Part 55
Taeyeon ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn ông chồng đang áp tai vào bụng mình rồi lại ngẩng lên nhìn cô :
- Sao anh nghe nói làm như thế có thể nghe thấy con đạp nhỉ?Mà sao từ nãy giờ anh chẳng thấy gì?
- Có lẽ giờ này con ngủ rồi,chứ con vẫn hay đạp lắm mà.
- Vậy cả ngày hôm nay anh sẽ để ý chờ con đạp.
- Để làm gì?
- Vì anh thấy TOP bảo rất vui nên anh muốn xem vui thế nào.
Taeyeon nhìn anh chồng háo hức mà phì cười,đã 8 tháng rồi,bụng cô to ra trông thấy vì là thai đôi.Cái ngày mà bác sĩ đến khám cho cô khi mới bước vào tháng thứ 8,Jiyong đã hồi hộp đi ra rồi đi vào cứ như thể cô sinh đến nơi rồi vậy,đến khi bác sĩ khám xong anh vồn vã :
- Bác sĩ cô ấy thế nào?
- Sức khỏe rất tốt, thai cũng rất khỏe.- Bác sĩ cười hiền
- Vậy tháng thứ 8 rồi,bác sĩ cho hỏi là bé trai hay bé gái vậy?
- Cái này...- Bác sĩ ngập ngừng
- Có vấn đề gì sao bác sĩ?- Jiyong lo lắng nhìn bác sĩ rồi lại nhìn cô vợ mình đang ngơ ngác
- Thật ra thì cả trai lẫn gái.- Bác sĩ cười tươi
- Hả?- Cả vợ cả chồng nhà này cũng nhau há mồm trợn mắt
- Cô ấy mang thai đôi,1 trai 1 gái,chúc mừng 2 người nhé.- Vị bác sĩ tươi cười thông báo
Jiyong ngớ người 1 lúc sau mới giật mình quay ra ôm lấy cô vợ :
- Vợ,bác sĩ bảo em sinh đôi kìa.Vợ giỏi quá đi mất.
- Jiyong...Jiyong em không thở được,anh ôm chặt quá...Jiyong.- Taeyeon nhăn nhó khi bị anh chồng ôm chật cứng
- A...anh xin lỗi,xin lỗi 3 mẹ con.- Jiyong luống cuống buông cô vợ ra xuýt xoa
Taeyeon phì cười,anh chồng cô,vui đến thế sao?Jiyong đưa tay xoa xoa bụng ánh mắt dịu dàng :
- Jiyeon và Taeyong à.Ba mong 2 con lắm đó có biết không?
Rồi bỗng ánh mắt anh sáng trưng,bàn tay dừng lại,ánh mắt rạng rỡ lên,miệng bắt đầu nhoẻn cười rồi dần dần cười tươi hết cỡ,Taeyeon cũng bắt đầu cảm thấy xốn bụng,chắc chắn là 2 nhóc dậy và bắt đầu quậy rồi,cô cười dịu dàng nhìn chăm chăm vào anh chồng đang thích thú để tay lên bụng cô,rồi anh quay sang nhìn vợ :
- Con vừa đạp này em.Chắc con nghe thấy anh nói đấy.
- anh thích không?
- Rất thích.Chà 2 đứa này,đạp mạnh như vậy,chắc sau này sẽ hiếu động lắm đây.Anh mong lắm,mong đến ngày được mang theo con đến nơi anh làm việc,hoặc đến các concert của công ty,giống như Haru nhà Tablo hyung đó.
- Chà sau này Jiyong sẽ giúp em chăm con sao?- Taeyeon vừa cười vừa nhìn anh
- Dĩ nhiên rồi,anh sẽ chăm con,để em không phải vất vả gì cả.- Jiyong vuốt má cô yêu chiều.
Chỉ cần là làm cho cô và con thì muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm,vì với anh bây giờ gia đình này là điều mà anh trân trọng nhất.
