Dream
Đón Việt Hoàng tới với Đà Lạt thanh bình là Hải Minh và Tuấn Kiệt đã đợi sẵn.
Tháng 12, Đà Lạt trời trở lạnh cùng cơn mưa bóng mây nhè nhẹ. Vài tia nắng rọi xuống con đường dốc, bên đường rì rào tiếng gió. Thành phố mộng mơ, vẻ đẹp cứ như từ tranh vẽ bước ra.
"Cậu trai tóc đỏ mà em bảo gặp là bạn của Dương đấy." - Hải Minh giải thích trong khi lái xe.
"Có một số vấn đề bọn anh nhận ra không giấu mày được nữa Vịt ạ." - Tuấn Kiệt tiếp lời, thở phắt ra một hơi. - "Vì vậy mới kêu nó xuống Sài Gòn tìm mày."
"Vụ gì hở anh ?"
Tuấn Kiệt mím môi nhìn sang người yêu, nhận được cái gật đầu của gã liền quay ra sau nói với Việt Hoàng.
"Có người muốn gặp mày."
Làm ơn nói với tôi rằng, Việt Hoàng thầm nghĩ, người đó là em.
.
Việt Hoàng muốn khóc oà lên.
Bóng dáng đó hắn luôn khắc cốt ghi tâm, tất nhiên rằng nhìn từ xa có thể nhận ra được.
Là em ! Đích thị là em ! Không ai khác !
Mấy tháng không gặp, em trông vẫn thế, vẫn thích thả hồn vào những làn mây yên bình trôi, vẫn thích ngắm cơn mưa lất phất.
Việt Hoàng cứ đứng từ xa để nhìn em, tựa như muốn nhìn em mãi đến khi có thể đem em nhốt trong tim. Hải Minh và Tuấn Kiệt đã xuống phố mua ít đồ, giờ thì căn nhà rộng này chỉ còn hắn, và em. Có biết không, em ơi, có người đang ở phía sau em đấy ? Có biết không, em ơi, khi người đó là người em thương ? Em đứng đó, lặng lẽ thẩn thơ. Em đứng đó, không đi đâu cả. Cảm giác về vị trí của em mãnh liệt, vì em ở ngay đó.
"Dương !"
Âm thanh được phát ra vỡ oà như đã đè nén rất lâu. Sau khi em rời đi, không còn ai để hắn gọi mỗi đêm chợt tỉnh giấc. Không có em, không còn âm thanh thân thuộc mà hắn hay gọi, không còn ai quay lại nhìn hắn cười khi nghe tên.
Em chần chừ một chút rồi xoay người về phía đằng sau, nở nụ cười.
Đôi mắt vạn vì sao rót vào ấy, sau bao nhiêu lâu Việt Hoàng rốt cuộc cũng đã tìm được.
Hắn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng. Mùi hương nắng của em lúc nào cũng thật dễ chịu, nó xoa dịu đi cơn bất an đã luôn ngự trị. Người em ấm áp xua đi cơn lạnh lẽo. Em vươn tay ôm lại hắn, vỗ vỗ lên bờ lưng đang run lên từng đợt. Không một lời nào được nói ra, Việt Hoàng cũng chẳng hỏi em bất cứ điều gì, chỉ ôm em thật chặt cho thỏa nỗi nhớ em của mình. Môi em nở nụ cười, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ người hắn, lúc nào cũng khiến em bình yên đến lạ.
"Đừng khóc, em ở đây."
Hắn đã luôn không ngừng tìm kiếm em, và giờ thì em đang trong vòng tay hắn. Em để cho hắn dựa đầu lên vai, em vuốt lưng hắn, em ôm hắn thật chặt. Đây không phải là mơ, đây là hiện thực, hiện thực Việt Hoàng tìm từ bấy lâu. Em bảo hắn đừng khóc, nhưng mắt hắn cay xè. Em ở đây, nhưng hắn lại sợ em sẽ rời xa hắn, một lần nữa. Nên hắn ôm em không buông, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc trên người em.
