Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật

YG Building – Phòng thu riêng của Seung Hyun – 1h sáng
Đèn vàng mờ ảo rọi xuống bản phối còn dang dở trên màn hình. Mọi thứ yên lặng ngoại trừ nhịp tim đang đập dồn trong ngực Seung Hyun.
Anh gục đầu xuống bàn, mồ hôi túa ra khắp trán, vai run nhẹ. Đôi môi khô khốc mím lại, cố gắng nuốt xuống một tiếng rên đang trực trào ra khỏi cổ họng.
"Không... không phải lúc này..." – Seung Hyun lầm bầm, giọng khản đặc.
Anh đã làm được. Hai năm qua, che giấu quá khéo léo. Một omega giữa nhóm toàn alpha và beta ,fan sẽ không chấp nhận, công ty thì càng không. Anh đeo miếng dán kiểm soát, dùng thuốc ức chế đều đặn, thậm chí còn tự học cách giữ mùi pheromone ổn định.
Anh đã sống như một beta đúng chuẩn mực, điềm tĩnh, xa cách, có phần lập dị, cái kiểu khiến người khác chẳng bao giờ nghi ngờ.
Nhưng đợt quảng bá mới dày đặc cộng với phim điện ảnh đang quay dở, khiến anh bỏ lỡ lịch phát tình mà lẽ ra anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tuần trước.
Bây giờ thì đã muộn.
Miếng dán bị mồ hôi làm tuột, thuốc ức chế để quên ở nhà. Studio kín không ai nghe thấy gì. Nhưng nếu bước ra khỏi đây, pheromone của anh sẽ lan khắp tầng không một alpha nào mà không ngửi thấy.
Và đúng lúc đó...
Bíp — bíp — bíp — tách.
Cửa studio bật mở.
Một người bước vào với dáng đi thoải mái, hoodie xám trùm đầu, tai đeo headphone một bên, tay cầm theo USB. Là Jiyong.
"Hyung~ Tối qua em làm đoạn drop mới, phải cho anh nghe liền nè. Nếu anh—"
Giọng cậu tắt ngấm. Ánh mắt bắt đầu tối dần.
Mùi hoa diên vĩ lan ra trong không khí, thứ mùi ngọt thanh, lãng đãng nhưng mê hoặc đến kỳ lạ.
Mùi pheromone của một omega đang phát tình.
Cả người Jiyong như bị giữ lại ngay cửa. Cậu nhíu mày, từng hơi thở trở nên dồn dập. Ánh mắt lướt quanh, cho đến khi chạm vào người Seung Hyun đang nằm gục bên ghế sofa.
"...Hyung?"
Seung Hyun ngước lên, mắt đỏ hoe, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, tay đang bấu chặt lấy mép ghế như thể sắp rơi xuống vực.
"Ra ngoài đi..." Anh lắp bắp, giọng nghẹn lại.
"Anh là omega." Jiyong không hỏi. Cậu khẳng định.
Không khí đông cứng lại trong vài giây. Seung Hyun cắn răng, không trả lời. Đôi mắt anh ánh lên chút giận dữ, chút xấu hổ, và một nỗi sợ không gọi tên được. Seung Hyun gằn giọng.
"Đi ra ngoài nếu cậu tôn trọng tôi."
Jiyong bước đến gần hơn. Lúc này, mùi gỗ đàn hương đặc trưng của alpha trong cậu bắt đầu phản ứng. Dày đặc, quyến rũ, áp đảo.
"Em đã luôn tự hỏi vì sao hyung không thích ai chạm vào." – Jiyong nói khẽ, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Thì ra không phải vì lạnh lùng. Mà vì... sợ lộ bí mật?"
Seung Hyun lùi lại, lưng đập vào tường, mắt mở to. Pheromone hoa diên vĩ càng lúc càng mạnh kéo Jiyong đến như nam châm.
Jiyong cúi xuống, giọng khàn đặc:
"Anh biết pheromone của mình đang phát tán khắp nơi chứ? Nếu không phải em vào... mà là  một alpha nào khác..."
Câu cuối cùng thì thầm ngay bên tai. Seung Hyun run lên.
"Em hỏi lần cuối... có muốn em ra ngoài không?"
"Có." – Seung Hyun thở gấp.
"Anh nói dối dở quá đấy." – Jiyong cười, môi lướt qua cổ. Áo bị kéo lên, móng tay cào vào thảm, từng tiếng rên bị nuốt trọn bởi những cái hôn dữ dội. Cơ thể Seung Hyun giãy giụa giữa bản năng và lý trí, nhưng cái ôm của Jiyong như xiềng xích không thể thoát.
"Cơ thể anh hợp với em quá, hyung à."
Jiyong rít khẽ khi đánh dấu lên cổ anh, nơi chưa một ai từng chạm vào. Mùi gỗ đàn hương của alpha dày đặc, bao phủ khắp người Seung Hyun, khiến mùi hoa diên vĩ không còn ngọt thanh nữa mà trở nên đậm đà, kích thích đến lạ thường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Seung Hyun không che giấu. Không kiểm soát. Không lạnh lùng. Lần đầu tiên... anh để mình được làm một omega.
