều thất bại trước đó, và chỉ còn 1 đội tuyển duy nhất có thể bảo toàn cho danh dự khu vực LCK, và dù anh đang thật sự chúng minh được giá trị – anh là một xạ thủ giỏi thì phần đông khán giả lúc ấy họ mong hơn cả là anh thất bại. Điều này càng làm sâu sắc thêm cảm giác "không đủ", bởi lẽ dù có cố gắng đến đâu, những nỗ lực của anh vẫn bị hiểu sai và bị đánh giá thấp.

Dù kết quả như một kết thúc có hậu cho họ, ám ảnh cho anh, anh vẫn mỉm cười bắt tay với từng người.

Nhưng cuộc đời làm gì nhẹ nhàng với Jaehyuk? Nên hiểu rằng lời bàn tán xung quanh có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tâm lý của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở anh nói riêng, việc nhiều người "vui vẻ vì thất bại của Jaehyuk" không chỉ gây tổn thương cá nhân mà còn tạo ra một môi trường đầy thù địch, khiến anh cảm thấy bản thân mình là mục tiêu của sự chỉ trích, bất kể kết quả thi đấu có tốt, xấu ra sao.

Việc bị đem ra so sánh với những người trẻ tuổi hơn, đặc biệt là các ADC tiềm năng, là một áp lực rất lớn. Trong thể thao điện tử, thế hệ mới liên tục xuất hiện với kỹ năng cá nhân nổi bật và lối chơi sáng tạo. Điều này khiến Jaehyuk, dù có kinh nghiệm và kỹ năng được tích lũy qua nhiều năm, vẫn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị coi là "lỗi thời" hoặc "không còn như ngày xưa". Cảm giác "đồng đội ngày càng giỏi hơn" cũng là một con dao hai lưỡi: một mặt là niềm vui vì đội mạnh hơn, nhưng mặt khác lại là áp lực cá nhân phải theo kịp hoặc thậm chí là vượt lên.

...

Ngày Jaehyuk trở về LCK, về với mái nhà GenG anh tưởng như mình có thể gạt đi nỗi lo âu đeo bám dai dẳng, một lần nữa chứng minh bản thân tại LCK Cup thì GenG gục ngã, nói đúng hơn là chính anh đã thất bại một lần nữa.

Nhưng rồi Duro đến, lối chơi ngày càng tiếng bộ, Canyon hóa siêu nhân mà liên tục khiến đối phương dè chừng, Kiin trâu bò mà lao tới tấp vào giao tranh, Chovy và cơn bão arcane quét sạch team địch đem về cho GenG một chuỗi thắng 23 trận liên tiếp, tất cả sự nỗ lực sự phối hợp ăn ý đến từng lời nói hành động đã mang họ đến chiếc cúp vô địch.

Trận thắng cuối cùng — danh hiệu quốc tế mà Jaehyuk đã ấp ủ và chiếc cúp quốc tế đầu tiên của Minkyu — cuối cùng cũng đến.

Họ vô địch.

Khoảnh khắc nhà chính đội bạn bị phá hủy, cả team bật khỏi ghế ôm choàng lấy nhau, một vài đứa không cầm được nước mắt. Chiếc cúp — thứ từng là giấc mơ — giờ đây ở ngay trước mắt. Sáng lấp lánh, lộng lẫy như một vì tinh tú giữa sân khấu khổng lồ.

Jaehyuk cũng cười. Cười như ngã về sau, ai ai cũng hét, ai cũng đập tay với đồng đội, cũng cúi đầu cảm ơn khán giả. Và thật lòng, lúc đó trái tim anh đập liên hồi rất mạnh mẽ vì anh cũng là một phần của chiến thắng ấy. Một phần của đội tuyển ấy.

Nhưng sâu trong lòng Jaehyuk, có một thứ gì đó không hòa vào niềm vui ấy được.

Khi Jaehyuk cùng đội tuyển giành chức vô địch MSI, đây lẽ ra phải là khoảnh khắc đỉnh cao, là sự khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, việc bị công kích từ dư luận, bình luận viên, và truyền thông LoL lại cho thấy một sự bất công và vô lý đến tột cùng. Dù đạt được thành công nhờ sự nỗ lực và phối hợp ăn ý của cả đội, Jaehyuk và đồng đội lại bị "đối xử tệ bạc".

Điều này cho thấy rằng vấn đề không còn nằm ở kỹ năng hay phong độ của anh, mà là một sự định kiến ăn sâu vào nhận thức của công chúng. Việc anh tiếp tục bị "đem ra so sánh với các ADC khác" dù đã là nhà vô địch càng khẳng định rằng, đối với một bộ phận dư luận, Jaehyuk dường như không bao giờ là "đủ".

