Ở nơi thị trấn tôi đã gặp cô gái ấy!
Câu chuyện về gia đình kia làm cả bọn chùn xuống, ai nấy đều mang một tâm trạng không mấy dễ chịu. Duy chỉ có Lucy vẫn nằm ngủ trên chiếc giường trải ga trắng tinh của bệnh xá, sắc mặt trông đã có chút hồng hào.
Ánh nắng chói lòa trên màu mắt xanh biếc của Juiva, nó khiến cô phải nheo nheo hàng lông mi cong dài. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn cứ tích tắt vang đều đặn, từng giờ từng phút trôi qua, lòng nặng trĩu đi.
Natsu vô cùng khó chịu trước cái cảnh im lặng này, anh tặc lưỡi: - Tên đầu băng kia, dẫn Juvia và Happy đi xung quanh thị trấn, Lucy để ta lo. Vừa nói hắn chỉ tay vào ngực mình như muốn tạo sự tin tưởng với Gray.
Juiva vẫn im lặng, Gray thầm gật đầu.
Chợt có một cái ôm nhẹ nhàng bao trọn lấy người Juvia, ánh mắt cô khép hờ một chút, mùi hương thân thể của anh Gray khiến tâm hồn cô dịu đi rất nhiều.
______________________________________
Đông đúc và ồn ào.
Khác xa với tưởng tượng của Juvia về một thị trấn bị cái ác chiếm giữ, nơi này sung túc hơn nhiều.
Anh nắm tay cô đi trên con đường đầy đá cuội, đi xuyên qua dòng người đang nô nức, bao nhiêu là thứ hàng hóa, người mua người bán,có tiếng í ới chào hàng. Nhộn nhịp vô cùng.
Juvia ghé đầu sang Gray một chút, tay kia chỉ vào một hàng quán bán lương khô bên đường. Có vẻ cô muốn mua một chút cho chuyến đi nhiều ngày của cả bọn. Gray gật đầu buông tay cô gái nhỏ ra. Mái tóc xanh dương ấy nhanh chóng lẩn khuất vào dòng người nườm nượp. Anh vẫn đứng yên đó đợi Juvia.
Chợt
Một thân hình lướt ngang qua Gray mang một mùi hương ngọt ngào khiến anh đơ người, cảm giác thân thuộc dấy lên , cái hương thơm này, anh đã từng rất quen rất nhớ. Sao nó lại ở đây?
Gray bất giác giật mình, đôi mắt anh chuyển hướng theo sang phía bóng người vừa lướt qua mặt, cô gái đó có mái tóc dài màu trắng tinh khôi, dáng dấp vô cùng vội vã đang từ từ khuất xa.
Gray cắn chặt môi, đôi chân anh di chuyển.
* Khoan đã,đừng đi*
Bàn tay anh với ra như muốn nắm chặt cô gái ấy lại, muốn níu kéo. Không kịp rồi, chủ nhân của mùi hương kia đã hòa lẫn vào đám đông, biến mất khỏi ánh mắt, khỏi tay Gray.
- Anh ơi?
Gray quay trở về với thực tại, miệng anh nở ra một nụ cười gượng gạo khi nhìn về phía Juvia- vợ mình. Trên tay cô ôm một túi đựng đầy thức ăn đóng hộp.
- Em mua đồ xong rồi sao?mình đi thôi.
Anh đặt hai tay lên đôi vai gầy đẩy Juvia đi thật nhanh, không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, nơi này không thích hợp ở lâu.
Nắng vẫn chói chang trên đỉnh đầu, bây giờ đã quá trưa rồi, hơi thở của qua nhiều người làm không khí nơi này thêm phần bức bối, khó thở, một khu chợ sầm uất là như vậy đấy.
Ở đâu đó giữa biển người nườm nượp, có một cô thiếu nữ, cô vừa chạy vừa khóc.
______________________________________
Gray và Juvia vẫn đi cạnh nhau trên con đường quay trở lại bệnh xá nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu gì.
Cái cảm giác này làm cô nhớ lại lúc vừa vào hội Fairy Tail, làm đồng đội bao nhiêu năm nhưng lần nào Gray đối xử với cô cũng vô cùng lạnh nhạt, việc đi kề nhưng Gray không đếm xỉa gì tới đối phương là đều hết sức bình thường. Để phá tan cái không khí ảm đạm đó thông thường thì chính cô sẽ là người bắt chuyện trước, nhưng mà đó là trước kia, Juvia nghĩ hiện tại mình nên trở thành một cô gái dịu dàng hơn, tất cả là để trông xứng với người mà Juvia yêu thương nhất. Cô khẽ liếc nhìn Gray.
*Anh ấy vẫn đẹp trai quá đi mất!* cả hai vẫn thong dong trên đoạn đường ngoằn ngoèo trong thị trấn và tất nhiên đều im lặng.
Một người mãi đỏ mặt vì hình ảnh đẹp đẽ của đối phương trong đầu, một người lại đánh viễn cảnh đẹp đẽ của mình về phía một bóng hình khác phái.
- Nè nè có mua cá cho tui hong Juvia? Happy bay lên chặn cửa lúc cả hai vừa mới về.
Cô nghiên nghiên cái đầu, tay kia lục tìm trong chiếc túi lỉnh kỉnh: Tất nhiên là có rồi!
- Aye sir.
Happy vui vẻ nhấc bổng chiếc hộp cá của một nhãn hàng nổi tiếng, trông cậu ấy vui như vậy Juiva cũng mĩm cười theo.
