Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Ngày hôm nay tầng lầu 18 có vẻ nhộn nhịp bởi tiếng cười nói và tiếng rượt nhau chạy quanh cái hành lang và có vẻ đã làm nên sự tò mò của các vị chủ nhà của hai tần trên và dưới.

Ngao Tử Dật từ tầng 19 đi xuống, nhìn thấy thằng em của mình là Hạ Tuấn Lâm đang ôm Tống Á Hiên lăn từ đầu này đến đầu kia của cái hành lang mà câm nín.

- Hạ nhi, Hiên Hiên không thấy bẩn hay sao?? Lại còn ôm nhau như thế!!!!

Giọng Nghiêm Hạo Tường vang vọng từ cánh cửa phòng 0608 mặt mũi có vẻ là chuẩn bị lao đến xách hai cái đứa đang ôm nhau nằm một đống ở giữa hành lang kia lên.

- Gì?? Hạ nhi và tiểu bảo bối nhà em ôm nhau á??

Lưu Diệu Văn nghe tiếng gió liền vứt cái điện thoại vào một góc nào đó của sofa, lao ra cửa như tên bắn.

- Nghiêm Hạo Tường! Cậu dám to tiếng với tớ.

Và đương nhiên, bé Hạ nhà chúng ta sẽ chẳng kém cạnh khi vị họ Nghiêm kia dám gào lên với cậu. Khi vừa ngẩng lên thì lại liếc thấy Ngao Tử Dật đang đứng gần thang máy thì nói nhỏ vào tai Tống Á Hiên:

- Á Hiên nhi, Dật ca kìa.

Tống Á Hiên đang ôm Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt lấy lòng Lưu Diệu Văn thì nghe đến tên của Ngao Tử Dật thì vứt luôn em Sói nhà mình sau đầu.

- Áaaaaaaaaaa, Dật caaaaaaaaaa

Ừ, không sai đâu, tiếng hét cá voi của Hiên Hiên đấy🤦.

Ngao Tử Dật nhìn hai đứa một to một bé sắp lao vào người mình mà bàng hoàng, chúng nó mà đè xuống thì gãy xương mất.

- Hai đứa đứng lại. Từng đứa một đến

Và thật may sao tiếng phanh chân cũng đã dừng lại trước anh một bước, thầm thở phào rồi lại tươi cười ôm hai cái đứa anh cưng như trứng.

- Anh về rồi đây.

- Huhu, đáng chết. Dám bỏ bọn em trốn đi đâu tận 1 năm, em nhớ anh lắm.

Hạ Tuấn Lâm là đứa nhỏ hay cười và ít khóc, là phải nhớ anh đến thế nào thì vừa gặp đã bật khóc như thế?

Tống Á Hiên thì đu trên lưng của anh cũng đang khóc rống lên vì nhớ anh rồi.

- Ngoan nào, anh về rồi này. Hai đứa chào đón anh như này đấy hả?

Giọng anh vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ, bởi vì một số việc riêng tư nên anh đã không liên lạc với mọi người ở đây hơn 1 năm rồi.

- Hơn 1 năm rồi em không được thấy anh.

- Đúng thế, mất tích không liên lạc gì tận 1 năm. Em nhớ anh lắm.

Làm nũng thế này anh chịu làm sao được!

- Được được được, anh xin lỗi. Mai anh đưa hai đứa đi chơi nhé.

Hai đứa gật đầu lia lịa, đây là lời hứa của anh đấy nhé.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bị bỏ rơi một góc nhưng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám qua đòi bảo bối, uhuhu, nhìn Ngao Tử Dật gầy thế thôi, nhưng Trương ca cũng còn phải sợ đấy.

"Cạch" tiếng mở của vang lên đánh gãy suy nghĩ của tất cả mọi người, là Vương Tuấn Khải, anh hơi giật mình với cảnh tượng đu bám của hai đứa kia.

- Nào mấy đứa, đến giờ ăn cơm rồi, vào đây đi. Ơ Tử Dật? Đến đây lúc nào thế?

- Khải ca, anh biết Dật ca sao?

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn bảo bối của mình ôm người khác nãy giờ, vì giọng nói của Vương Tuấn Khải mới định hồn lại.

- Ừ, phải biết chứ. Thằng nhóc này là khách quen hơn 1 năm nay ở phòng khám của Nguyên nhi mà.

- Hả???

Bốn cái miệng cùng hét lên, nhìn chăm chăm vào con người chỉ đang biết cười trừ khi bị vạch trần bí mật.

- Mấy đứa sao thế? Mà vào ăn cơm nhanh nào, ăn xong rồi nói chuyện. Tử Dật, cả em nữa.

Vương Tuấn Khải không biết mấy đứa em bị làm sao, đàng phải lôi mấy cái cục vào nhà mình. Bên trong mọi người đã đầy đủ tại phòng ăn rồi.

____________________________________
Nào cả nhà, đoán xem vì sao Tam gia lại rời đi nào 😚

Mà có một điều mình muốn nói với mọi người rằng, mong mọi người hãy tôn trọng cp của mình :((( mình ship Khải Nguyên gần 8 năm nay rồi,không phải nói đổi là đổi. Với lại Thiên Thiên trong mắt mình A như thế, mình không viết Khải Thiên được. Mọi người đến với nhà của mình, mình rất vui rất hoan nghênh, nhưng mình hy vọng mọi người tôn trọng cp của mình, đừng ib riêng để yêu cầu mình phải viết Khải Thiên hoặc Văn Chu gì đó nữa ạ. 🙁

Mình cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây. Hy vọng mọi người hiểu cho mình😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com