Chương 3: "Cô thật phiền phức"
Hôm nay là ngày tuyết rơi, vô cùng lạnh lẽo, cũng là ngày dỗ của sư phụ Ur là sư phụ của Gray.
Trùng hợp thay hôm nay Juvia cũng quyết định sẽ làm cho chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ 1 món quà đó chính tay cô làm. Cô vẫn suy nghĩ xem mình nên làm gì khiến cho người ấy cảm động, sau vào phút suy nghĩ thì cô cũng cho ra 1 tưởng tuyệt vời. 1 chiếc áo khoác cho mùa đông lạnh giá thì sao nhỉ?
- Aaa không được đâu Juvia à, anh ấy luôn cảm thấy quần áo của mình thật phiền phức thì món quà đó vô nghĩ mất rồi! - Juvia chán nản
Việc chọn 1 món quà đã trở nên khó khăn ư? Cô ấy vô cùng buồn bã vì không thể nghĩ được mình nên tặng gì. Thì bỗng cô ấy quay qua nhìn những bộ đồ được treo trên những cái giá áo vững chắc, cô ấy hình như có ý tưởng gì với chiếc khoăn choàng cổ màu nâu đã phải màu của mình.
- Một chiếc khăn choàng sẽ ổn chứ? - Cô tự hỏi
- Mình cá chắc Gray-sama sẽ rất thích cho xem!
Và rồi cô bắt tay vào làm chiếc choàng cổ để tặng cho Gray, cô thật khéo léo khi chọn màu đen để làm màu chủ đạo, nó khá hợp với khuôn mặt điển trai của Gray. Cô không chậm trễ phút giây nào mà bắt tay vào luôn công việc của mình, cô bắt đầu với chiếc kim may của mình. Cô tỉ mỉ, cẩn thận từng chút 1 dù là chị tiết nhỏ nhất, cô đặt hết tâm huyết vào nó chỉ mong Gray-sama sẽ cảm động trước nó. Nếu nó xảy ra sai sót cô sẽ không thể kìm lòng mà đan lại từ đầu. Cô muốn nó trông thật hoàn hảo nhất khi Gray nhận nó. Vốn dĩ không giỏi trong việc nấu ăn hay là máy vá, đan len nhưng Juvia vẫn cứ quyết tâm hết mình dù cho nó có dở đến cách mấy hay tệ hại cỡ nào. Vì cô luôn nghĩ rằng những món quà ấy sẽ làm Gray-sama rung động với cô. Nhưng chắc sẽ có ai trong chúng ta sẽ không nghĩ vậy nhỉ?
Sau khi đan gần 3 giờ đồng hồ thì cô cũng đã hoàn thành tấm lòng của mình, tay của cô đã chằng chịt những vết thương do kim may đem lại, có nhưng chỗ đã được băng lại bằng băng kéo y tế nhưng trong số đó vẫn có nhưng vết thương đang ứa máu. Cô không ngần ngại về nó mà chỉ đang vui mừng vì chiếc khăn choàng đã thành công vô cùng mỹ mãn. Cô vui đến phát khóc trong khi vết thương có vẻ nghiêm trọng nhưng cô nghĩ chỉ cần nhờ Wendy chữa lành là khỏi ngay mà, cô không màn vết thương mà chỉ quan tâm xem chiếc khăn có đủ ấm để giữ ấm cơ thể cho người ấy còn mình ra sao thì tùy. Sau khi hoàn thành thì cô tỉ mỉ gấp gọn lại rồi bỏ nó vào 1 cái giỏ đựng màu đen (mình không nhớ rõ chi tiết này huhu sori). Cô không chờ đợi thêm vì đã nữa ngày trôi qua rồi, cô đi thẳng đến hội quán mặc cho trời lạnh thấu xương, vừa đi vừa hào hứng cô không ngừng suy nghĩ về hành động lời nói hay cử chỉ của Gray khi nhận được chiếc khăn. Sau 1 quãng đường khá xa thì cô cũng đã đến hội quán. Chiếc cửa được mở toang ra, không khí của fairy tail hôm nay có chút lạ, không ồn ào hay náo nhiệt như ngày thường. Nếu là mọi ngày thì lúc cô qua, sẽ là tiếng lật bàn lật ghế nhưng chiếc ly đựng bia rơi hết xuống nền đất tạo ra âm thanh thật ồn ào và khó chịu. Nhưng hôm nay lạ lắm, mọi người chỉ ngồi im lặng mà nói chuyện với nhau và hôm này cũng vắng bóng 1 vài người nữa, Juvia không quan tâm lắm mà tiến vào trong để Gray.
- Thật không may rồi, hôm nay Gray không có đến đây. - Erza liền nói khi thấy Juvia
- Chị biết em sẽ hỏi gì luôn à. - Juvia kinh ngạc hỏi
- Haha sao lại không chứ.
- Hôm nay thằng đần đấy không đến đây nên tụi tớ không thể đâu với nhau được. - Natsu chán nản nói
- Thôi đi Natsu, các cậu lúc nào cũng vậy à chị Erza mà biết thì không hay đâu. - Lucy lại lảm nhảm như thường ngày
- Thế à-? - Juvia buồn bã đáp
Erza để ý chiếc túi màu đen Juvia đang cầm nên lại gần hỏi.
- Em định tặng quà cho Gray à? - Erza khoác vai Juvia nói
- À..dạ vâng - Juvia ngại ngùng đáp
- Bây giờ nó không ở hội quán chắc đang ở nhà rồi, em đến tìm thử xem.
