Trước giông bão
Hôm nay là một ngày của "GOAT" Duro, cái tên "Duro" từng bị lu mờ sau những cái tên lớn hơn kinh nghiệm hơn, nhiều highlight hơn. Cậu không phải người ồn ào. Không phải kiểu chơi flashy thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng hôm nay, ánh đèn đã gọi đúng tên người xứng đáng.
Trận đấu mở màn căng như dây đàn. Cả hai bên gồng lên từng giây kiểm soát tầm nhìn và thế lính. Tại đó qua vô vàn trận scrim như chết đi sống lại, Duro – người từng bị gắn mác "chậm nhịp", "đọc tình huống chưa tốt" – lại là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc. Có người từng nói khi chiến đấu với GenG, chỉ cần một pha giao tranh sai lầm thôi thì thế cờ của ván đấu đã hoàn toàn thay đổi và bạn sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó. Một pha flash-engage dứt khoát, một lần băng trụ đẩy đối phương về. Một wombo combo hoàn hảo không thừa không thiếu. Và cả một pha body block che chắn cho xạ thủ lùi về thành công chỉ còn 100 máu.
Một pha móc vào xạ thủ đối phương chính xác, gọn ghẽ và kịp thời.
Cả đội lao vào theo như một bản năng đã được tôi rèn.
Với những vị tướng như Blitz, Duro không còn là cậu bé non tay của những mùa giải đầu tiên. Giờ đây, cậu biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi biết mình không phải tâm điểm, nhưng lại là người giữ trái tim cho cả đội hình — giữ được đồng đội sống sót, giữ cho pha giao tranh không vỡ vụn. Hỗ trợ dẫn lối mở đường, là người đầu tiên đứng chắn để cả đội tràn lên và luôn giữ tầm quan sát của mình lên Adc. Nhà chính của địch đã nổ, màn hình hiện lên bảng MVP, tên cậu nằm ngay đó cùng chỉ số hỗ trợ cao nhất và tỷ lệ tham gia giao tranh vượt trội.
Không phải ăn may, không phải tình cờ. Đó là nỗ lực, là bước tiến dài từ những ngày cậu chỉ dám đánh an toàn phía sau. Mảnh ghép đã được GenG giấu đi để rèn dủa giờ tung ra để nhai đầu đối thủ.
Duro cúi đầu chưa kịp tháo cả tai nghe mà đã nghe được bên tai là tiếng reo hò cổ vũ từ fan, họ đang rất phấn khích trước màn trình diễn như lên đồng của cậu, cậu nhận thấy mồ hôi ướt áo, da đầu tê dại vì sức căng cứng của các dây thần kinh não trong trận đấu vừa nãy, cảm nhận được thở gấp gáp của chính mình. Nhịp tim đập liên hồi không dừng lại. Cái cảm giác thành tựu--không phải vì danh hiệu, mà vì hôm nay cuối cùng cậu đã thật sự tin vào bản thân mình.
Quay hẳn người sang anh như một phản xạ tự nhiên, cả thân nó sừng sững trước anh, đồng đều là m8 nhưng nó lại to lớn hơn anh rất nhiều. Một sải tay của nó thôi đã ôm trọn cơ thể người chơi xạ thủ, hét lên như một đứa trẻ. Jaehyuk luôn rất chiều các em, đặc biệt là đứa út vì nó là đứa tình cảm nhất cũng đơn thuần nhất, vui vẻ đau buồn đều không giấu được, phun ra hết rất tự nhiên. Đôi chân thẳng dài không chịu đứng yên liền phải vừa ôm lấy anh vừa nhún lên nhún xuống.
"Anh thấy không, em làm được rồi đó! Lần đầu tiên em mở combat chuẩn chỉnh từ đầu đến cuối nha, không ai chết cả không ai la em hết!"
Nó nói một mạch, hai mắt sáng như thể cả thế giới vừa bật đèn chiếu vào phần của nó, ánh sáng mà nó từng nghĩ chẳng bao giờ đến lượt mình. Jaehyuk buồn cười nhìn nó, bàn tay anh vươn lên vỗ nhẹ lên lưng nó một cái.
"Thấy mà, anh thấy hết"
Duro gật đầu lia lịa, ánh mắt long lanh như thể chỉ thiếu chút nữa là khóc. Hôm nay nó được gọi là người giỏi nhất. Được Jaehyuk công nhận, thế là quá lời.
