Part 21
Những ngày này Taeyeon và SNSD bận rộn với concert riêng và concert Sm Town thường niên,nên các cô gái bận rộn đi lại giữa các nước,Taeyeon cũng phần nào tạm quên đi nỗi nhớ anh nhờ vào công việc bận rộn của mình.Thế nhưng chưa yên bình được bao lâu thì SNSD lại gặp biến cố.
Tiffany,thường khi đến các thành phố cô sẽ check in cho Fan biết được cô đang ở đâu.Lần này cũng vậy,SMtown concert tổ chức ở Nhật Bản,SNSD cũng như các nhóm nhạc ở nhà SM đang có mặt ở nhật để chuẩn bị concert,và Tiffany cùng chụp ảnh với các thành viên và up lên SNS và Snapchat,cô có dùng biểu tượng cờ nhật để đính kèm cho Fan biết rằng cô đang ở đây.Nhưng xui rủi cho cô,ngày hôm ấy chính là ngày quốc khánh Hàn quốc,là ngày Hàn Quốc thoát khỏi thống trị của Nhật.Nhưng lúc mới đăng lên có Fan nhắc nhở Tiffany đã chỉnh sửa lại,thế nhưng có nhiều người đã nhanh tay chụp lại được và họ lấy đó làm cái để đưa Tiffany trở thành tội đồ,thậm chí họ còn đặt điều rằng cô xóa ở instargram rồi lại đăng lên snapchat,nhưng thực ra cô đã đăng ở cả 2 SNS này cùng 1 lúc.
Scandal này phát nổ khiến cho Tiffany khốn đốn,SNSD cũng vì thế mà được lôi lên mặt báo,không những thế,họ không chỉ xoay quanh scandal này mà còn lôi hết tất tật những scandal từ xưa đến nay của SNSD ra để chỉ trích mà không cần biết đúng sai.SNSD ngay ngày hôm sau lên đường trở về Hàn Quốc,các thành viên đều lo lắng cho Tiffany,nhất là Taeyeon,cô sợ rằng Tiffany sẽ trở thành như cô bây giờ.Lúc mới xuống máy bay các thành viên đã cùng ngồi lại với Tiffany 2 tiếng ở trong nhà chờ,họ cũng cùng nhau viết lên bức thư xin lỗi rồi mới dám bước ra để trở về KTX,ấy vậy mà họ lại nói rằng bức thư xin lỗi này không thành tâm,họ yêu cầu đuổi Tiffany trở về Mỹ.SNSD im lìm sau Scandal,họ ngồi bên nhau trong phòng khách.Yuri vuốt mái tóc Tiffany :
- Cậu đừng buồn,cậu đã sửa ngay khi Fan nhắc còn gì.Đừng đọc những gì viết trên mặt báo,họ đặt điều cho chúng ta.
- Nhưng vì mình mà cả nhóm bị ảnh hưởng,chuyện của mọi người cũng bị lôi ra chỉ trích,mình thật sự đã làm ảnh hưởng đến các cậu rồi.Mình xin lỗi.
Taeyeon xót xa nhìn cô bạn :
- Fany à,chúng ta là người nhà,không có chuyện ảnh hưởng người này người nọ.Chúng mình sẽ bên nhau cùng nhau vượt qua.Đừng buồn
CÁc thành viên cũng lần lượt lên tiếng :
- Đúng rồi unni,chị đừng tự trách mình nữa.
- Unni à,chị phải mạnh mẽ lên,còn có tụi em bên chị mà.
- Phải đó Fany à,tụi mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu,chúng mình là ai chứ?chúng mình là SNSD mà,chúng mình sẽ luôn bên nhau.
Tất cả cùng vòng tay ôm lấy nhau,hôm nay họ sẽ khóc,cùng nhau khóc rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn chỉ cần họ ở bên nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------
Đã 2 tuần kể từ khi scandal nổ ra,SNSD trừ các thành viên đóng phim,thì các thành viên đều ngừng mọi hoạt động,họ dành thời gian bên nhau.Hôm nay cũng vậy,họ quây quần ở nhà,Tiffany buồn bã nằm trong phòng.
Taeyeon đang ngồi nghịch điện thoại,Seohyun chợt khều nhẹ cô chị,lưỡng lự giơ điện thoại ra :
- Unni.
Taeyeon ngước mắt lên rồi đón lấy điện thoại từ tay Seohyun,cô nhíu mày khi nhìn vào màn hình :
- TÀI KHOẢN SNS RIÊNG CỦA GD BỊ HACK,ẢNH THÂN MẬT GIỮA ANH VÀ NANA BỊ LỘ.
- DÙ KHÔNG LÊN TIẾNG XÁC NHẬN NHƯNG GD VÀ NANA CHÍNH XÁC ĐANG HẸN HÒ,TÀI KHOẢN SNS RIÊNG BỊ HACK GD LỘ ẢNH THÂN MẬT VỚI BẠN GÁI.
................................
Taeyeon thở dài đưa cho Seohyun :
- Kệ đi em.Chuyện của họ mình quan tâm làm gì?