"Dương ơi em đừng đi nữa..." - Việt Hoàng nghẹn ngào.
Em lại chỉ mỉm cười, không nói, Việt Hoàng có thể thấy nét buồn phảng phất quanh em. Là hắn đã làm điều gì phật lòng sao ? Em không bồng bột như thuở mười bảy, em đã chín chắn hơn rất nhiều. Mỗi lần cãi nhau em sẽ đều nhường nhịn hắn, đợi đến khi cơn tức của hắn nguội dần, em mới bắt đầu phân tích đúng sai. Em từ lâu đã bỏ cái thói cọc cằn của mình, chỉ vì hắn. Người ta bảo yêu Việt Hoàng làm thay đổi con người em, nhưng không, yêu em mới làm thay đổi con người Việt Hoàng. Hắn cũng đã chịu hạ cái tôi mình xuống sau những ngày tháng ngông cuồng, hắn nguyện hi sinh vì em mỗi lần thấy em buồn rầu. Hắn chịu dành thời gian hơn, và, vì có em đấy, mà hắn đã gỡ được cái mắc xích trong gia đình mình.
"Anh xin lỗi" - Giọng hắn vỡ oà - "Đừng bỏ anh đi, có được không ?"
"Anh không có lỗi gì hết." - Em nói, sau một hồi lặng im - "Và, em ở đây mà Vịt."
Làn gió mát nhẹ thổi qua, kéo theo mọi phiền muộn cùng u sầu của Việt Hoàng đi, vì hắn đã tìm được em, ở Đà Lạt mộng mơ.
.
Hai năm xa cách, điều Việt Hoàng muốn làm là bù đắp cho em.
Hắn kéo em đi chơi, mượn chiếc xe máy của Hải Minh, đèo em dạo vòng quanh thành phố.
Em tựa đầu lên vai hắn, vẻ mặt em bình yên khiến hắn an lòng. Hắn đã đến bên em rồi, em sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Hắn chẳng màng các show diễn liên tục gọi mời, anh em cũng bảo hắn cứ thong thả mà đi chơi. Việt Hoàng có một cái đầu óc thông minh khác thường, nên dù có nghỉ lâu cách mấy việc come back của hắn vẫn rất chi dễ dàng.
Chiều nắng, trời dịu, em mơ màng ôm hông hắn theo thói quen. Đôi mắt em long lanh, đại dương trong mắt em êm đềm tựa dòng sông nhẹ chảy. Em freestyle vài câu ngẫu nhiên, rồi đến hắn tiếp tục, như cách hai người vẫn hay làm, nhưng em vẫn không nhắc gì đến chuyện đi diễn trở lại. Nhiều khán giả yêu nhạc Việt chắc đã sớm quên mất Tez, tuy nhiên những người mê rap vẫn nhớ tới em, và underground vẫn luôn chào đón nếu một ngày em quay trở về. Hắn không nói bất cứ thứ gì, hắn sợ sẽ làm em buồn, em luôn là bông hoa hồng cần được bao bọc, hắn tự dặn mình phải là người giữ trách nhiệm đó.
"Tôi đi đến một phương trời xa
Và tôi sẽ quay trở về nhà
Sau khi tôi tìm tòi thỏa đam mê vì nhà đợi ta về không bao giờ nề hà."
"Khi em về sẽ thấy tôi ở đó
Trong căn nhà thoáng mát và lộng gió
Cảm ơn em vì đã trân trọng nó
Điều đã luôn gắn kết đôi ta."
"Anh đẩy qua sến súa nhanh nhỉ ?" - Em phì cười khi nghe những lời ngọt ngào - "Chỉ giỏi nịnh !"
"Đâu có, còn giỏi yêu em nữa."
Em lè lưỡi vờ như không tin, trong tim em thì lại hạnh phúc vô vàn.
