🍀 Chương 1 🍀
Đã một tuần kể từ khi Kim Soleum biến mất.
Đặc vụ Choi và Đồng đều đã tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu.
"Rốt cuộc thì Nho đã đi đâu được cơ chứ?"- Choi hỏi với vẻ mặt chán nản.
"Tôi cũng không biết."- Đồng đáp lời.
Bỗng một tia sáng loé lên trước mắt họ. " Cái- " Choi bất ngờ hét lên. Sau đó căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Trong một không gian tối nọ có môt vài tia sáng hiện ra và vài bóng người xuất hiện.
"Đây là đâu?" - Đồng hỏi.
"Tôi không biết." - Choi trả lời.
"Đây là chỗ quái nào? Khoan đã lũ công chức." - Baek Saheon hốt hoảng lớn tiếng làm mọi người đều nhìn về phía bên kia của họ, ngay kế họ lại là kẻ thù của tổ chức của mình.
Bọn họ định động thủ thì nhìn thấy một tấm kính chắn ở giữa, chưa hiểu được chuyện gì sảy ra thì họ thấy một cô gái có mái tóc xanh dương xuất hiện.
"Xin chào các vị ta là Anz vị thần của sự lạc quan các vị có thể gọi ta là Anz." Với nụ cười nhẹ trên môi cô gái ấy giới thiệu về bản thân.
"Vậy ngài Anz tôi muốn hỏi tại sao chúng tôi lại ở đây?"- Eun Haje hỏi cô gái.
"Hihi các vị biết Kim Soleum chứ?". Cô gái không trả lời ngay mà hỏi ngược lại họ.
"Một người đã chết sao ngài lại hỏi về người đó?". -Jin Nasol không nhanh không chậm hỏi.
'Bạn thân của tôi chưa có chết đâu.' Một giọng nói lạ từ bên khác truyền ra khi họ nhìn qua thì ai nấy cũng giật mình.
"Bóng... bóng tối sao chúng lại ở đây?". - Jang Heoun giật mình hỏi.
"Khoan Kim Soleum còn sống á?" -Lee Seonghae.
"Đúng vậy cậu bé ấy còn sống." Vị thần trả lời.
"Và bây giờ ta sẽ cho các ngươi xem trên góc nhìn của đứa trẻ ấy để các vị có thể hiểu rõ về đứa nhóc ấy hơn." Khi nghe được trả lời của vị thần ấy ai cũng trầm mặc im lặng.
"Nếu chúng tôi ở đây thì người quen của chúng tôi sẽ tìm đấy." - Đồng nói với vẻ mặt lo lắng.
"Không sao đâu vì khi các bị còn ở đây thì thế giới mà các vị sống đã được thời gian cho dừng lại rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Cô gái giải thích xong thì các ghế ngồi xuất hiện ngay sau họ, thế là tất cả cùng ngồi lên ghế và chờ đợi.
"Theo góc nhìn của em út thì thế giới này như vào nhỉ?" - Park Miíneong hỏi Eun Haje.
"Không biết nữa." - Eun Haje trả lời.
Trước mặt bọn họ là một màn hình lớn.
"Giờ bắt đầu thôi nào chúc các vị có một chuyến xem vui vẻ." Vị thần bí ẩn ấy nở một nụ cười sau đó cũng ngồi xuống một cái sofa, vị trí đủ để nhìn đến bọn họ và cả màn hình.
Và họ thấy trên màn hình lớn ấy xuất hiện các dòng chữ.
***
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bị cuốn vào một thứ gì đó đến mức không thể dứt ra chưa?
Tôi không chỉ đang nói về việc nghĩ rằng: "Ồ, điều này thật thú vị." mà là cảm giác bị ấn tượng đến. mức sẵn sàng bỏ thêm thời gian và tiền bạc để theo đuổi nó.
"Chúng ta có thể nhìn thấy suy nghĩ của cậu ấy sao?" J3 hỏi cô gái.
"Đúng vậy nên các vị cũng đừng có sốc quá đấy." Cô gái đáp lời xong liền quay đầu xem tiếp.
Chắc chắn bạn đã từng trải qua cảm giác đó, đúng không?
Nếu là phim ảnh, có thể bạn sẽ tìm bản cắt đặc biệt của đạo diễn. Nếu là truyện tranh mạng, bạn sẵn lòng trả tiền để đọc trước. Nếu là ca sĩ, bạn sẽ đến dự buổi hòa nhạc của họ...