Sau 3 giờ sáng – Studio tắt đèn
Seung Hyun nằm gục trên sofa, mắt lim dim vì kiệt sức. Quần áo xộc xệch, toàn thân đầy mùi của Jiyong. Anh không thể về ký túc xá. Không thể với cái mùi này. Không để Daesung hay Youngbae phát hiện. Đặc biệt không phải Seungri — cái tên lắm chuyện nhất nhóm.
Jiyong mặc lại áo, nhìn người đang nằm trên ghế như thể cất giữ bí mật của cả thế giới. Anh cúi xuống, thì thầm bằng giọng lười nhác quen thuộc:
"Mai cứ trốn ở đây đi. Có em lo."
Rồi cậu rời đi, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng từ đêm nay — mọi thứ đã thay đổi.
8 giờ sáng—Ký túc xá nhóm Big Bang
Ánh nắng lọt qua rèm, một buổi sáng tưởng chừng như bình thường.
Seungri ngáp dài, đầu bù tóc rối đi từ phòng riêng ra bếp, hít hà như một chú chó săn.
SEUNGRI với vẻ mặt nhăn nhó hỏi
"Cái mùi gì quái lạ vậy? Sáng sớm đã bị tấn công mũi rồi?"
DAESUNG từ sofa nhảy phốc dậy
"Mùi gì cơ?"
TAEYANG nghiêm túc
"Không phải nước hoa. Đó là pheromone omega. Rất rõ. Còn tươi mới."
SEUNGRI há hốc mồm
"Chẳng lẽ có omega nào lẻn vào tầng của tụi mình á? Ủa nhưng ai mà lẻn nổi vô đây? Hay là... ai đó đem omega về?"
Tất cả liếc sang Jiyong vừa từ hành lang bước vào, áo xộc xệch, mắt thâm quầng, tay cầm... cà phê Starbucks size lớn.
Jiyong đứng khựng lại. Mùi omega của Seung Hyun vẫn bám nhẹ quanh cổ áo. Cả nhóm liếc ánh nhìn như tia X-quang.
DAESUNG vừa cười vừa ngờ vực
"Hyung... vui vẻ tối qua hả?"
Jiyong trả lời tỉnh bơ
"Vui gì? Làm nhạc cả đêm với máy tính. Máy tính là tình nhân của anh."
SEUNGRI lườm sắc lẹm
"Máy tính anh xài loại nào mà thơm mùi hoa thế? Hay máy nó phát tình luôn rồi?"
Jiyong nhíu mày, đưa tay lên ngửi. Vẫn còn mùi hương đặc trưng trên áo. Cậu siết tay thành nắm rồi cười nửa miệng.
"Ngủ không đủ mà cũng bị tra khảo y như phạm nhân."
TAEYANG chậm rãi, điềm đạm
"Không ai nói gì, nhưng nếu cậu cần người 'xử lý' giúp con omega đó để bảo vệ danh tiếng nhóm thì..."
TAEYANG liếc sang SEUNGRI
"Seungri đang rảnh."
SEUNGRI nghiêm túc gật đầu
"Đúng. Giao phó cho em, em xóa sổ lẹ lắm. Chỉ cần miêu tả sơ bộ."
JIYONG lạnh giọng, ánh mắt tối sầm
"Không cần. Không ai đụng tới người đó."
Cả nhóm im bặt. Pheromone alpha trong phòng chợt dao động khiến tất cả nhận ra Jiyong vừa phát tín hiệu chiếm hữu
SEUNGRI nhìn sang Taeyang, thì thầm
"Cái này là nghiêm túc đó... có khi nào ảnh... đánh dấu rồi?"
Còn Seung Hyun vẫn đang ở lại studio, tắm táp cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không loại được hoàn toàn mùi của Jiyong bám trên da.
Tấm gương trong phòng tắm phản chiếu một người đàn ông cao lớn, mắt thâm quầng, cổ có dấu vết mờ như vết răng, và ánh nhìn... không thể bất lực hơn. Anh dựa đầu vào tường lạnh, rít một hơi dài. Cơ thể vẫn còn tê dại, pheromone Jiyong như in vào từng thớ thịt.
Seung Hyun tự độc thoại
"Chết tiệt. Thằng nhóc đó dám đánh dấu mình."
Hồi tưởng đêm qua lướt qua đầu anh như cuộn phim tua chậm. Hơi thở, tiếng rên, cảm giác... tất cả đều thật đến mức muốn chôn mình dưới đất.
"Không thể về ký túc được, mùi này vẫn chưa phai."
Điện thoại sáng lên
[Tin nhắn từ Jiyong – 1 tin, 2 tin, 10 tin]
[Jiyong]: Em mua cháo, để trước cửa phòng thu.
[Jiyong]: Ăn đi rồi ngủ. Anh mà kiệt sức thì không ai mix vocal cho tụi này đâu.
[Jiyong]: Đừng có lén trốn. Em ngửi mùi anh ở đâu cũng tìm được.
[Jiyong]: ...và đừng nghĩ đến chuyện xóa dấu em để lại. Em thích nhìn thấy nó
Seung Hyun lẩm bẩm
"Chết tiệt, điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com