đề mục #21 bữa sáng
ánh sáng le lói qua ô cửa đã 7 giờ sáng. Có hai con người nằm chung chiếc giường, người lớn thì là vòng tay cho em bé, người nhỏ thì chui tọt vào tay người lớn.
-" hoàng ơi, mấy giờ rồi"
-"mới 7 giờ thôi anh bé, anh ngủ thêm tí nhé"
-"không, hôm nay anh muốn tự làm bữa sáng cho hoàng"
-" không cần mà anh bé"
-"nhưng mà tui thích, em lịu hồn i tui đá em bây giờ"
Xuống tầng, lã thành long vội giành chỗ bếp trước ngụ ý không cho người lớn cướp chỗ.
Thành long vơ lấy ipad mở video youtube dạy nấu ăn, anh muốn làm cho cậu một món gì đó ngon ngon.
Câụ đã vệ sinh cá nhân xong thì cảm thấy thiếu thiếu hơi của người yêu, vội ra phòng bếp. Thấy dáng vẻ anh cắm cúi làm đồ ăn cho cậu.
Thât giống một người vợ.
-"anh bé có cần phải làm đến thế không?" việt hoàng lại ôm anh hít lấy hít để mùi hương của người yêu.
-"có, em nấu cho tui nhìu ùi, bây giờ tui phải đền đáp cho em"
-"em không thích đâu, muốn đền đáp thì sao anh không trở thành đồ ăn cho em chứ"
-"...thật hết lời với em" anh bất lực nói
Anh lon ton chuẩn bị bữa ăn ra bàn, trang trí thật đẹp mắt.
-" hoàng! hoàng! Em xem, có phải tài nghệ nấu ăn của anh ngày càng lên tay không hả?"
-"chà, trông ngon nhưng không bằng anh đâu"
-"em mà nói tiếng nói liên quan đến chuyện đó thì đừng nói chuyện với tui"
ghét đặng mai việt hoàng nhất trên thế gian nàyy
anh bé sắp dỗi rồi
-"được rồi được rồi, em chỉ trêu anh một tí thôi, đồ ăn trông ngon mắt thế"
-" anh mày nấu mà lại" mặt thành long từ khi nào đã song song với trần nhà cười toe toét đắc ý
Việt hoàng bắt đầu thuong thức tài nghệ của người yêu mình. Cậu ăn một miếng
-" sao? Sao? Ngon khongg"
Sắc mặt cậu bỗng trở nên tái mét
-" anh ơi...đồ ăn..ng..ngon..lắ..m"
-"sao đấyy, không ăn được thì không cần ăn đâu"
-"không, ngon lắm, em trêu tí thôi"
-"gì zậy hả??đồ đáng ghét này"
Anh tức giận bỏ cậu ở lại cùng với bữa sáng, đùng đùng đi lên tầng.
Thôi xong anh bé dỗi rồi
Việt hoàng vội chạy theo bóng dáng người kia
-"bé ơi em xin lỗi anh mà, tha lỗi cho em nha"
-"...
-" rồi rồi em biết sai rồi"
-"...
Thấy anh không thèm trả lời mình, việt hoàng liền đứng dậy, làm bộ cầm điện thoại
-"oaaa, bích thi nhắn gì vậy ta"
Lã thành long nghe được lập tức nảy lên chạy đến giật điện thoại của cậu
-" uaraa, em lừa anh"
-" rồi rồi em xin lỗi xin lỗi anh "
-" ứ chấp nhận"
-" thế thì còn một cách thôi"
Vừa dứt câu, cậu đẩy anh ngã xuống giường,
-"cách gì...cách..gì vậy"
Không màng câu hỏi của anh cậu sấng đến thơm vào má rồi tấn công sang đôi môi be bé của anh. Bàn tay không an phận từ từ lấn lướt mò mẫn xuống bụng anh xong lại xuống dưới. Thành long chỉ biết nằm im cho người lớn làm loạn. Cậu đứng dậy cơi áo ra ranh mãnh nói:
-"cách này này."
...hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com