Em biết chứ, Việt Hoàng đã vì em mà chịu hi sinh rất nhiều thứ. Em rời đi, nhưng hằng ngày vẫn lên mạng đọc tin tức của người em thương. Hắn đang chuẩn bị public bài nào, hay dính tin đồn cặp với cô gái nào, em đều nắm rõ. Thằng bạn hay bảo hắn hết yêu em rồi, vì em đi lâu như vậy mà, em vẫn chưa bao giờ thèm tin. Em tự tin lắm, nên em chắc chắn rằng không cô nàng nào từng ở bên Việt Hoàng của em đủ lâu để mà hiểu từng chi tiết việc hắn làm. Em biết hắn viết những bài rap đó là dành cho ai, vì em biết hắn thương em hơn cả thảy người. Em luôn nén cơn nấc của mình mỗi khi nghe chúng, em nhớ hắn nhiều chứ, chỉ là bởi một số điều nên em phải đi. Hơn nữa, em biết Việt Hoàng của em sẽ hiểu cho em thôi, cái lý do khiến em rời xa hắn.
Hắn rủ em đi chơi khắp Đà Lạt. Nào là ghé qua dinh Bảo Đại, dạo quanh thành phố, rồi lại đi tới hồ Xuân Hương thơ mộng. Mặt hồ yên ả, như tâm của hai người hiện tại.
Em nắm lấy tay Việt Hoàng, quay lại nhìn hắn. Em mỉm cười.
Hắn hôn lên môi em một cái, mặc kệ thế gian ngoài kia.
.
"Em có định mở lại mạng xã hội không ?"
Việt Hoàng hỏi em như thế khi em đang nằm trên đùi hắn trong căn phòng mà Tuấn Kiệt đã sắp xếp cho em mấy tháng em ở lại.
"Em..." - Em đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, rồi lại cụp xuống - "...Không..."
"Mọi người nhớ em lắm." - Hắn nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Hắn luôn muốn để em được quyền giữ bí mật của mình, nhưng điều này, mọi người ai cũng muốn gặp lại em, và lỡ như em muốn đi đâu đấy, thì ít ra hắn có thể liên lạc được với em.
"Em biết."
Việt Hoàng im lặng chờ em nói tiếp.
"Có thể em sẽ tạo một tài khoản mới." - Em thì thầm - "Vì tài khoản cũ có rất nhiều người không nên kết bạn lần nữa, tiêu biểu là những người quản lí show diễn."
"Kết bạn với anh đầu tiên nhé ?"
"Đương nhiên rồi." - Em vươn tay chạm lên má hắn, và em lại cười - "Với các anh em GVA, cả hội mình nữa, còn anh thì em chả ưu tiên cho còn gì ?"
Hắn hôn lên đôi tay đang đặt lên má mình, rồi rải nụ hôn lên trán em.
"Em sẽ không đi diễn lại nữa."
Đột nhiên, em nói.
Vạn vì sao trong đôi mắt em bỗng buồn, và Việt Hoàng ghét điều đó, dù hắn luôn yêu vẻ đẹp của đôi mắt em. Hắn đã cố không nhắc tới việc này, bởi hắn biết em đã đánh đổi rất nhiều thứ khi rời đi mà không báo một tiếng như vậy. Rẽ từ underground sang mainstream, chiếm lấy trái tim người nghe đã quen thuộc với điệu ballad nhẹ nhàng, đã là một quãng đường dài, không phải cứ muốn bỏ là bỏ. Em thì khác, em bỏ những ánh đèn rực rỡ nơi sân khấu, phía dưới là những khán giả hô vang tên em. Em quá mệt mỏi với chốn thị phi này, em từng bảo với hắn như thế, và muốn một lần nữa biến mất, chìm về thế giới của em. Lúc đấy hắn khuyên em đừng làm vậy, hắn nói hắn sẽ song hành cùng em, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng. Giờ thì sao ? Hai người năm đó chỉ còn lại mình hắn chinh phục, em thì đã từ bỏ, vì, đáng lẽ ra hắn phải phát hiện sớm hơn, rằng mainstream chưa từng phù hợp với em.
"Vịt..." - Em nhìn sâu vào đôi mắt đầy vẻ lo âu của hắn - "Khiến anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ là không muốn đi diễn lại nữa, chứ không phải từ bỏ âm nhạc."