Jiyong mỉm cười nhìn cô vợ đáng yêu đang ngả người dựa vào lòng anh yên bình,mới ngày nào 2 đứa còn hẹn hò bí mật,những cuộc hẹn những lần lén lút gặp gỡ đôi khi làm họ cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi,thế nhưng cuối cùng họ vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả,để đến ngày hôm nay họ đã có 1 gia đình nhỏ của riêng 2 người và sắp chào đón 2 bảo bối nhỏ của họ.
-------------------------------------------------------
Taeyeon ngồi trên giường gấp từng chiếc áo bé xinh và 2 chiếc giỏ,cũng với tã và những vật dụng cần thiết cho ngày sinh,đã bước sang tuần thứ ba của tháng thứ 9 rồi,có lẽ cũng sắp đến ngày cô sinh,nhìn căn phòng trang hoàng những đồ chơi,những bức hình cho trẻ nhỏ cô cười mỉm,không ngờ anh chồng phong cách của cô là có thể tự tay trang hoàng được 1 căn phòng dễ thương như vậy.
Jiyong từ ngoài đi vào,ngồi xuống bên cạnh cô :
- Xong chưa vợ?
- Xong rồi ạ,đầy đủ như những gì mẹ dặn em rồi,lúc cần chỉ việc mang đi thôi.
- Vậy mình chuẩn bị đi ăn cùng mọi người thôi.TOP hyung nói mọi người đang ở đó gần đủ rồi.
- Dạ,em đi thay đồ.
Taeyeon ôm bụng bầu khệ nệ đứng dậy chầm chậm bước ra khỏi phòng,Jiyong nhìn theo cô vợ mỉm cười từ ngày bước sang tháng thứ 9,cô bắt đầu đi lại nặng nề hơn rất nhiều,do thân hình bé mà lại mang thai đôi nên cái bụng trở nên quá khổ với cô,bình thường chắc chắn cả 2 sẽ không đi ra ngoài vì cô đi lại khá khó khăn,nhưng hôm nay vì cả 2 nhóm liên hoan chúc mừng Yoona mới đạt giải thưởng nên cả 2 mới ra ngoài.Jiyong xếp ngay ngắn 2 chiếc giỏ rồi đi ra ngoài,bỗng nghẹ giọng nói yếu ớt của vợ :
- Jiyong...Jiyong à.Jiyong...
Anh vội vã chạy vào phòng,nhìn cô vợ đang ngồi trên giường ôm bụng khó chịu :
- Sao thế em?đau ở đâu à?
- Nhanh lên...Jiyong...em nghĩ là em sắp sinh rồi.- Taeyeon yếu ớt níu lấy tay anh chồng.
- Hả?- Jiyong cuống cuồng- Sắp sinh...làm gì bây giờ..đợi đã...gọi mẹ...anh không...ôi làm sao bây giờ...
Anh bối rối xoay trái xoay phải,vò đầu bứt tai,dù trk đây đã được mẹ dặn đủ thứ nhưng vào lúc này đầu óc anh trắng xóa,những gì được dặn,những gì được dạy gần như quên sạch,chạy trái rồi chạy phải,Taeyeon nhăn nhó :
- Anh làm gì vậy?Đưa em.... đến viện... mau lên.
- À đúng rồi.
Lúc này anh chằng như mới tỉnh lại,anh vội vã đỡ cô vợ dậy, Taeyeon ôm bụng nhăn nhó,khó khăn đứng dậy,Jiyong lúc này mới cuống cuồng bế phốc cô lên chạy ra ngoài,may quá đúng lúc dì giúp việc đến để dọn dẹp nhà cửa,anh như vớ được vàng,miệng liến thoắng :
- Dì Han...Dì Han...đồ...đồ...sinh,trong phòng...ra xe...mau lên.
Anh nói ngắt quãng từng từ,rồi bế vợ lao nhanh ra ngoài,nhẹ nhàng để vợ lên xe,Dì HAn nhìn qua tình hình là biết vội vã chạy vào phòng xách ngay 2 giỏ đồ mang nhanh ra xe,Jiyong vừa cài dây an toàn cho vợ,vừa nhắn :
- Dì gọi ngay cho mẹ cháu và mẹ Kim nói Taeyeon sắp sinh rồi,mau đến viện nhé.