Thậm chí, đi xa hơn một chút, bạn có thể mua bất cứ những món đồ có liên quan đến thần tượng của mình.
Đúng vậy, tôi đang nói đến cái mà người ta gọi là "goods".
Mô hình nhân vật, biểu ngữ, huy hiệu, búp bê... của thần tượng.
Tôi tự tin nói rằng cả đời mình chưa từng bỏ tiền ra mua những thứ đó.
"Rốt cuộc thì tại sao chúng tôi lại phải xem mấy cái này chứ?" Jin Nasol mất kiên nhẫn nói.
"Các vị sẽ được biết sớm thôi." Vị thần trả lời.
Cho đến hôm nay.
Hiện tại, tôi đang đứng ở trung tâm thương mại.
Một gian hàng sự kiện vừa mở và đã thu hút lượng lớn người tham gia, đến mức ngay khi gian
hàng mở cửa lúc 10 giờ sáng, tất cả phiếu xếp hàng đã được phát hết.
Và đúng vậy, tôi cũng đã có một tấm phiếu như thế.
"Đến lượt vào lúc 2 giờ 30 chiều! Xin mời vào cửa ngay bây giờ!"
"Cuối cùng cũng tới lượt!"
"Này, mau đi thôi!"
Những cô cậu thiếu niên vui vẻ bên
cạnh tôi vội vàng chạy về phía nhân viên.
'2:30 chiều... đúng là khung giờ của mình.'
Tôi kéo chiếc mũ xuống thấp hết mức có thể rồi xếp hàng.
Nhưng rồi, tôi nghe được những lời thì thầm sau lưng.
"Ờ..."
"Là dân phe vé à?"
"Trông như dân mua đi bán lại ấy."
"......"
Tôi cảm thấy thật oan uổng, nhưng nghĩ kỹ thì điều đó cũng hợp lý.
Dù cảm thấy vô cùng oan ức, tôi cũng không thể trách họ. Trong hàng này, chỉ có mình tôi là đàn ông trưởng thành trông như một nhân viên văn phòng!
'Haa...'
Tôi thở dài khi liếc nhìn lối vào của gian hàng sự kiện.
[Chào mừng, nhà thám hiểm bóng tối.]
'Thật không thể tin nổi'.
Chủ đề trang trí là sự kết hợp của những tông màu đen và đỏ, các hình ảnh biếm họa của đủ loại quái vật, những yếu tố huyền bí, và biểu tượng của các tập đoàn, tôn giáo, chính phủ được đan xen vào nhau.
Đây chính xác là kiểu thế giới quan có thể khiến trái tim của bất kỳ thiếu niên nào mê mẩn.
Thậm chí, ngay cả cái tên cũng là một kiệt tác.
[Lời tiên tri về Ngày Tận Thế: Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối]
Ugh...
Tôi cố gắng kìm nén không đưa tay lên che mắt.
'Sao lại phải thấy thứ này trong giờ làm việc chứ...
<Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối>.
Nơi tập hợp vũ trụ truyện kinh dị. Đây là một diễn đàn kinh dị và diễn đàn này có cốt truyện là 'đây là chỗ đăng tin tức của một thế giới kinh dị".
Bạn biết đấy, kiểu trang web mở cho phép mọi người tham gia, sáng tạo và kể những câu chuyện kinh dị của riêng mình.
Ban đầu, nó có vẻ bắt nguồn từ một câu chuyện truyền thuyết kinh dị nổi tiếng được đăng tải ở đây và bắt đầu lan truyền âm thầm trong giới học sinh, nhưng rồi bỗng chốc trở thành hiện tượng nhờ thuật toán của YouTube với các video liên quan.
Ý tưởng là những câu chuyện kinh dị mà người dùng đăng tải sẽ trở thành một hiện tượng kinh dị trong Thế Giới cốt truyện của diễn đàn.
"Cái gì chứ ở chỗ cậu ta không có bóng tối hay gì mà lại viết truyện kinh dị?!"- Baek Saheon lẩm bẩm, dù gì thì trong căn phòng im lặng ai cũng có thể nghe được tiếng lẩm bẩm này.