"Không, anh đang nhớ về khoảng thời gian hai đứa mình còn đi diễn chung."
Em ngập ngừng một chút.
"Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em, mà là của anh." - Hắn ôn nhu nhìn em - "Rõ ràng anh đã thấy mainstream không phù hợp với em."
"Thật sao ?" - Em cười khúc khích.
"Thật ! Dương của anh ấy à, chỉ hợp với những nơi không ràng buộc về cách viết, và âm nhạc thì đa dạng thôi."
Em chồm ngồi dậy, hôn lên má hắn như một lời thừa nhận, khiến Việt Hoàng ngẩn ngơ.
Nắng hắt lên nụ cười em cùng đôi mắt long lanh, giống như ở những chiều Hà Nội mà hai người vẫn thường hay ngắm. Em rời đi tựa một giấc mộng, và giờ thì em ở đây, bên cạnh hắn, sau khi hắn đã thoát khỏi cơn mê.
.
Mỗi một ngày trôi qua, Việt Hoàng đều dành hết tất cả thời gian của mình bên em, tình yêu của hắn và em vẫn luôn cháy nồng, chứ chưa từng tắt đi như nhiều người đã nghĩ.
"Em về Hà Nội với anh nhé ?"
Việt Hoàng muốn đưa em về nhà của hai người một lần nữa, nên hắn lấy cam đảm để mà hỏi câu đó.
"Nhà mình giờ sạch lắm, anh còn trồng thêm mấy chậu hoa nữa." - Hắn chìa ra cho em xem hình ảnh mình chụp.
Em chỉ lắc đầu, đổi chủ đề sang chuyện khác.
"Cuối tuần đến dinh Bảo Đại lần nữa với em đi."
"Có rủ hai ông anh mình đi cùng không ?"
"Ông Kiệt sẽ nhân cơ hội tí ta tí tởn với anh Minh đó, ổng không chịu đi đâu." - Em trề môi - "Với lại hai người đó đi đến dinh chắc cũng đã hơn chục lần, anh Minh sống Đà Lạt nhiêu lâu rồi mà."
Nói rồi em lăn vào người Việt Hoàng để hắn ôm lấy mình, ủ ấm cho em vào buổi tối lành lạnh của Đà Lạt. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng em vẫn tỉnh.
Đôi mắt em đen huyền vẫn còn ánh lên chút vì sao sáng ngời. Là từ chiếc điện thoại cạnh bàn.
Em khẽ khàng lách người ra khỏi cái ôm của con người đã say giấc kia, chồm người với lấy điện thoại. Tin nhắn của chị quản lí gửi đến, hỏi bao giờ thì Việt Hoàng sẽ trở về để đi diễn, và hỏi xem hắn có bài mới nào chưa. Em khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào cái đồ công nghệ đang phát sáng liên tục kia, rồi lại cười buồn. Hắn không dám bàn việc đi diễn với em, cũng không dám nhắc đến nó, vì hắn sợ em buồn, cho nên mới tắt thông báo. Màn hình khoá điện thoại hắn vẫn để hình hai người nắm tay nhau trong một lần đi dạo bên hồ Tây. Em không cần kiểm tra điện thoại hắn, vì em biết rõ hắn chẳng giấu em điều gì cả, ngoại trừ việc lén tắt tin nhắn từ chị quản lí, và cố giấu đi nỗi buồn của mình.
Ngồi đung đưa chân trên giường, em lại buồn hơn.
Em không vì bồng bột mà rời đi. Hôm đó thực sự là có khúc mắc trong lòng nên em mới chọn giải pháp này. Không phải kẻ nào ở đường cùng mới tìm đến rượu, hắn nằm ở một trong số đó. Em đã, và vẫn luôn hạnh phúc khi ở bên hắn, nhưng đó là một phần của lý do.
Có những người luôn phải đối mặt với những sự lựa chọn.
Và Việt Hoàng lúc nào cũng muốn lấy tất cả, mà đời thì không đơn giản như thế.