Cả đội đã dần vây quanh bằng những cái vỗ vai, tiếng huýt sáo trêu đùa vang lên, Duro vẫn chưa rời khỏi cái ôm của mình, vẫn tựa trán vào vai Jaehyuk như cũ như một con thỏ con quen mùi, trốn mãi trong cái ổ của mình, nó mà rời ra thôi, nó khóc um trời cho xem. Jaehyuk hơi ái ngại nhìn thấy Jihoon đứng chờ cả hai vào trong, anh ra hiệu cậu vào trước còn bản thân vừa dỗ con thỏ bự vừa lê bước vào phòng chờ. Thằng bé này... cuối cùng cũng lớn thật rồi.
Cửa phòng chờ mở ra với tiếng vỗ tay vang rền như một cơn sóng. Cả đội vừa đặt chân vào đã được đón bởi tràn pháo tay rạng rỡ từ huấn luyện viên Kim lúc này cười đến không dừng được. Thầy Helper, anh Lyn, vừa vò đầu nó, người vừa đấm vào lưng nó như một kiểu ăn mừng chiến binh trở về sau chiến thắng. Cả ba ôm lấy nhau vây thành vòng lớn, không ngớt được tiếng hú hét ầm ĩ.
"Làm tốt. Rất tốt"
Kiin nghe mà nhức hết đầu nhưng cũng không có ý định chê bai cái không khí này, hôm nay ai cũng phải công nhận là Duro nó đánh rất tốt, tâm lý vững. Ai trong team cũng được nó cứu vài lần, Jihoon cười híp cả mắt, tay đưa cho nó một quả quýt coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực này. Minkyu cầm lấy mà không khỏi ngứa miệng truê anh nó.
"Anh không lột cho em á? Dù sao thì nay em cũng là mvp mà"
"Mơ đi cưng"
Không khí trong phòng được sưởi ấm từ mọi ngóc ngách, từ những lời khen từ những cái ôm quen thuộc từ những tiếng cười vang của mọi người. Trong cơn náo nhiệt của niềm vui, có một sự im lặng rơi xuống như bóng mờ lặng lẽ đến mức không ai nhận ra.
Trong lúc cả đội bận rộn rôm rả với những màn phỏng vấn, Minkyu trượt ghế lại gần bên Jaehyuk ánh mắt liếc trái liếc phải như thể đang làm chuyện mờ ám. Nó dùng đầu vai huých nhẹ vào vai anh.
"Anh ơi..."
Jaehyuk nghiêng đầu:
"Sao?"
"Nãy giờ anh khen Duro mấy câu rồi á"
"?Ừ, thì nó đáng khen mà"
"Vậy em thì sao?"
Jaehyuk như nghệch mặt ra. Khó hiểu nghe con thỏ kế bên nói chuyện. Mắt thấy dấu chấm hỏi trên đầu của anh xạ thủ, nó hơi phụng phịu nhưng cũng chu mỏ giải thích cho anh.
"Ý là– anh khen "Duro" rồi vậy còn "Minkyu" thì sao ạ?"
"À aaaa"
Jaehyuk như hiểu ra ý muốn của nó, anh thật sự bất lực với cái cách biểu đạt của tụi genz, quá đỗi trừu tượng với anh. Anh nhéo vào má đang phập phồng đáng ghét của Minkyu, giọng thì mềm xèo đi.
"Minkyu nay giỏi quá, nhập vai "Duro" đánh siêu tốt luôn nhe, thương quá đi thôi"
"Thương Minkyu của anh vất vả hôm nay quá à"
"Em bé của chúng ta hôm nay giỏi quá giỏi!!!"
Minkyu cúi xuống, miệng nó mím chặt để không phát ra tiếng "áhhhhh..." như các fan girl mỗi khi thấy thần tượng, nhưng chân nó lại đung đưa nhiệt tình, vành tai thì đỏ bừng. Jaehyuk thấy một loạt phản ứng có phần dữ dội của nó cũng chỉ lắc đầu, vẻ mặt 7 phần bất lực, 3 phần y rang.
"Anh anh, em còn chưa thấy đủ"
"Hả? Em đòi lắm thế? Mai mình còn đấu nữa đấy"
"Thì một cái gì đó nữa thôi, đi mà anh Jaehyuk"
Jaehyuk nhướng mày.
"Thế là gì?"