Cuối cùng, nó phát triển thành một thương hiệu trang web độc lập với hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện truyền thuyết kinh dị, và đó là lúc tôi bị cuốn hút.
"...Đọc mấy thứ này trong giờ làm việc rất dễ vì nó chỉ là văn bản nên không bị phát hiện.'
Và chẳng phải người ta vẫn nói rằng, ở văn phòng, mọi thứ ngoài công việc đều rất thú vị hay sao?
Tôi mê mẩn Thế Giới này đến mức thậm chí đã tự sáng tác và đăng tải một câu chuyện kinh dị của mình...
Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Chẳng lẽ do cuộc sống công sở của tôi quá thiếu kích thích?
Và chính <Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối> này...
'Ai mà ngờ nó lại nổi đến mức này?'
Giờ đây, nó là một trang khổng lồ gần như thống trị YouTube, trở thành hiện tượng lớn trong giới trẻ.
Dĩ nhiên, các công ty cũng nhảy vào để kiếm lời.
Gian hàng sự kiện này chính là một phần trong kế hoạch kiếm lời đó.
'Nhưng mà, cái trang này rõ ràng có dán mác khuyến nghị 15+ tuổi!'
Sao lại có nhiều trẻ con ở đây thế này?
Nghe tiếng thì thầm sau lưng, tôi không khỏi cảm thấy ngày càng bối rối.
"Hắn chắc chắn là dân buôn..."
"Này, có khi chỉ là mua cho cháu hay em họ thôi... đừng gay gắt quá."
Không, tôi mua cái này cho chính mình.
...Thực ra, tuần trước tôi cũng đến đây, nhưng món đồ tôi muốn mua đã hết sạch ngay trước khi tôi tới quầy, thế là tôi phải quay lại mua lần nữa...
Tôi thậm chí còn xin nghỉ làm để đi.
'Ít nhất thì tuần trước còn có mấy cô gái cùng độ tuổi tôi ở đây.
Nhưng giờ là chiều ngày thường, và người lớn duy nhất ở đây chỉ có các bậc phụ huynh đi cùng con cái họ. Cảm giác như tôi sắp chết vì xấu hổ, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
'Tôi thậm chí không biết mình cố chịu đựng vì cái gì nữa...'
Dù sao đi nữa, tôi đi theo sự hướng dẫn của nhân viên để bước vào cửa hàng.
Điều an ủi duy nhất là nhân viên không tỏ ra khó chịu gì cả.
"Wow!"
"Này, nhìn giống hệt luôn đấy!"
Tôi nghe thấy đám học sinh cấp hai trầm trồ kinh ngạc khi bước vào gian hàng sự kiện với nội thất được thiết kế tinh xảo, gần như một công viên chủ đề thu nhỏ.
Các chủ đề triển lãm cũng được sắp xếp rất chu đáo:
[Công ty cổ phần Mơ Mộng Ban Ngày]
[Cục Quản lý Thảm họa Siêu nhiên]
[Nhà thờ Ánh sáng Bí ẩn]
"Khụ khụ cái gì chứ!!! Vậy chẳng lẽ thế giới mà chúng tôi sống là dựa trên tất cả những con chữ mà những người ở thế giới khác nghĩ ra sao?" Một người bắt được trọng tâm lên tiếng khiến ai cũng sững người.
"E hèm bình tĩnh nào." Vừa nói cô vừa tỏa ra chút sức mạnh để trấn áp họ.
"Vậy cậu Soleum thực sự không phải là người ở thế giới này?" - Lee Jaheon hỏi.
"Ai biết được cái này còn tùy vào việc các vị nhìn nhận về nhóc ấy, còn giờ thì hãy tiếp tục xem đi." Mang theo sự hứng thú cô gái trả lời.
Trong vũ trụ kinh dị này, có ba thế lực chính: các tập đoàn, chính phủ, và tôn giáo, tất cả đều cố gắng quan sát và kiểm soát các hiện tượng siêu nhiên... Đó là cốt truyện.
'Ban đầu, chỉ là những câu chuyện về cục quản lý thảm họa của chính phủ, nhưng khi nhiều người tham gia và trở nên hứng thú, nó đã biến thành như thế này.'
Dù sao thì, gian hàng sự kiện này có vẻ đã chọn lọc những phần phổ biến nhất của vũ trụ đó và tập hợp lại ở đây.