"Dương..."
Nghe hắn nói mớ tên mình, em vui vẻ nằm xuống, cuộn người vào trong cái ôm của hắn.
Ít nhất thì, em đã ngăn mình không được chìm vào những giấc mộng huyền ảo.
.
Dinh Bảo Đại đã lôi kéo hai người đến thăm một lần nữa bởi vẻ đẹp của nó.
Hai người thong thả tản bộ trên con đường cổ kính, cạnh bên là hai hàng cây cao và xanh mượt. Hắn nắm chặt lấy tay em như sợ em sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Em giữ thói quen, thủ thỉ bên tai hắn vạn câu chuyện. Nào là cặp vợ chồng Hải Minh Tuấn Kiệt sắp nhận con nuôi, nhưng ngặt nỗi kẹt việc đi diễn nên chưa hoàn thành, nào là thằng bạn của em đang thích thầm một cô gái ở quán bar nó hay đến, ai ngờ đâu đó lại là một cậu trai rất xinh. Chưa đến Giáng Sinh, nên khách du lịch đến Đà Lạt cũng không quá đông, hai người mặc nhiên nắm tay, ôm nhau ở chốn công cộng. Mặc dù em bảo có thể ảnh hưởng đến Việt Hoàng, nhưng hắn cứ cười, rồi ôm em mãi thôi.
"Mua vài món quà về cho mọi người anh nhé ?"
Em kéo tay áo Việt Hoàng, chỉ vào quầy lưu niệm.
"Chiều em hết." - Hắn đồng ý, không quên nựng má em một cái.
Thế là có một con vịt bự khệ nệ xách túi đồ.
"Em đã bảo đưa em xách phụ cho." - Em cười, ai biểu cố tỏ ra ngầu làm gì !
"Không được, phận làm đàn ông, không thể để nóc nhà của mình chịu khổ."
Nhưng thật sự thì cái lưng của Việt Hoàng không ổn rồi...
Em kéo hắn đến bồn hoa cẩm tú cầu, chụp cho hắn vài bức thật ngầu, rồi lại tự chụp cảnh cho bản thân vài bức. Em cười, hỏi hắn có biết hoa cẩm tú cầu là gì không. Hắn lắc đầu, tiếp tục ngắm em đang nhìn chằm chặp mình.
"Anh thật gà." - Em khịt mũi chọc ghẹo hắn - "Một con người cục súc như anh Hải còn biết lựa hoa tặng ông Thành."
"Dân Hải Phòng, nên ổng không lòng vòng đâu." - Hắn đáp trả - "Chỉ có dân Hà Nộ-"
"Hà Nội nghìn năm văn vở ấy à ? Thầy Nam cũng biết mò hoa tặng tiểu thư đấy nhớ !"
"Thôi giữ cho anh tí mặt mũi đi nhớ, tối anh hun bù cho."
"Làm như em thèm !"
Nói thế nhưng em vẫn để cho Việt Hoàng hôn cái chụt vào má, rồi cả hai cùng nhìn nhau bật cười.
Nắng lên.
Và Việt Hoàng đã tìm lại được tia sáng của mình sau những ngày tháng tăm tối.
Em ở đây, cạnh bên hắn, cùng hắn rong chơi khắp Đà Lạt, cơn ác mộng hắn luôn nghĩ đến đã bị phá tan.
.
"Baby I just don't wanna see"
Ai đó đã làm rớt giọt nước khi hôn lên trán Việt Hoàng lúc hắn đang chìm trong cơn mê ngủ. Chắc là do em khát nước.
"Vịt ! Vịt ! Tỉnh mau !"
Việt Hoàng choàng người tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay nựng má người gọi, ai ngờ bị đánh cái bốp đau điếng. Hắn vội vàng đeo kính vào mới phát hiện ra người cạnh bên mình là Tuấn Kiệt đang còn sốc và Hải Minh mặt nở nụ cười cứng nhắc, chứ không phải là em thương của hắn.
"Vụ gì vậy anh ?"
"Đừng sốc nhé ?"
