Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách

YG Building – Phòng thu riêng của Seung Hyun – Ngày thứ 5
Gần một tuần trốn trong studio, Seung Hyun gần như cạn kiệt năng lượng. Dù đồ ăn, nước uống được ship tới đều đặn, dù có sẵn nhà tắm, giường gấp, và mọi thứ cần thiết... thì anh vẫn không quen được với cảm giác bị giam cầm trong chính lãnh địa của mình. Từng vết hôn đã mờ đi, pheromone của Jiyong cũng chỉ còn vương nhẹ. Anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thể chuẩn bị cho một cuộc thanh tra nội bộ.Hôm nay là ngày anh quyết định trở về ký túc xá.
9 giờ sáng – Ký túc xá nhóm Big Bang
Cửa vừa mở ra, Seung Hyun chưa kịp tháo khẩu trang thì đã bị một bóng người đâm sầm vào ngực.
"Hyunggggg!!!"
Là Daesung. Cái ôm thẳng thắn không pheromone của một beta vô hại đến mức khiến người khác an tâm. Seung Hyun khựng lại một giây, rồi cũng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu em.
"Anh tưởng em đi show sáng nay rồi?"
"Bị hủy giờ chót đó! May ghê! Anh đi đâu cả tuần vậy? Không thèm về, không rep tin nhắn! Bên công ty cũng không dám nói gì luôn á!" Daesung lải nhải.
"Bận mix mấy bản mới." Seung Hyun đáp ngắn gọn, giọng trầm và khàn hơn bình thường.
"Trông anh mệt ghê... phải ngủ trong studio hả?"
"Ừ. Không tiện ra ngoài."
Daesung kéo vali giúp anh, ríu rít suốt đoạn đường từ cửa vào đến tận phòng khách như một chú cún nhỏ dáng yêu.
Seung Hyun mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Có lẽ trong tất cả các thành viên, Daesung là người khiến anh thấy ít áp lực nhất vì cậu ấy thật sự tin rằng anh cũng là một beta giống mình. Một beta lập dị, yên lặng, hay khó chịu... nhưng vẫn là beta.
10 giờ tối – Phòng khách ký túc xá
Cả nhóm tụ họp trước TV với chăn bông, bắp rang và vài lon bia. Hôm nay là "đêm phim" một thói quen cũ kỹ mà họ luôn giữ khi không bận rộn quá mức.
Jiyong là người duy nhất vắng mặt.
"Anh ấy lại ở phòng thu hả?" Seungri hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ừ. Sắp phải nộp bản phối demo cho bên công ty Nhật." Taeyang đáp, ánh mắt vẫn đang theo dõi diễn biến phim.
Seung Hyun ngồi một góc, giữ khoảng cách với mọi người. Anh quấn một chiếc khăn mỏng quanh cổ, giả vờ vì lạnh. Thật ra là để chắc chắn không có vết gì bị lộ ra. Dù đã tắm, khử mùi đến mấy lớp, vẫn có một thứ gì đó không rửa trôi được không khí quanh anh vẫn còn vương vất một chút hương gỗ quen thuộc.
Seungri đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày.
"...Ủa?"
"Gì?" – Daesung hỏi, tay vẫn cầm bắp rang.
"Có mùi gì đó thì phải." Seungri ngồi bật dậy, hít hít.
"Gì nữa đây trời?" Taeyang thở dài.
"Không rõ... giống mùi đàn hương... nhưng hơi ngọt."
Seung Hyun khựng lại một nhịp. Tim lỡ mất một tiếng đập.
Seungri quay qua nhìn anh, nheo mắt như đang rà quét.
"Hyung, anh dùng nước hoa mới hả?"
"Ừ." Seung Hyun đáp gọn, không nhìn vào mắt cậu.
"Mùi quen quá chừng. Giống hệt anh Jiyong luôn."
Seung Hyun cười nhẹ.
"Trùng hợp thôi."
Seungri ngồi xuống, lẩm bẩm một mình.
"Ừm... chắc do em nhạy mùi quá thôi ha."
Tiếng phim tiếp tục vang lên, nhịp phim chậm, tiếng cười rời rạc. Không ai nhận ra tay Seung Hyun vẫn đang siết chặt mép áo khoác.
Cũng không ai thấy, trong điện thoại anh đặt trên đùi, một tin nhắn chưa mở vẫn sáng màn hình
[Jiyong]: Anh ngủ với đám đó được không? Hay lại nhớ mùi em rồi?
Màn hình hiện "Đã xem". Nhưng không có hồi đáp.
YG Building- dance studio- 7 giờ sáng
Một nhân viên kỹ thuật vào dọn dẹp studio A sáng hôm sau phát hiện mùi pheromone còn sót lại, đặc biệt là pheromone omega đã từng ở thời kỳ phát tình, dù phòng đã được vệ sinh lọc mùi. Thường thì không có omega nào trong nhóm nên việc này lập tức bị báo cáo lên cấp trên với lý do "nghi ngờ có người ngoài đột nhập trái phép vào khu vực cách ly nghệ sĩ".