Rõ ràng họ đang nhắm đến ví tiền của người hâm mộ bằng cách tập trung vào những nhân vật và đồ vật kinh dị nổi tiếng nhất, nhưng chất lượng goods thì không tệ chút nào.
'Ừ thì, khi nào tôi mới lại đến được chỗ như thế này lần nữa chứ...'
Phớt lờ những ánh mắt xung quanh, tôi nhanh chóng chọn lấy những món đồ mình muốn.
Thật may là phần lớn các món đồ nổi bật đã bán hết, nên ít có ai nghi ngờ tôi mua để bán lại.
"Anh có muốn mua thêm một túi vải làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường size L để đựng đồ không? Giá chỉ 5.000 won."
"Vâng, cảm ơn."
Tôi hoàn tất việc mua hàng thành công, nhưng thay vì rời gian hàng ngay lập tức, tôi lại do dự.
Tôi quay đầu nhìn thấy một hàng người đang tập trung gần quầy thu ngân.
[Sự kiện Vòng quay may mắn] : Tạo nhân vật <Hồ sơ Thám hiểm Bóng tối> của riêng bạn.
Tuần trước tôi cũng thấy nó, nhưng không đủ can đảm để đứng vào hàng tham gia...
'Họ nói sự kiện này kết thúc vào ngày mai.'
Tôi rơi vào tình thế nội tâm giằng xé dữ dội, tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi chút tự trọng xã hội của mình vì điều này không.
Ngay lúc đó, nhân viên thu ngân vừa thay ca mỉm cười nhìn tôi và nói.
"Sự kiện vòng quay may mắn kết thúc hôm nay đấy ạ! Anh có muốn tham gia không?"
"...Vâng."
'Cảm ơn. Thật sự cảm ơn, nhân viên thân mến...'
"Tuyệt vời! Anh vui lòng đi lối này! À, đứng đây nhé..."
Nhân viên nhanh nhẹn dẫn tôi đến hàng người đứng trước một vòng quay đen khổng lồ, và tôi tự nhiên đứng vào cuối hàng.
Hàng di chuyển nhanh hơn tôi tưởng.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng đầu hàng và được đưa một cái nút bấm trông giống bộ đàm.
"Bây giờ, chúng tôi sẽ quay vòng may mắn! Anh bấm nút để dừng lại bất cứ lúc nào anh sẵn sàng nhé."
'Beep.'
Với hiệu ứng âm thanh nhân tạo, vòng quay bắt đầu xoay.
Mỗi phần trên vòng quay hiển thị một giải thưởng và thứ hạng.
Có những món đồ tôi đã mua, những món không bán, và thậm chí cả một số tai nghe Bluetooth ngẫu nhiên.
Tất nhiên, phần lớn nhất của vòng quay -giải 7 chỉ là một quyển sổ tay nhỏ. Có lẽ tôi sẽ nhận được thứ đó.
Nhưng tôi không bận tâm. Dù sao thì tôi suýt nữa đã rời đi mà không tham gia rồi.
"Đừng mong đợi nhiều làm gì."
Tôi nghĩ vậy khi nhấn nút mà nhân viên đưa cho, một cách cẩn thận.
'Rrrrr... click.'
Nhưng rồi, vòng quay đen chậm dần... và bất ngờ dừng lại ngay đó.
Một phần mỏng, ánh vàng.
[Giải Nhất]
Hộp Quà Chính Hãng Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng
"Cậu Soleum may mắn quá."- Go Youngeun cảm thán.
"Đúng vậy."- Eun Haje đáp lời.
"......!"
"Ôi trời ơi! Chúc mừng anh!"
Chuyện này... là thật sao?
"Không thể tin được!"
"May mắn quá, ghen tị thật đấy."
Những tiếng thán phục, hét lên và cả sự ganh tị dồn dập vang lên sau lưng tôi.
"Wow, cuối cùng, vào ngày gần cuối của sự kiện, cũng có người trúng giải nhất!"
Nhân viên, thậm chí còn phấn khích hơn cả tôi, chạy ra phía sau vòng quay và mang trở lại một chiếc hộp lớn bọc nhựa.
Chiếc hộp đen với biểu tượng bạc khổng lồ dập nổi trông như được chế tác rất tỉ mỉ.