Anh để cô đi bộ trước đến phòng của Lucy đang nghỉ ngơi, còn anh chắc là sẽ đi đâu đó giải khuây. Điều này thật là lạ, Juvia khẽ gật đầu, cô hiểu anh.
- Juvia về rồi đó hả? Người vừa cất lời là Nasu, bằng một tư thế ngồi khoanh tay trên chiếc giường bệnh mà Lucy đang nằm. Juvia khẽ cau mày : Cậu không nên ngồi ở đó!
- Không sao.
Cô gái tóc vàng trên giường từ từ ngồi dậy, mắt vẫn khép hờ.
- Để cậu ấy ngồi đấy cũng được, tớ thấy yên tâm.
Ý kiến của Lucy như vậy rồi, cô không nên phản đối thêm nữa, với tay lấy một cái ghế nhỏ Juvia ngồi cạnh Lucy. Mắt Juvia hoe đỏ cả lên, cô gái còn lại thấy thế thì bối rối lắm. - Sao vậy Juvia?
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng nấc nghẹn. Lucy liếc ánh mắt sang Natsu và Happy đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, làm cả hai giật bắn mình khi thấy ánh nhìn chết chóc đó.
- Natsu, hay là tụi mình ra ngoài kiếm gì ăn đi. Chú mèo xanh nói với vẻ sợ sệt.
-Ờ...ờ
Cả gian phòng lại trở về dáng vẻ im ắng vốn có khi cả hai rời đi, nắng ấm vẫn chiếu dài trên chiếc tường đầy rêu cũ kĩ. Tiếng lòng giờ đây như được bùng tỏa, Juvia bỗng tựa đầu vào người của Lucy.
- Tớ đã thấy... anh ấy đã chạy theo một người con gái...anh ấy cười gượng khi nhìn vào tớ... anh ấy im lặng suốt cả lúc trở về....
Tiếng nói hòa lẫn vào tiếng khóc ấy nhưng cô nàng kia vẫn hiểu người bạn của mình đang nói tới ai, nói về việc gì. Bằng một động tác dịu dàng, cái xoa đầu của Lucy làm Juvia nín hẳn.
- Nhưng cậu tin anh ấy, đúng không?
Có một cái gật đầu.
______________________________________
Giữa bóng cây to lớn ở khuôn viên bệnh xá nhỏ, có một chàng trai ngồi gục đầu bên cạnh chiếc ghế đá cũ cũng phủ đầy rêu.
- Mùi của ngươi rất gần, nên ta biết ngươi ở đây.
Lại có thêm một người nữa tiến tới cùng với chú Exeed mang bộ lông màu xanh.
- Để ta yên.
Natsu đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của tên kia rồi ngước lên nhìn từng đám mây trắng đang trôi bồng bềnh ngự trị trên bầu trời cao xanh thẳm.
- Ngươi đã làm Juvia khóc.
Câu nói ấy đã thức tỉnh Gray, bản thân anh đã hứa là sẽ mang lại hạnh phúc cho Juvia, sẽ không để kẻ nào khiến cô phải rơi nước mắt, ấy vậy mà giờ đây, vì một phút suy sụp yêu đuối của mình, anh lại quên bẵng đi cái lời hứa vô giá đó. Gray tặc lưỡi.
* Rốt cuộc mình đã làm gì thế này*
Gray bật dậy chạy nhanh đến trước cánh cửa dẫn vào phòng bệnh. Mặt kệ tên Natsu, điều Gray muốn nhất bây giờ là được ở bên Juvia. Chạy thật nhanh đến trước của căn phòng bệnh. Anh hít một hơi thật sâu, phải khuyên bản thân giữ bình tĩnh thật tốt sau đó sẽ xin lỗi Juvia vì đã khiến em ấy phải lo lắng. Sau một hồi hít vào thở ra cuối cùng Gray lấy hết can đảm, tay anh đẩy cánh cửa lớn tiến vào phòng.
Cảnh tượng trước mắt làm anh lặng đi một hồi. Cô gái nhỏ của anh đang say ngủ trong lòng của người bạn Lucy, đôi mắt nhắm nghiền ra vẻ ngủ yên giấc lắm. Anh nín thở, từng bước từng bước tiến lại gần. Lucy chợt mở mắt ra, cô ấy thấy Gray đang ngắm nhìn Juvia ngủ, bằng một hành động có chút đáng yêu. Lucy đưa tay lên miệng tỏ ý muốn có sự yên lặng, tay còn lại vỗ vỗ nhè nhẹ trên lưng Juvia. Động tác đó khiến Gray nhõen miệng cười.
*Gửi mẹ của con trên thiên đường, con đã biết được một mặt khác của cô gái ma đạo sĩ hệ thủy trong hội của con rồi. Dù cô ấy có trưởng thành, là niềm tin, là sự lạc quan đối với mọi người xung quanh. Ấy vậy mà khi đối diện với người mà cô ấy yêu thương nhất, cô ấy lại trở nên yêu đuối, quay về trở thành một đứa trẻ, có thể cười khi hạnh phúc hoặc bật khóc vì những điều đau lòng nhỏ nhoi. Khi thật lòng yêu ai rồi, thì bất kì người con gái nào cũng như vậy đúng không mẹ? Nếu có thể Lucy con cũng mong muốn có được một tình cảm đẹp đẽ mà đơn thuần giống như cô ấy.*
Ánh mắt của Lucy vẫn vô cùng dịu dàng trao cho người đang ngủ say trong lòng mình.
* Phải vậy không, Juvia?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com