Minkyu như không biết mắc cỡ mà chỉ vào môi nó. Một hành động nhỏ làm cả người Jaehyuk cứng ngắc, thở không kịp. Đến lượt Jaehyuk mắt láo liếc nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến cả hai hay không, anh sợ hãi nếu người khác thấy Minkyu làm hành động này. Minkyu thì trái ngược với anh nó, nó cũng sợ bị người khác thấy nhưng càng muốn người khác biết về quan hệ giữa nó và anh xạ thủ của nó hơn. Jaehyuk vỗ vào tay nó, lời hơi gắt.
Minkyu trề môi:
"Nhưng mà—"
"Sẽ không có vụ đó đâu," Jaehyuk nghiến răng. "Anh nói rồi"
"Em khóc thiệt đó anh, anh nhắm dỗ nổi em hông?"
"..."
Câu dọa nghe như con nít, nhưng vấn đề là... Jaehyuk biết nó khóc thật thiệt. Và cái kiểu khóc của Minkyu thì... thôi, khỏi bàn. Jaehyuk rất bất lực trước con thỏ này, lời nó nói ra được thì nó làm được, nhớ cái lần nó cắn anh trên stream, Jaehyuk bất giác xoa vai trái. Nhìn đến cái vẻ mặt đang thách thức của nó mà anh không nhớ nổi tại sao mình đồng ý hẹn hò với nó nữa, nhìn xem có còn vẻ nào đáng yêu như hồi đầu không?
Anh xạ thủ thở dài, mệt trong lòng nhiều hơn cả mệt vì spam Q quá tay trong game.
"Minkyu à–
Minkyu vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, mắt tròn long lanh như đang tính nước phản công tiếp. Rồi từ từ vươn tay ra, lại chỉ vào môi mình lần nữa.
"Em—!"
Không biết là tức hay cười. Cổ họng nghẹn vì nín, còn tay thì giơ lên giữa không trung như muốn tát nhẹ một cái cho tỉnh người nhưng không nỡ. Con thỏ đáng ghét này anh thương nó quá. Jaehyuk coi như mình thua ván này, đầu hàng trước nó mà không khỏi thở dài đầy iu chiều. Nó biết bây giờ đang không có ống kính, mọi người đang bận bịu với cuộc phỏng vấn, chỉ còn cả hai ngồi thật yên tĩnh sau cánh gà nên nó mới táo bạo như vậy. Hoặc nếu có camera giấu kín chắc nó cũng vòi anh hôn nó thôi, nó đang dần tham lam hơn khi nếm được trái ngọt. Có lẽ là chức mvp vừa rồi hay vì nỗ lực chứng minh mình là hỗ trợ giỏi được công nhận và có lẽ vì càng ngày anh nó thương nó nhiều hơn.
"Một cái– Anh nó gằn giọng.
Minkyu gật đầu.
"Phải cho thật đã nhe anh"
"Con thỏ đáng ghét"
"Hì hì, đáng ghét của riêng anh đó"
Jaehyuk nhìn quanh lần cuối, xác nhận rằng không có ai mới kéo cổ áo nó lại gần. Đáp lên môi nó là môi của chính mình. Một nụ không dùng lưỡi nhưng đủ sâu và đủ say đắm. Minkyu cảm thấy như chính mình vừa bay lên trời, môi anh nó mềm mại, ngọt ngào như mật ong. Nó vô cùng nghiện những món có lượng đường cao và bây giờ nghiện cả môi anh xạ thủ, nó muốn vươn lên cắn anh thật mạnh để có thể nếm lấy vị ngọt lâu hơn. Chỉ ước nó kéo dài mãi. Jaehyuk là người chủ động hôn trước nhưng liền cảm thấy con thỏ này không có dấu hiệu ngừng lấn người sang anh, nó đang gần như đè lên người anh. Jaehyuk đánh mạnh vào mạn sườn của nó, buộc con thỏ thích ăn thịt này bỏ môi anh ra.
Minkyu ăn đau liền dứt khỏi nụ hôn, dù vậy nhìn thấy cánh môi dưới của anh hơi sưng thôi nó đã hài lòng. Jaehyuk bây giờ vừa tức vừa lo lắng, đem cái mỏ như này đi phỏng vấn thiếu nước người ta hỏi anh bị ong chích à. Nó vừa sưng vừa ửng đỏ. Jaehyuk giận dỗi mà đấm vào lưng con thỏ kia thêm mấy cái, vừa đấm lại bồi thêm nhéo cho nó chừa.
"Ah- ah- ah đau quá anh– anh hết thương em rồi!!"
"Biến luôn đi Minkyu ahhhh!!!"
:
:
;
💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com