Nói xong anh lái xe vút đi,để Dì Han cuống cuồng nhìn theo rồi chạy nhanh vào nhà.Trên đường đi anh sốt ruột nhìn sang vợ đang quằn quại bên cạnh :
- 1 chút thôi...sắp đến bệnh viện rồi em nhé.
- Jiyong...aaaaa...bụng đau quá...- Taeyeon nhăn nhó vật vã
- Được rồi...được rồi...làm sao nhỉ?A hít thở...hít...hít thở. Vợ à,em hít sâu nào,thở đều...nào...
Anh vừa lái xe vừa dỗ dành cô vợ nhỏ, Taeyeon cũng làm theo những gì anh chồng nói.Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện quen,anh vội vã chạy xuống,mở cửa bế phốc cô vợ lên miệng la lớn như cháy nhà :
- Bác sĩ...bác sĩ đâu?Vợ tôi sắp sinh rồi....Bác sĩ...
Vừa chạy hộc tốc vào anh vừa la lớn,đội ngũ bác sĩ cũng được phen hốt hoảng bởi tiếng hét của anh,1 cô y tá nhận ra 2 người vội vã chạy ra :
- Theo tôi mau lên.
Jiyong bế cô vợ đang ôm bụng đau đớn chạy theo cô y ta,phòng sinh lập tức được chuẩn bị, Taeyeon thở gấp gáp,mồ hôi vã ra,nắm chặt lấy bàn tay chồng :
- A...Jiyong...đâu quá...Jiyong à...
- Không sao,cố lên em...có anh ở đây rồi...
CÁc bác sĩ bước vào phòng sinh,bắt đầu nhiệm vụ của mình,Taeyeon nghe theo từng chỉ dẫn của họ,cô bắt đầu hít thở mạnh,mỗi cơn dặn cô lại nắm chặt lấy bàn tay chồng,Jiyong không rời vợ nửa bước,anh nhìn vợ xót xa,miệng liên tục động viên :
- Được rồi sắp được rồi.
- Cố lên vợ yêu em làm được mà đúng không?
- Cố lên 1 chút nữa thôi sắp được gặp con rồi.Vợ giỏi lắm.
Cùng với những tiếng động viên của anh chồng,những tiếng gào của cô nàng thì bên ngoài là những gương mặt lo lắng,khấp khởi của ông bà 2 bên,cùng các thành viên 2 nhóm,họ tập trung chật kín trước cửa phòng sinh,những ánh mắt háo hức,mong chờ nhìn vào bên trong căn phòng đều mang 1 sự chờ đợi.
Đúng 3h10 phút,tiếng khóc đầu tiên cất lên, Jiyong quay ra nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay bác sĩ,miệng cười đến độ hạnh phúc còn nước mắt thì lưng tròng mắt,10 phút sau lại 1 tiếng khóc nữa cất lên,đứa bé thứ 2 cũng trào đời,Jiyong cảm động nhìn 2 đứa con yêu thương rồi nhìn sang cô vợ mệt mỏi,anh vuốt nhẹ những lọn tóc rối trên gương mặt ướt dính mồ hôi của cô vợ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán :
- Vợ yêu em giỏi lắm.Anh yêu em.
Taeyeon mệt mỏi nở nụ cười nơi đôi môi nhợt nhạt,Jiyong rạng rỡ đưa tay đón lấy 1 nhóc từ tay 1 bác sĩ sau khi được tắm rửa sạch sẽ,1 nhóc nữa được đặt xuống bên cạnh cô đang nằm,Taeyeon nhìn sang đứa con bé bỏng mỉm cười hạnh phúc,vậy là từ nay gia đình nhỏ lại có thêm 2 thành viên nhí đáng yêu rồi.
Sau khi ngắm con 1 hồi,anh trao lại 2 đứa nhóc cho ông bà 2 bên bế,rồi anh tự tay bế vợ mình đến phòng bệnh riêng,nhìn cô mắt nhắm nghiền say giấc anh mỉm cười Lại trở về là cô vợ bé nhỏ rồi.Vợ yêu à,cám ơn em,cám ơn em đã mang đến cho anh điều quý báu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com