- Unni không thấy lạ sao?Tại sao chỉ có ảnh của oppa và Nana,chẳng phải ảnh của unni và oppa cũng có đăng lên sao?
- Có gì lạ đâu?Anh ấy xóa đi rồi nên mới không thấy.
Nói ra những lời này dù mặt cô bình thản nhưng trong lòng nhói đau vô cùng,anh đang hạnh phúc như vậy sao?Có biết em đau lắm không?
Taeyeon thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.Không biết anh có còn nhớ đến cô không?chắc là không đâu nhỉ?Đang suy nghĩ mông lung,nghe tiếng Seohyun thì cô mới sực tỉnh :
- Unni chị nghe điện thoại đi,chuông reo nãy giờ.
Taeyeon mỉm cười cầm điện thoại lên,cô ngỡ ngàng dòng số hiện ra trước mắt vô cùng thân quen,dù đã xóa đi nhưng nó vẫn luôn ở trong tâm trí cô,Taeyeon lưỡng lự rồi cuối cùng lại đưa tay vuốt màn hình trả lời điện thoại :
- Có gì không?- Giọng cô lạnh lùng.
- Anh muốn gặp em.- Giọng ngập ngừng
- Có gì nói qua điện thoại đi.- Cô vẫn lạnh lùng.
- Anh muốn nói chuyện trực tiếp với em.- Giọng buồn bã.
- Thôi được rồi.Vậy chỗ cũ,15' nữa tôi tới.
Taeyeon cúp máy rồi nói với Seohyun :
- Út,chị ra ngoài có chút việc.Lát em nấu cơm dùm chị nhé.
- Unni chị đi đâu hả?
- Uhm ra ngoài gặp người quen chút thôi rồi chị về ngay.
- Dạ.
Nói xong cô đứng dậy đi vào phòng thay đồ,cô mặc 1 áo phông trắng,khoác nhẹ áo khoác da,mặc quần Jean đen,sơ vin vạt trước áo phông,đi đôi giày offoxd.rồi đi ra khỏi nhà đến nơi hẹn.Từ ngày chia tay anh Taeyeon trở nên khép mình hơn nữa,cô cũng bắt đầu dần thay đổi hình ảnh dịu dàng thành 1 It Girls chính hiệu,mang nét Tomboy,có lẽ hình ảnh đấy để che đậy sự yếu đuối trong con người cô,dù sao cô cũng là trưởng nhóm,nếu cô yếu đuối thì cả nhóm sẽ phải dựa vào đâu?
Taeyeon đỗ xe rồi bước vào quán quen thuộc,cô hơi khựng lại khi thấy bóng dáng anh ngồi đó,dáng vẻ cô đơn,khác hẳn với những gì cô tưởng tượng rằng giờ này anh đang vui vẻ.Taeyeon bước đến kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh,Jiyong ngước mắt lên nhìn cô,ánh mắt xót xa,anh ngập ngừng :
- Em khỏe chứ.
Taeyeon từ tốn đặt điện thoại lên bàn :
- Khỏe chứ.Mà dù có không khỏe thì tôi cũng bắt buộc phải khỏe thôi.
Nó ngừng lại khi nhân viên bê cafe đến.Nó đưa tay khoắng nhẹ thìa,cứ như thế nó không ngước mắt lên nhìn anh,chỉ đều đều giọng hỏi :
- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì không?
- Taegoo,anh...- Jiyong cúi mặt ngập ngừng.
- Đừng gọi tôi như vậy,người ta sẽ hiểu lầm rằng chúng ta rất thân thiết với nhau.Tôi không muốn làm bạn gái anh hiểu lầm đâu.
Jiyong ngước mắt lên nhìn nó,trong đôi mắt anh sự buồn thảm hiện rõ,nó hơi dao động khi nhìn ánh mắt đó nhưng nó đã phải tự dằn bản thân mình để kiềm chế,đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh,Jiyong buồn bã :
- Anh chia tay cô ấy lâu rồi.Lúc nói lời chia tay với em,sau đó anh cũng kết thúc với cô ta luôn.
- Tại sao?- Taeyeon hơi nhếch mép.- Chẳng phải anh yêu cô ta đến mức sẵn sàng vứt bỏ thời gian dài bên tôi để đến với cô gái anh mới quen 1 tháng sao?Điều gì làm anh chia tay cô ấy nhanh chóng như vậy?
- Anh...anh thật sự nhận ra rằng anh đã hoàn toàn sai lầm khi buông tay em.Lúc em đi anh mới nhận ra rằng với anh,em mới là duy nhất,em mới là tình yêu,là cuộc sống của anh.Anh đã nhất thời ham mê mà quên đi người yêu anh,hiểu anh và quan tâm anh nhất.
Nó vẫn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh không len lỏi 1 chút nào trong đó sự cảm thông hay thấu hiều :
- Vậy thì sao?Giờ thì liên quan gì?
Jiyong giật mình vì sự lạnh lùng của nó,anh buồn thảm đưa tay ra nắm lấy bàn tay nó đang đặt trên bàn :
- Taegoo,anh sai rồi.Em có thể cho anh 1 cơ hội được không.Anh đã nhận ra được anh không thể sống thiếu em.