"Vụ gì mới được ?"
"Dương,.......đi rồi."
Mắt Việt Hoàng trợn tròn lên sửng sốt. Rõ ràng tối qua em còn nằm cạnh bên hắn, sao giờ lại đi ?
Hắn nhìn thấy căn phòng đã không còn xuất hiện cái ba lô đỏ quen thuộc của em, chỉ còn lại bó cẩm tú cầu cùng vài hoa bông lưu ly xinh xắn đặt trên tủ gỗ cạnh giường, cùng một mẩu giấy nhỏ. Không thể nào ! Rõ ràng hắn không làm gì sai mà ? Hay là, đã tự bao giờ, hắn không còn khả năng thấu hiểu em nữa ?
Thấy thằng em mình mắt đỏ hoe, Hải Minh chỉ biết thở dài, bảo Kiệt xuống bếp pha ly trà nóng cho hắn. Lần này Việt Hoàng thực sự khóc oà lên. Hắn chưa từng sợ khi em rời đi lần đầu tiên, vì hắn tự tin em sẽ quay về. Bởi vậy nên hắn tốn gần hai năm không có em, và trải qua sự cô đơn cùng với những hi vọng luôn được tưới vào như những hạt giống đang ươm mầm. Giờ thì sao ? Em lại đi rồi. Em đi, khiến Việt Hoàng hụt hẫng, hắn tưởng đã kéo em về bên mình được rồi, nào ngờ giờ em đã xa còn xa hơn, khi Hải Minh bảo không còn biết em đi về phương nào. Hắn tưởng rằng mình có thể ở bên em, nào ngờ đâu...Ai ngoài em có thể ở bên hắn lâu như vậy ? Ai sẽ là người biết hắn đang cần gì, thiếu gì cho mỗi bài nhạc ? Ai sẽ là người thực sự đến bên hắn, vì hắn là chính bản thân mình, chứ không phải vì tài năng hay danh tiếng của hắn ?
Tiếng khóc Việt Hoàng vỡ vụn khiến hai người anh xót xa không thôi, nhưng chẳng biết làm sao. Chợt, Tuấn Kiệt thấy bó hoa được đặt ngay ngắn.
"Lưu ly, và cẩm tú cầu sao ?"
"Xin lỗi, và forget me not." - Hải Minh giải thích, rồi quay sang nhìn Việt Hoàng - "Tờ giấy ghi gì ?"
"...Xin đừng lãng quên em,...dù em,...có rời xa anh lần nữa...." - Giọng Việt Hoàng đọc run run.
Trong luồng gió ghé thăm căn phòng có thoảng qua tiếng nói nức nở của em. Hắn thấy được đôi mắt em ngoài trời xám xịt kia. Đôi mắt buồn, và các vì tinh tú nhạt nhoà. Hắn cảm nhận được nước mắt của em đã rơi xuống, thật nhiều, và nụ hôn lên trán hắn đêm qua vẫn còn đó. Và cơn mưa đổ xuống khiến Việt Hoàng phải chấp nhận sự thật rằng, em đi rồi.
Em đi thật rồi.
"What you have done to me
That's why I close my eyes"
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm Việt Hoàng cau mày bực tức. Không còn có em, hắn trở nên cáu gắt, và tự nhốt mình ở trong phòng. Hai người anh một mực khuyên nhủ hắn bình tâm lại, rồi ra ngoài để cho hắn trấn tĩnh. Mai, hay kia gì đó, hắn sẽ trở về Hà Nội cổ kính, trở về với thực tại, tạm biệt Đà Lạt mộng mơ đã từng đưa em về bên hắn.
Điện thoại hiển thị dãy số lạ.
Việt Hoàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Alo...Xin hỏi ai đầu dây vậy ?"
"Cậu trai tóc đỏ gặp anh ở quán cà phê tại Sài Gòn......Tôi là bạn của Dương."
"Ừ."
"Dương tuy dặn tôi đừng nói chi hết, nhưng tôi không thể để bạn mình, cùng với người yêu nó cứ luẩn quẩn ở cái vòng tròn điên khùng như vậy được."
