Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

̣CHAP 8

-Thời gian gì chứ? Chúng ta phải nhanh lên
Juvia không nói gì cô nằm xuống giường, Lucy vẫn tiếp tục nói
-Juvia! Cậu cần sống mà nên phẫu thuật đi tớ sẽ...
-Lucy...
-Hả?
-Nếu một người không yêu cậu nhưng lại thích hành hạ cậu vậy thì sống làm gì chứ? Dù cậu đã chấp nhận người đó đi nữa cậu cũng không muốn sống
-Có phải yêu làm cho cậu mù quáng rồi không? Tớ sẽ đưa cậu qua thành phố khác sống
-Thôi đi Lucy! Tiền thuê nhà còn chưa đủ trả làm sao mà qua thành phố khác sống được chứ?
-Ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ bây giờ ta sẽ đến...
-Đủ rồi Lucy! Để tớ yên
Juvia thở dài ra ngoài. Ngoài trời tuyết lạnh mà trên người cô không có lấy một chiếc áo ấm cả khăn quàng cổ cũng không có, Juvia cứ lang thang thế vừa đi vừa khóc cô dựa vào một bức tường trong một con hẻm cơn đau đầu quỷ quái đến cô ôm đầu mà khuỵu xuống mắt cô mở to chịu đựng, một bước chân đến gần
-Juvia! Cậu đã thấy nó khủng khiếp cỡ nào rồi chứ gì? Nghe lời tớ được không
-Lucy! Cậu theo dõi tớ sao? Sao cậu có thể...
Cô ngất đi,Lucy cõng cô lên và về nhà khuôn mặt Juvia lại đỏ bừng lên hơi thở gấp gáp Lucy quả hoảng nên đưa tôi đến bệnh viện bác sĩ khẳng định tình trạng của cô rất nguy kịch phải phẫu thuật ngay nếu không thì sẽ ngày càng to lên và làm hệ thần kinh tê liệt nguyên người nên Lucy đành chịu phẫu thuật dồn hết tiền vào mới đủ,khi đưa tới phòng Juvia mở mắt ra cô nắm lấy tay Lucy
-Đừng để Gray-sama biết tớ ở đây! Được chứ?
-Ừm
-Tớ không nghĩ mình sẽ sống đâu
Và thuốc mê làm cô thiếp đi. Khi phẫu thuật xong, Juvia đang hôn mê vì mất máu quá nhiều nên phải như vậy Lucy mỗi ngày chỉ biết đến gọi cô dậy. Nhiều ngày không thấy Juvia đến làm, Gray cảm thấy lạ cậu đi tới nhà cô
-Juvia! Cô đâu rồi? Juvia
-Anh lại đến đây. Lucy ra
-Juvia?
-Juvia đi làm rồi
-Nói dối! Khách sạn không thấy cô ấy
-Juvia làm tới 5 việc! Anh phiền quá về đi
-Nhắn với cô ấy tôi gặp
-Cô ấy cũng không muốn gặp anh đâu
Lucy đóng cửa lại, Gray đứng một lúc rồi về khách sạn không thể ở đây hoài Gray bắt đầu tìm nhà để ở. Gray và Nastu dọn đồ đến một ngôi nhà sang trọng đầy đủ tiện nghi, nhìn mọi vật sáng sủa cậu ngồi xuống ghế nhấp tách trà rồi nằm xuống chẳng mấy phút đã nhắm mắt trong giấc mơ của cậu
-Gray-sama! Có ngon không ạ? Là Juvia làm đấy! Anh có thích không? Gray-sama...
Hình bóng cô mất dần, Gray choàng tỉnh cậu nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ trưa mà trong bụng chưa có gì thế là Gray và Nastu cùng đi ăn. Đã gần hai tuần mà Juvia chưa tỉnh dậy, Gray thấy lạ khi cô không đến tìm cậu, Gray lại tới nhà Lucy
-Juvia ở đâu hả?
-Tôi không biết
-Cô...tôi cần biết Juvia ở đâu nói mau
-Công tử như mấy người chẳng biết gì cả! Người ta bị gì anh cũng không biết Juvia đang ở bệnh viện cái chết gần đến rồi
Gray nghe được cậu chạy đến bệnh viện chỉ cần nhìn vào là đã thấy Juvia đang nằm ở đó, mắt cô nhắm nghiền lại như ngày đó cô không dám mở vì sợ đêm hôm đó Gray đi tới cậu nhẹ nhàng ngồi xuống
-Juvia! Dậy đi nào
-...
Cậu do dự nắm lấy tay cô
-Dậy đi! Đừng ngủ nữa
-...
-Tôi đã biết hết
̀ Tay cô bắy đầu lạnh dần khiến Gray hoảng sợ
-Juvia! Em bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ
Bác sĩ đến nhịp tim của cô càng giảm
-Cô ấy quá yếu để làm phẫu thuật rồi! Máy ép nhịp tim
Dùng dòng điện để làm cô sống lại, Gray định nhào tới nhưng các y tá giữ cậu, Juvia nảy lên nhiều lần mới qua cơn nguy kịch này. Sau ngày hôm đó, Gray không ăn gì chỉ uống rượu và Juvia cuối cùng cũng tỉnh lại cô dụi mắt rồi ngồi dậy đôi chân lâu ngày không đi nên tê liệt cô xoa một chút rồi đứng dậy cô ra ngoài ngồi trên bãi cỏ xanh mướt cô co hai chân lại cơn gió thoảng qua
một mình cô ở nơi này chả có ai cả. Vài ngày sau xuất viện,Juvia thẩn thờ trên đường đi cô chợt nhìn qua cửa sổ nhà cậu, cô thấy cậu đang chơi đùa với nữ nhân khác lòng cô đau nhói, ly cà phê của cô rớt xuống đất nước mắt cô ứa ra, Nastu chợt thấy cậu quăng một cục bánh vào mặt Gray trong cơn say Gray nhào đến Nastu
-Ây da! Nàng dám...
-Dám chứ sao không? Cởi khăn ra -Thật là mất hứng! Gray cởi khăn ra
-Xem cái này xong rồi hết muốn chơi luôn! Cửa sổ
Gray nhìn ra cửa sổ cậu chỉ thấy mái tóc của cô lướt qua, cậu liền đuổi theo
-Juvia! Juvia đứng lại
Cô vẫn cứ cắm đầu chạy mặc tiếng gọi của Gray, chạy đến bãi tuyết cô chợt té xuống dưới Gray dừng lại, Juvia nhìn cậu sợ hãi
-Đừng sợ anh
Cô lùi lại
-Juvia! Em tỉnh từ bao giờ vậy hả? Nói cho tôi nghe đi
-Juvia...không biết! Juvia...xin lỗi đã làm anh mất hứng, Juvia...về đây. Cô đứng dậy chạy về
-JUVIA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com