"Đó chẳng phải là cái hộp mà tôi thấy lúc mới vào công ty khi ngồi kế anh ta sao?" - Baek Saheon hỏi, sau đó là một khoảng tĩnh lặng dường bọn họ đã biết được một chút lý do vì sao cậu lại có thể đến được thế giới của họ rồi.
Tôi cố gắng giữ tay mình không run khi nhận lấy chiếc hộp.
"...Cảm ơn."
Tôi cần phải rời khỏi đây ngay và tự tát vào mặt để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.
Khi tôi chuẩn bị rời gian hàng sự kiện, nhân viên gọi tôi lại.
"À! Chúng tôi còn muốn tặng anh một món hàng sản xuất ngay tại chỗ, anh chỉ cần cho chúng tôi biết tên là được"
'Tên tôi? Thông tin cá nhân của tôi từ lâu đã trở thành tài sản công cộng, bị rò rỉ khắp các trang mang rồi. Điều duy nhất quan trọng là mang chiếc hộp này về nhà an toàn.'
"Tôi là Kim Sol Eum."
"Đã rõ! Anh Soleum, chờ một chút nhẹ."
Nhân viên bắt đầu vận hành một chiếc máy đen bên cạnh vòng quay, trông giống như một máy in 3D.
Trên đó còn có một dòng chú thích được viết rõ ràng.
[Máy tạo Nhân vật Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối]
À, thì ra đây là thứ họ đã nhắc đến trong sự kiện vòng quay.
Sự kiện "Tạo nhân vật Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối của riêng bạn."
Quả là hoàn toàn phù hợp với sở thích của giới trẻ...
"Anh nhập tên của mình vào đây nhé."
"...Được thôi."
Vừa ôm chặt chiếc hộp quà trong một tay, tôi nhanh chóng nhập tên mình vào bảng phím của máy.
Chiếc máy đen phát ra tiếng nhạc hộp kỳ quái, ồn ào, trông như đang trình diễn khi các bánh răng quay.
Và rồi, nó nhả ra một vật nhỏ.
'Cạch.'
Tôi nhặt lấy món đồ quen thuộc đó.
Nó là... một thẻ nhân viên.
[Công ty cổ phần Mơ Mộng Ban Ngày]
Nhân viên: Kim Sol Eum
Đội Thám Hiểm Hiện Trường
"Tại sao em út của chúng tôi lại qua chỗ của các người chứ." Choi tức giận lên tiếng.
"Ha thế anh nghĩ bên anh thì có thể hợp với em út của chúng tôi được chắc." Eun Haje khiêu khích.
"Wow! Công ty cổ phần Mơ Mộng Ban Ngày. Đây là một trong những tổ chức nổi tiếng nhất trong vũ trụ của <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>!"
Phải, tôi biết.
Để nói ngắn gọn, đây là mô típ quen thuộc về một tập đoàn lớn kiếm lợi từ các hiện tượng siêu nhiên.
Còn Đội Thám Hiểm Hiện Trường thì sao?
"Đó là bộ phận mà ai tham gia cũng chết, giống như mấy nhân vật mặc áo đỏ trong một chương trình khoa học viễn tưởng nào đó."
Chính là đội luôn được cử đi điều tra các hiện tượng siêu nhiên và hầu như luôn gặp kết cục bi thảm.
Vì thế, rất nhiều nhân vật được đặt tên trong câu chuyện dường như đều thuộc Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
"Wow! Một thẻ nhân viên từ Đội Thám Hiểm Hiện Trường! Tôi rất mong chờ xem nhân viên Kim Soleum sẽ có những cuộc phiêu lưu thế nào trong vũ trụ <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>!"
"Vâng, cảm ơn..."
Tôi sắp không chịu nổi mà muốn che mặt vì ngượng, nhưng may mắn là đã kiềm chế được.
'Ít nhất thì cũng không phải thẻ của một cơ quan chính phủ hay một giáo phái mờ ám nào đó.'
Cảm ơn trời, đây chỉ là thẻ nhân viên của một công ty.
Dù có chút xấu hổ, nhưng rõ ràng nhân viên tại đây đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, nên họ hoàn toàn miễn nhiễm với việc đó, xử lý mọi thứ bằng phong thái chuyên nghiệp.
Sau khi nhận được thẻ nhân viên, có vẻ như sự kiện quay thưởng đã kết thúc.