"Rốt cuộc cậu muốn gì ?"
Một khoảng không im lặng đáp lại Việt Hoàng. Mãi lúc sau giọng Nam đặc sệt đó cất tiếng.
"Sân bay, lúc 4 giờ rưỡi chiều có chuyến bay về Sài Gòn, nếu như anh muốn Dương về bên mình, một lần nữa."
"Đừng đùa với tôi."
"Đùa với anh làm gì ? Tôi biết Dương là một người như thế nào !" - Người đó gắt lên - "Nếu anh không muốn tìm nó nữa thì thôi, tôi không ép anh phải ra !"
"Ai bảo tôi sẽ không ra ?"
"Anh nói gì ?"
"Cho dù là cậu đang đùa với tôi đi chăng nữa, và cả thế gian đều bảo tôi ngốc, tôi đều sẽ nắm lấy cơ hội, quyết không buông."
.
"Baby I just don't wanna see
What you have done to me
That's why I close my eyes eyes eyes"
Sân bay tấp nập người qua lại, và em ngồi một mình thẩn thơ. Ngồi một tí nữa thôi, rồi em sẽ vào khu vực check in. Em chỉ dám để lại mẩu nhắn tạm biệt trên bàn cho cặp vợ chồng. Còn hắn,...Hắn có biết điều em gửi gắm vào bó hoa không nhỉ ? Hắn không biết cũng chẳng sao, em không trách hắn, hắn đã cố gắng vì em rất nhiều thứ rồi.
Nhìn từng tốp người đi theo đoàn đầy ắp tiếng nói cười làm em nhớ Vịt Vàng của em quá. Lúc nào có hắn cạnh bên em đều vui vẻ như thế, chỉ tiếc là em lại phải xa hắn rồi.
Trời Đà Lạt lại âm u như muốn đổ mưa.
"Dương !"
Một gã trai lưng áo ướt đẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt đỏ hoe gọi thật to tên em.
Em nhìn hắn mà muốn khóc thật to. Hắn đã phải chạy bao lâu để bắt kịp em rồi ?
"Anh đi đâu đấy ?"
"Kéo em về chứ đi đâu !"
Nói rồi hắn chạy tới ôm em thật chặt như muốn bảo hộ em bằng chính vòng tay của mình.
"Em đã cố tình đi xa như vậy rồi mà !" - Em oà khóc - "Ai cho anh tìm em !"
"Anh xin lỗi !"
"Anh chẳng có lỗi gì cả !"
Nhưng em buộc đi.
"Đừng đi nữa ! Về với anh đi !"
"Lúc không có em,...hức, anh đã sáng tác, hức,...bao nhiêu bài ?"
"Nhiều lắm, anh không nhớ...."
Áo Việt Hoàng ướt đẫm nước mắt của em. Em gục hẳn vào người hắn, khóc như một đứa trẻ con.
"Nói cho anh biết để anh sửa, chứ đừng bỏ anh đi mà !"
Em thoát khỏi cái ôm của hắn, đưa đôi mắt ướt đầy lệ nhìn người trước mặt mình. Em chần chừ mãi, rồi mới dám cất tiếng thật nhỏ.
"Anh đang có một con đường đầy những ánh sáng,...hức, một tương lai thật sự rất triển vọng, hức,......Nếu chúng ta từ ban đầu nổi lên vì là một cặp rapper gay,...có thể sẽ được người ta nhìn nhận,........nhưng anh biết đấy,...đó không phải là cách chúng ta,...được biết đến,..."
Người qua đường thì thầm to nhỏ, tuy nhiên hai người không quá quan tâm về họ. Em mím môi dừng lại, lệ từ khoé mắt em tuôn ra như mưa.
"Trước hôm em đi lần đầu tiên, hức,..., có người thuộc bên bộ phận quản lí,..., bảo chúng mình, hức,..., đừng quá lộ liễu ở chỗ công cộng,...Lúc ấy,......em nhận ra rằng, chuyện của hai đứa mình,...có thể hủy hoại tương lai của cả hai..."