- À đúng rồi ha, em cảm ơn chị Erza. - Juvia vui vẻ đáp
- Ừm, cố lên nên dành lấy tình yêu của mình! - Erza động viên cô
- Nhưng..
- Lỡ Gray-sama không nhận món quà thì sao ạ?
- Sao nó lại không nhận chứ, món quà em tự làm thì nó chắc chắn sẽ nhận mà.
- À vậy em hiểu rồi, cảm ơn chị rất nhiều em đi đây! - Vừa nói vừa chạy đi
- Ừm đi cẩn thận, cố lên nha. - Cười rồi vẫy tay chào Juvia
Lời khích lệ của Erza đã khiến Juvia có niềm tin mãnh liệt hơn về tình cảm của Gray, cô đang đi trên con đường dẫn đến nhà của Gray.
- Trời hôm nay đúng là lạnh thật đó, phải mau đưa nó cho Gray-sama thôi! - Juvia nói
Đi được 1 đoạn thì cô bắt gặp Lyon cũng đang đi dạo trên phố, Lyon thấy Juvia thì liền tiến tới.
- A chào Juvia, cậu đang đi đâu sao - Lyon ân cần nói
- Juvia đang đi tìm Gray-sama, Lyon có biết anh ấy ở đâu không?
- Tôi không biết. - Lyon lắc đầu
- Vậy à? Thế Juvia đi trước nhé? - Juvia cười nói
- Được chào cậu. - Lyon có vẻ luyến tiếc đáp
Sau khi đi 1 hồi trên cung đường quen thuộc thì cô cũng đã thấy bóng dáng của người ấy, bóng dáng quen thuộc khiến Juvia nghĩ không thể có ai đó giống được. Đúng thật là Gray, anh đang có vẻ không được vui mà chân thì cứ đi về phía trước. Thấy vậy Juvia liền chạy tới.
- Gray-sama!
Nghe chất giọng quen thuộc thì Gray cũng bất giác quay ra sau nhìn. Là Juvia
- Juvia? - Gray hỏi
- Em tìm Gray-sama khắp nơi cuối cùng cũng thấy. - Juvia hào hứng nói
- Mà có chuyện gì sao?
- Thật ra tuyết rơi khá nhiều cũng lạnh nữa nên em đã cố gắng may cho Gray-sama 1 chiếc khăn choàng cổ. - Vừa nói cô vừa lấy chiếc khăn từ trong túi ra
Cô giơ chiếc khăn ra trước mặt Gray, nhưng vẻ mặt của anh thì vẫn thờ ơ.
- Vậy à, vậy nói sau nhé. - Nói rồi anh đi lướt qua người của Juvia
Juvia không quan tâm mình vừa bị phũ mà tiến lên trước mặt Gray rồi nói tiếp.
- Là em may cho Gray-sama đó, anh nhận đi!
- Thôi đi, cô thật là phiền phức. - Nói rồi anh bỏ đi
Sau khi nghe lời nói đó cô mới nhận ra sự việc, cô ngồi bệt xuống đất khiến cho chiếc khăn choàng bị rớt và bị phủ đầy tuyết, cô đau lòng rồi thôi. Cô bước những bước đi nặng trĩu về phía trước thì bất giác gặp lại Lyon.
- Juvia? Cậu sao lại ở đây đã gặp được Gray chưa? - Anh tiến đến tỏ vẻ quan tâm cô
- Rồi, nhưng có vẻ anh ấy không thích món quà tôi tặng thì phải. - Nói rồi nước mắt Juvia rơi dài trên má.
- Sao..sao lại khóc thế này. - Lyon cuống cuồng tìm cách dỗ Juvia
Juvia không nói gì cô lại càng khóc to hơn, tiếng khóc cùng nước mắt khiến tâm trạng Lyon như bị đè nặng. Anh xót chứ, cô ấy là người con gái anh thương mà sao lại không xót. Anh thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không đủ can đảm. Juvia thì vẫn đúng đó cúi mặt xuống và khóc. Bỗng có 1 ôm lấy cô. Chính là Lyon, anh lấy hết dũng cảm để ôm cô gái trước mặt vào lòng. Juvia cũng cảm thấy phần nào được an ủi và dẫn nín khóc.
- Juvia à, đừng khóc chứ tôi không thích cô khóc đâu. - Lyon đau lòng nói
- Gray anh ấy không thích tôi sao Lyon? - Juvia khổ sở nói
- ...
- Sao lại không chứ, cậu rất dễ thương mà còn xinh đẹp nữa! - Lyon dõng dạc nói
- Chắc do hôm này là ngày dỗ của sư phụ Ur nên Gray có chút buồn thôi, ngày mai nó sẽ khác mà. - Lyon chấn an Juvia
- Thật sao?
- Đúng vậy.
- Tôi cảm ơn. - Juvia đáp
Nói rồi Lyon cười nhạt rồi tạm biệt Juvia, lúc này Juvia vẫn chưa hết buồn. Cô đang đi thì gặp Erza, Erza thấy cô cũng tiến đến hỏi chuyện.
- Juvia em đã tặng quà cho Gray chưa nó có thích không. - Erza cười nói
- Gray-sama không thích nó..
- Ơ.. sao lại
- Em cũng không biết nữa chị Erza, nhưng hôm nay là ngày dỗ người thân của Gray-sama nên chắc anh ấy không được vui.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi Juvia nhiều lắm vì chị đã khuyến khích em tặng món quà đó! - Erza tự trách mình
- Không sao đâu ạ.
Juvia nói rồi thì Erza ôm cô vào lòng và an ủi cô.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com