Kết quả: Họ rà soát lại tất cả lịch sử thẻ từ ra vào, và thấy chỉ có Jiyong và Seung Hyun xuất hiện trong khung thời gian đó.
YG Building – Phòng họp tầng 7 – 10 giờ sáng
Phòng họp hôm nay vắng hơn mọi khi. Không có quản lý. Không có stylist. Chỉ có một người từ bộ phận quản lý nghệ sĩ, một nhân viên cấp cao phòng nhân sự, và một người... từ bộ phận pháp lý. Seung Hyun ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng đến mức đau, hai tay đan vào nhau bên dưới mặt bàn, không để lộ sự căng thẳng. Anh biết lý do vì sao họ gọi mình lên. Lời lẽ vẫn là vòng vo
"Chỉ là trao đổi về sức khoẻ định kỳ của nghệ sĩ." Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi nghi ngờ.
"Chúng tôi phát hiện gần đây lịch kiểm tra y tế của cậu bị bỏ sót vài mục. Chắc là do lỗi từ phía hệ thống." Người phụ trách nhân sự mỉm cười.
"Cụ thể là mục xét nghiệm pheromone và nội tiết." Người từ phòng pháp lý chen vào, không cười.
Seung Hyun vẫn im lặng. Không chối. Không thừa nhận. Chỉ gật đầu đúng lúc, và không nói gì nhiều hơn cần thiết.
"Chúng tôi sẽ sắp xếp một lịch khám lại. Không có gì nghiêm trọng, nhưng nên rõ ràng trước khi bắt đầu lịch trình quảng bá quốc tế."
"Vâng." Seung Hyun đáp.
Cuộc họp kết thúc sau chưa đầy 15 phút. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, áo anh ướt đẫm mồ hôi sau lưng.
Chiều cùng ngày – Studio A
Jiyong bị gọi lên sau. Không có thông báo trước. Không có lý do rõ ràng.
"Chỉ là muốn trao đổi về định hướng hình ảnh nhóm trong đợt comeback." Quản lý cấp cao cười xã giao, nhưng nụ cười đó chưa từng có khi nói về "định hướng hình ảnh". Jiyong không phải người dễ bị ép buộc. Nhưng hôm nay, ánh mắt cậu lạnh hơn mọi khi.
"Cậu nên tạm thời tránh tương tác riêng với T.O.P."
"Cả nhóm sẽ bận rộn. Không ai nên vướng vào những... hiểu lầm không đáng có."
"Fan rất tinh. Tin đồn rất nhanh. Còn công ty thì không thích xử lý scandal."
Jiyong không đáp lại. Cậu chỉ đứng dậy, cúi đầu một cúi đầu lạnh lùng, xa cách rồi rời khỏi phòng như một cơn gió lạnh không hẹn mà đến.
Tối hôm đó – Studio A
Cả nhóm tập vũ đạo cho MV sắp tới. Seung Hyun đứng xa Jiyong hơn bình thường. Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách giữa hai người như một vết cắt vô hình giữa phòng.
Daesung nhìn thấy. Taeyang cũng thấy. Seungri không chỉ thấy, mà còn cảm được điều gì đó rất sai lệch. Trong lúc nghỉ giải lao, Jiyong ngồi dựa tường, tai đeo headphone, ánh mắt liếc sang Seung Hyun đang ngồi đối diện góc xa. Như một ánh mắt không được phép kéo dài, không được phép nói gì cả. Seung Hyun nhìn xuống chai nước trên tay, siết nhẹ. Dù không một lời được thốt ra từ công ty, anh biết họ đang bắt đầu theo dõi. Từng cử chỉ, từng hơi thở.
Cả căn phòng yên lặng quá lâu. Mùi pheromone hôm nay ổn định, nhờ thuốc và miếng dán. Nhưng chính sự ổn định ấy khiến mọi thứ càng lạnh lẽo.
Cuối buổi – Hành lang ký túc xá – 11 giờ
Seung Hyun định bước vào phòng mình thì thấy Jiyong đang đứng chờ ở hành lang, lưng dựa tường, tay đút túi, vẻ mặt bình thản.
"Em có đem về một ít thuốc mới. Mạnh hơn loại anh đang dùng." Jiyong nói, không nhìn vào mắt anh.
"Công ty yêu cầu tụi mình giữ khoảng cách." Cậu nhếch môi cười nhạt. "Thế nên em sẽ không ở lại lâu."
Seung Hyun đón lấy túi thuốc. Bàn tay run rất khẽ.
"Cảm ơn." Anh khẽ đáp.
Jiyong định quay đi, rồi dừng lại.
"Anh vẫn ổn chứ?"
"...Không sao." – Seung Hyun mím môi.
Jiyong khẽ gật đầu, nhưng trước khi rời đi, cậu nói thêm, giọng nhẹ
"Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ mặc kệ tất cả."
Seung Hyun không trả lời.
Cửa phòng khép lại giữa họ. Im lặng. Nhưng ở ngoài cửa, Jiyong vẫn đứng đó rất lâu, tay siết chặt thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com