Taeyeon lạnh lùng rút tay lại :
- Cơ hội của anh sẽ không bao giờ có.Với tôi sự lừa dối là điều khó tha thứ nhất.Anh hãy nhớ điều ấy,nỗi đau của tôi anh vô tình gây ra nhưg tôi không còn muốn anh là người chữa lành vết thương ấy nữa.
Nói xong,cô đứng dậy lạnh lùng bỏ đi,cô cố gắng đi thật nhanh để anh không nhì thấy nước mắt rơi xuống gò má cô.Lần này nữa thôi,1 lần cô khóc vì anh nữa thôi.Sẽ không bao giờ khóc vì anh ta nữa.Taeyeon bước lên xe,khởi động và lái đi.Jiyong chạy theo cô sau khi cô ra khỏi quán nhưng không kịp,nhìn theo bóng xe cô vút đi,Jiyong cúi đầu để những giọt nước mắt tự do rơi xuống :
- Anh sai rồi,taegoo,xin em hay về bên anh được không?
--------------------------------------------------------------------
Jiyong đứng bên ngoài cửa KTX,anh bất lực đưa tay bấm chuông,các thành viên nhìn anh ái ngại rồi lại quay sang nhìn Taeyeon,họ cũng không biết làm sao để giúp 2 con người này,1 người thì không sẵn sàng để tha thứ,1 người thì biết sai nhưng không biết làm sao để sửa sai.
Seohyun không đành,đành đứng dậy đi ra mở cửa bước ra ngoài,cô nàng nhẹ giọng :
- Oppa,hay anh cho unni thời gian suy nghĩ đi.Bây giờ anh cứ đứng vậy unni cũng sẽ không ra đâu.Em cũng không biết phải làm sao để giúp anh nữa.
Seohyun nhìn anh ái ngại,anh tiều tụy đến mức không còn nhận ra GD hào nhoáng ngày nào.Đang định an ủi anh 1 chút thì Seohyun nghe giọng nói Taeyeon :
- Út cưng,em vào nhà đi.
Seohyun quay lại nhìn thấy cô chị đang đứng ở cửa,nên quay vào nhà.Taeyeon đứng trân trân nhìn anh :
- Tôi ra đây là để nói với anh rằng làm ơn đừng đến đây tìm tôi nữa.Tôi không có cách nào có thể tha thứ cho anh được cả.
Jiyong nắm lấy bàn tay nó,anh khó nhọc nói lên từng câu :
- Taeyeon,anh xin em....anh sai rồi.Cho anh 1 cơ hội được không?
- Tôi từng nói với anh tôi ghét nhất sự lừa dối,vậy mà anh vẫn lừa dối tôi,vậy anh nên xem lại bản thân anh rằng có đúng là anh yêu tôi nhiều như anh nói hay không.
Nói xong Taeyeon lạnh lùng bước vào nhà đóng cửa,mặc Jiyong đứng ở ngoài buồn bã.Anh tìm đến quán Bar gọi bao nhiêu là rượu uống cho thật say đến mức không thể đi nổi,nhân viên đành phải gọi các thành viên đến đón anh về.Anh thật sự không biết phải làm thế nào thì cô mới tha thứ cho anh,trở về bên anh đây.
Mấy ngày sau đó,lần lượt các thành viên Big Bang đều tìm gặp cô,xin cô hãy tha thứ cho anh.Hôm nay cũng vậy Seungri hẹn gặp cô tại quán cafe,vừa ngồi xuống trước mặt cậu em Taeyeon đã nói trước :
- Nếu em đến xin dùm anh ta sự tha thứ thì thôi ngay đi.Chị không bao dung được như vậy.
- Noona,hãy cho anh ấy 1 cơ hội đi,2 ngừoi vẫn còn rất yêu nhau mà.
- Yêu thì sao chứ?Nếu bây giờ quay lại,liệu có còn tin tưởng anh ta được nữa không?
- Noona con người ai cũng có lúc mắc sai lầm không thể tha thứ.Nhưng cái gì có thể làm lại được hãy tạo cơ hội để làm lại đi.
- Nếu như em ở địa vị của chị thì em nghĩ sao nếu bạn gái em làm như vậy?Noona không phải không muốn cho anh ta cơ hội mà là không thể.
- Noona.Làm ơn đi mà.
- Seungri à,noona chỉ sẵn sàng tha thứ khi bản thân cảm thấy sự an toàn nơi anh ta mà thôi.Thế nhưng bây giờ sự an toàn ấy mất hoàn toàn rồi.chị xin lỗi.phụ lòng mong mỏi của mọi người rồi.
Cô đứng dậy xoa đầu cậu em rồi bước ra khỏi quán,ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt chảy ra,ai cũng biết đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa quên được anh chứng tỏ cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm,thế nhưng phải làm sao để tha thứ cho anh thì cô thực sự vẫn chưa nghĩ ra,nhìn anh ngày càng tiều tụy,ngày càng gầy vì buồn cô cũng xót,thế nhưng nỗi đau anh đang phải nếm chịu liệu có bằng với nỗi đau của cô hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com