Việt Hoàng đau lòng, em đã luôn nghĩ cho hắn, thế mà những kẻ không hiểu về em cứ bảo em vô tâm ! Hắn từng hứa sẽ không để em chịu tổn thương, vậy mà giờ nghe em nói hết nỗi lòng mình khiến hắn nhận ra rằng, em vẫn luôn giữ những điều thầm kín thật sâu trong tim. Em là một bông hoa hồng kiều diễm của hắn, và "Con quái vật sân khấu" Việt Hoàng luôn phải bảo vệ bông hoa ấy. Nhưng thực sự Việt Hoàng đã quên mất hoa hồng bị tước mất gai nhọn, và hắn quên mất rằng, nơi bị các cánh hồng che khuất luôn phủ màu đen. Là lỗi của hắn, lỗi của hắn, khi đã để em bị tổn thương quá lâu.
"Em phải đi,..hức,..., em buộc phải đi ! Anh hiểu chứ ?" - Em nói trong tiếng nấc - "Vì anh, vì tương lai của anh, hức,...vì hai đứa mình nữa,.........Em biết không ai có thể hiểu anh bằng em đâu,...hức..., nhưng và rồi sẽ có một cô nàng nào đấy,.....sẽ thực sự môn đăng hộ đối với anh,.....xã hội sẽ công nhận cô ta, thay vì là em,...là Nguyễn Đình Dương,...là Tez....."
Bông hoa hồng xinh đẹp của hắn, tại sao em không bao giờ chịu nói ra những điều này sớm hơn !
"Em muốn được,...nắm tay Việt Hoàng, nắm tay GDucky,...hức,...với tư cách là người yêu trọn đời của anh, chứ không phải là,....như thầy Khoa với thầy Đan,....phải yêu trong thầm lặng,..và bị...gán ghép với đủ loại người bởi dư luận."
"Anh sẽ luôn nắm lấy tay em." - Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em - "Không buông."
"Không, anh đừng nên..."
"Dương ! Anh là của em !" - Việt Hoàng kìm nén nước mắt của mình, vì giờ đây hắn sẽ là điểm tựa cho em, em thương của hắn - "Anh biết em đi vì chúng ta, nhưng em ơi, anh có thể dùng lưng mình để che cả bầu trời cho em mà ! Có ai đã ở bên anh từ thuở anh còn là một tên rapper không chút tên tuổi nào như em không ? Có ai đã cùng anh đi từ underground sang mainstream như em không ? Có ai hiểu được trái tim anh rõ bằng em không ?" - Hắn nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt làm ướt gò má em - "Không ai cả ! Không một ai cả ! Em là người duy nhất, là bông hoa hồng duy nhất cho phép anh được đắm say em trọn đời ! Em đừng đi nữa, lúc trước là em ở bên anh, giờ thì, anh ở đây mà, em thương của tôi ơi !"
Em đang khóc nhưng vẫn nở nụ cười, nhào tới ôm lấy hắn. Mùi hương của hắn luôn khiến em an tâm, lúc nào cũng thế. Quãng thời gian xa hắn, em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Em sợ, sau khi em đi hắn sẽ không còn yêu em nữa, hoặc vì quá đau buồn mà xảy ra nhiều chuyện. Nên khi hắn bảo hắn ở đây, mọi cơn lo của em bị phá tan đi, hơi ấm của đời mình, em đã tìm lại được.
"Về với anh nhé ?"
"Vâng." - Em sụt sịt, mỉm cười.
Nắng lên, xua đi đám mây xám xịt.
Có hai kẻ tìm lại được nhau, xua đi những nỗi lòng nặng trĩu chất chứa.
Chiều nắng hạ ấy, hắn đánh mất em.
Chiều gió đông nay, hắn tìm thấy em.
Đôi mắt hắn hằng đêm mơ, cuối cùng đã chịu nhìn về hắn.
Em nắm chặt lấy tay hắn, cùng nhau dạo bước trên con đường rì rào tiếng gió.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com