"Cảm ơn."
Tôi nhìn xuống chiếc thẻ nhân viên với tên mình in trên đó và thở dài trong lòng.
'Cái này... cái này phải giấu ở đâu đó mà không ai có thể tìm thấy.'
Dù thế nào đi nữa, mức độ chịu đựng của tôi đối với sự xấu hổ đã đạt giới hạn.
Trong khi đó, nhân viên tươi cười hỏi lại một cách hào hứng.
"Bạn thích nó chứ? Bạn sẽ giữ gìn nó, đúng không?"
"Vâng."
"Nói dối."
'...?'
Tôi ngẩng lên, nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Một nụ cười nở rộng đến kỳ dị.
Nhân viên đó đang mỉm cười với tôi, nhưng miệng họ bỗng kéo lên cao một cách bất thường, gần như chạm đến tai...
"Tên đó là bóng tối? Nhưng làm sao mà lại có thể xuất hiện chỗ của cậu Soleum?" - Jang Heoun nghi hoặc hỏi.
"Chuyện này thì không ai có thể biết được." - Park Minseong
"......?"
Và ngay khoảnh khắc đó.
Cơn chóng mặt bất chợt ập đến.
"......!"
Âm thanh trong gian hàng sự kiện biến mất hoàn toàn.
Trước mắt tôi, mọi thứ trở nên mờ nhòe như bị phủ kín bởi một lớp sơn đen, thỉnh thoảng lại lóe lên sắc đỏ và xanh.
Đến khi cơn chóng mặt qua đi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng thế giới lại hoàn toàn thay đổi... ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình.
[Chào mừng đến với Công ty cổ phần Mơ Mộng Ban Ngày, mọi người!]
"......?!"
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng ở một góc của một khán phòng lớn, nhìn về phía bục trung tâm.
Và.
'Boom!'
Một tràng pháo tay vang lên, kèm theo những tia pháo hoa rực rỡ phát ra từ màn hình PPT chiếu trên bục.
"Thật vô lý đáng lẽ nhóc ấy nên ở bên chỗ chúng tôi." Choi nói với giọng điệu bất bình giờ mà có cái bàn có khi anh ta đã lật nó luôn rồi.
-------
[Buổi Hướng Dẫn Nhân Viên Mới]
Tiếng vỗ tay và hò reo vang lên khắp khán phòng, người dẫn chương trình với nụ cười rạng rỡ tiếp tục lật qua các trang PPT.
Rõ ràng, đây là một sự kiện hướng dẫn dành cho nhân viên mới của một tập đoàn lớn.
Các nhân viên mới, ai nấy đều mặc vest chỉnh tề, vỗ tay và cổ vũ, vừa hào hứng vừa có chút tự hào xen lẫn lo lắng. Họ trông đầy phấn khích, có vẻ rất mãn nguyện khi cuối cùng đã giành được một vị trí trong công ty.
[Những nhân viên mới của chúng ta, những người đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 145:1, hãy tự hào về bản thân mình! Haha! Giờ thì, chúng ta hãy bắt đầu buổi hướng dẫn nhân viên mới!]
"......"
'Chuyện gì thế này?'
Tôi thử bước lùi lại trong sự ngập ngừng.
Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đang ngồi trên một chiếc ghế.
Tôi cũng đang mặc một bộ vest. Thực ra, tôi đã chọn mặc nó vì có cuộc gặp với khách hàng vào buổi tối, nhưng trùng hợp làm sao, nó khiến tôi trông giống hệt những "nhân viên mới" đang lấp đầy khán phòng này.
Trong khi đó, hộp quà lưu niệm mà tôi nhận được từ sự kiện quay thưởng đang nằm yên trên đùi tôi.
"Xin lỗi, bạn lấy cái đó ở đâu vậy? Có phải công ty phát cho không?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi của người ngồi bên cạnh – một nhân viên mới trông có vẻ háo hức.
[Các bạn là những ứng viên được lựa chọn!]
[Thực tế, chỉ một số ít trong những người nộp đơn qua đợt tuyển dụng lần này mới được tập hợp tại Phòng Hướng Dẫn A cho buổi gặp gỡ đặc biệt này!]
[Chúc mừng! Các bạn đã vượt qua bài kiểm tra năng lực và được chỉ định vào đội đặc biệt – <Đội Thám Hiểm Hiện Trường>.]