Anh không biết bắt đầu từ khi nào... sự mệt mỏi không còn là thứ anh có thể ngủ một giấc rồi quên. Cơ thể thì khỏe, kỹ năng thì vẫn còn, nhưng trong đầu như có lớp sương mỏng quấn lấy mọi suy nghĩ. Tay anh run lên từng đợt khi thi đấu, chân bắt đầu đau nhói mỗi khi rời khỏi ghế. Đôi khi anh phải ngồi lại thêm vài phút sau trận, không vì điều gì cụ thể — chỉ vì không muốn phải đứng lên.

Giống như người đang mang một căn bệnh tâm lý mà không hề nhận ra, anh cứ tự nhủ "Chắc tại hôm qua thiếu ngủ", "Chắc tại mình chưa quen với không khí mới", "Chắc tại mình thiếu cà phê", ...Nhưng cái "chắc tại" đó lặp lại quá nhiều. Không biết rằng đây là biểu hiện rõ ràng của một cơ chế phòng vệ tâm lý. Đây là cách anh phủ nhận vô thức những dấu hiệu của vấn đề sâu xa hơn. Anh đã không nhận ra hoặc không muốn đối mặt, rằng đây có thể là những triệu chứng của một căn bệnh, có thể là kiệt sức, trầm cảm hoặc lo âu do áp lực kéo dài.

Sự mệt mỏi không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần đã tích tụ đến mức không thể phớt lờ. Anh đang cố gắng tìm kiếm một lời giải thích đơn giản, dễ chấp nhận cho những cảm giác bất ổn, thay vì đối diện với sự thật phức tạp hơn bên trong mình. Tuy nhiên nó càng làm trầm trọng thêm tình trạng của anh, vì vấn đề không được giải quyết mà chỉ bị đẩy lùi. Đến một ngày rồi sẽ tuôn trào. 

Anh đã tâm sự với phóng viên rằng anh muốn nghỉ. Ruler muốn giải nghệ.

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại mang một sức nặng của cả vũ trụ: "Tôi muốn nghỉ. Ruler muốn giải nghệ" không phải là một suy nghĩ thoáng qua, mà là khao khát cháy bỏng được rút lui, được buông bỏ tất cả. Anh muốn cơ thể này, trái tim này, được thở và nghỉ ngơi sau những năm tháng bị vắt kiệt bởi áp lực, kỳ vọng và những lời phán xét không ngừng.

Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc mong manh đó, khi cánh cửa giải thoát tưởng chừng đã hé mở, thì những ánh mắt lại hiện lên. Ánh mắt của fan. Những lời động viên vẫn còn văng vẳng bên tai, những kỳ vọng lớn lao, hình ảnh anh trong màu áo đội tuyển, trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Đó là sợi dây vô hình níu giữ anh lại, chặt hơn bất kỳ xiềng xích nào hơn cả sợi xích tội lỗi anh đã buộc chặt quỷ vương năm nào. Anh yếu lòng. Anh không thể. Làm sao anh có thể bỏ lại tất cả khi họ vẫn còn đặt niềm tin vào anh?

Thế là, Jaehyuk lại mặc kệ đi sự mệt mỏi từ con tim. Nhiều lần- anh gượng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường mà anh biết sẽ không có điểm dừng, ít nhất là không phải cho đến khi anh hoàn toàn gục ngã. Mỗi ngày là một cuộc chiến mới, không phải với đối thủ trên màn hình, mà với chính bản thân mình, với tiếng vọng của sự kiệt sức và nỗi tuyệt vọng đang lớn dần. 

Jaehyuk không nhận ra rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, anh vốn đã tìm ra một cách để kết thúc tất cả. Một lối thoát mà không ai mong muốn nhưng trong cơn tuyệt vọng cùng cực lại hiện lên như một lời giải phóng duy nhất. 

:

:

:

P/s: Chú ý nhe, tất cả tình tiết đều không có thật. 😣🫵🚨🚨🚨

Tâm lý của Park Jaehyuk là một minh chứng rõ nét cho gánh nặng của sự nổi tiếng và kỳ vọng. Luôn cố gắng hết mình để chứng minh giá trị bản thân nhưng lại liên tục đối mặt với sự phủ nhận công kích và những so sánh nghiệt ngã. Cảm giác "có quá nhiều" (tài năng, kinh nghiệm, thành công) nhưng "không đủ" (để làm hài lòng mọi người, để thoát khỏi sự phán xét) đã ăn sâu vào tâm trí anh. Bên trong Jaehyuk yếu đuối bên ngoài là Ruler mạnh mẽ là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa giá trị nội tại và những đánh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com