"Họ đã phân công nhiệm vụ rồi sao?"
"Đội Thám Hiểm Hiện Trường? Công ty Mộng Mơ Ban Ngày. có bộ phận như thế à?"
"Thám hiểm hiện trường... cho một công ty dược phẩm sao?"
"Ờ, nghe như kiểu bị đày đi đâu đó ấy nhỉ? Không phải trụ sở chính mà là chi nhánh? Họ đang cố thu hút chúng ta bằng những từ hoa mỹ sao...?"
Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào của những nhân viên mới xung quanh mình, nhưng tôi không có thời gian để tập trung vào điều đó.
Cái tên công ty và cái tên đội ngũ đã khiến tôi sững lại.
Công ty Mộng Mơ Ban Ngày.
Đội Thám Hiểm Hiện Trường.
...Như một tia chớp lóe lên, một trang thông tin từ diễn đàn chợt hiện rõ trong đầu tôi.
-------
[Đội Thám Hiểm Hiện Trường] (Mộng Mơ Ban Ngày Inc.)
Là một trong năm đội ngũ chủ chốt trực thuộc Bộ phận Phát triển của tập đoàn danh tiếng Mộng Mơ Ban Ngày Inc., được nhắc đến trong tác phẩm <Hồ Sơ Thám Hiểm Bóng Tối>.
Đội này thường được biết đến với biệt danh 'đội cảm tử". Dù mang trong mình những câu chuyện bi kịch, nhưng họ lại trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho các tác giả đam mê viết truyện kinh dị và các tác phẩm siêu nhiên.
"Dù hoảng loạn mà cậu ấy vẫn cố phân tích được thì cũng nể đầu óc của cậu ấy thật." - Lee Seonghae phân tích ngay trọng tâm khiến ai nghe xong cũng phải đồng tình.
-------
'Khoan đã nào.'
...Đây chính là câu chuyện kinh dị có trong sự kiện mà tôi vừa tham gia.
Vậy thì, tiếp theo sẽ là...
----
Tại buổi hướng dẫn nhân viên mới, tất cả đều bị đẩy vào một trò chơi sinh tồn chết chóc để quyết định ai sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Đây là một chủ đề luôn thu hút sự chú ý trên các bài viết diễn đàn, bởi nó phơi bày những gì xảy ra khi những con người bình thường cố gắng thám hiểm bóng tối.
----
"......!"
"Ơ, c-cậu đang làm gì thế...?"
Tôi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Lúc này, tôi chẳng còn quan tâm đến việc hiểu rõ tình huống trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải chạy ra ngoài ngay lập tức.
Nhưng đã quá muộn.
[Trước khi trở thành nhân viên chính thức, các bạn sẽ trải qua một giai đoạn thử thách ngắn, nhưng đừng lo lắng, nó sẽ không kéo dài đâu! Chúng tôi sẽ đánh giá năng lực thực tế của các bạn thông qua một bài kiểm tra hoàn toàn khách quan.]
[Tất nhiên, để đánh giá công bằng, sự tham gia đầy đủ là điều bắt buộc! Không được phép lười biếng hay ăn không ngồi rồi đâu nhé!]
***
"Tới đây thôi các vị nghỉ ngơi 30 phút đi, à mà nếu muốn ăn hay uống cái gì thì các vị chỉ cần nghĩ ra hình ảnh của chúng thì chúng sẽ hiện ra cho các vị, còn giờ thì ta đi nghỉ đây." Dặn dò xong cô gái liền biến mất để bọn họ ở lại.
"Không ngờ Lộc Con/em út của chúng ta lại không phải là người của thế giới này." Park Minseong và Choi đều đồng thanh nói cùng một lúc lập tức cả đội D và đội Huyền Vũ 1 liền cùng nhau ngồi một chỗ nói về đứa em út của họ, phần còn lại thì đều đang tiêu hoá những thông tin vừa rồi, về phần các bóng tối thì thấy họ không có phản ứng gì lớn lắm, tới J3 thì anh ta vẫn đang ngồi ăn donut.
*************************
Đây là oc của tui và nó chỉ là để tượng trưng thôi nha xin đừng chê. Và đây là tác phẩm đầu tay của tui nên có gì không hay xin hãy góp ý và khoing toxic nhé cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com