Ngược sáng
Cái ôm của Daesung siết chặt lấy anh, không ồn ào, không vội vàng, nhưng nặng hơn bất kỳ lời nào từng được nói. Như thể họ đang níu giữ một điều gì đó đang trôi tuột khỏi tay, một điều quá mong manh để gọi tên. Không ai nói ra. Nhưng trong ánh mắt, trong nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập lặng lẽ giữa im lặng đó, tất cả đều hiểu có lẽ Seung Hyun đang nghĩ đến việc rời đi. Không phải rời khỏi căn phòng. Cũng không chỉ là tránh né cơn giận dữ của fan hay dư luận. Mà là rời khỏi tất cả. Sân khấu, ánh đèn, cái tên "Big Bang" gắn liền với anh gần nửa cuộc đời. Một quyết định chẳng ai bắt anh phải chọn, nhưng anh vẫn nghĩ đến nó... như một phản xạ quen thuộc. Vì với Seung Hyun, nếu có điều gì đó sắp đổ vỡ... anh sẽ là người đầu tiên chọn lùi lại. Không phải để chạy trốn. Mà là để những người còn lại được bình yên hơn một chút. Nguyên vẹn hơn một chút. Anh luôn là người như thế. Luôn âm thầm lặng lẽ thu mình về phía sau. Biến mất trước khi ai đó kịp đưa tay ra níu giữ anh.
Jiyong biết điều đó. Biết từ những lần im lặng kéo dài trong phòng thu, từ những ánh mắt tránh đi, từ những tin nhắn không bao giờ gửi. Biết... và đã từng để mặc hyung mình tự chịu đựng tất cả.
Nhưng lần này thì không. Lần này, nếu phải chọn giữa ánh đèn sân khấu và người ấy Jiyong sẽ không ngần ngại dang tay. Dù là ngược chiều cả thế giới, thì cậu cũng sẽ chạy về phía Seung Hyun.
Và rồi... ngày BigBang phải trở lại đường đua âm nhạc cũng đến. Một ngày giống như mọi ngày. Nhưng với Seung Hyun, nó mang theo cảm giác kỳ lạ. Có thể đây sẽ là sân khấu cuối cùng của anh.
Ngày comeback stage – Music Bank – 6 giờ 20
Ánh đèn sân khấu rực rỡ như mọi lần. Big Bang bước ra trong tiếng hò hét vỡ òa của hàng ngàn fan, nhưng không khí đã khác. Một nửa vẫn vẫy lightstick, hét lên tên họ đầy nhiệt huyết, nhưng phần còn lại ánh mắt họ không còn ánh sáng tin tưởng thuần khiết, mà là sự nghi ngờ, thậm chí là thất vọng. Một vài tiếng thì thầm vang lên, tuy nhỏ nhưng đủ để cảm nhận: "Omega mà đứng trên sân khấu này à?" Một người khác lặng lẽ phàn nàn: "Sao có thể chấp nhận được, Big Bang không phải chỗ cho mấy người như vậy." Cả đám im lặng, nhưng âm thanh ấy vẫn như vết cắt vào không gian, tạo nên sự ngột ngạt mà ai cũng cảm nhận được.
Seung Hyun nghe rõ tiếng la hét của đám đông. Nhưng lần đầu tiên, anh không cố tìm sự ủng hộ. Chỉ tìm đôi mắt của người bên cạnh. Bài hát vừa kết thúc, MC bước lên.
"Big Bang đã trở lại thật bùng nổ nhưng cũng đầy thử thách. Các anh có muốn nói gì với fan không?"
Không có kịch bản sẵn. Không có giấy nhắc lời.
Jiyong bước lên. Micro run nhẹ trong tay. Ánh mắt lướt qua hàng nghìn người. Rồi dừng lại ở camera đang chiếu trực tiếp.
"Tôi có điều muốn nói." Cậu hít sâu. "Và tôi sẽ chỉ nói một lần."
Seung Hyun quay sang. Trái tim như ngừng đập.
"Tôi đang yêu. Yêu say đắm một omega " Jiyong nói.
Đám đông nổ tung. Tiếng la hét vang khắp khán đài. Một số người gào lên, một số khóc nức nở.
"Tôi biết điều này sẽ khiến nhiều người thất vọng." Cậu tiếp tục. "Nhưng tôi sẽ không xin lỗi vì tình yêu của mình."
Máy quay lia đến các thành viên khác. Taeyang gật đầu. Seungri cắn môi. Daesung nắm chặt tay.
"Người đó là người các bạn biết. Là người luôn ở cạnh tôi. Là người đã cố giấu mình suốt bao năm để bảo vệ nhóm..." Cậu nói tiếp "Cho dù các bạn có phản đối , tôi vẫn là người quyết định tất cả ."
Seung Hyun không thể nghe thêm. Môi anh run, mắt cay xè. Anh lùi lại một bước. Một giây sau Jiyong nắm tay anh. Tiếng ồn ào chưa kịp lắng xuống thì Jiyong kéo anh chạy. Không một lời báo trước. Không quay lại. Họ bỏ sân khấu lại phía sau, bỏ tiếng la hét, bỏ cả ánh đèn flash và bảo vệ đang đuổi theo.
Chạy. Băng qua hành lang. Qua cửa hậu. Qua bãi xe. Trốn đến một công viên nhỏ, tĩnh lặng, vắng người. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Seung Hyun thở dốc, lưng tựa vào tường gạch. Jiyong đứng đối diện, cũng ướt đẫm như anh. Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"...Cậu điên rồi à?" Seung Hyun thở ra, nửa tức giận, nửa run rẩy.
"Ừ. Vì anh." Jiyong đáp, không chần chừ. Rồi cậu rút ra từ túi áo một chiếc nhẫn bạc, đơn giản nhưng sáng loáng dưới ánh đèn đường.
"Không có ánh nến. Không có bài hát. Không có gì cả." Jiyong quỳ xuống, giọng run nhẹ. "Chỉ có em... và anh." — "Hãy cho em một cơ hội nhé."
Seung Hyun nhìn chiếc nhẫn. Nhìn Jiyong. Tim anh như bị bóp nghẹt. Mọi thứ anh sợ... vẫn còn đó. Nhưng trước mặt là người dám gánh lấy cả thế giới để đứng về phía anh.
Anh không nói. Không gật đầu. Chỉ... đưa tay ra.
Jiyong mỉm cười, mắt đỏ hoe. Cậu đeo nhẫn vào ngón tay anh. Mọi thứ vỡ òa. Không phải từ bên ngoài. Mà từ trái tim. Tay trong tay, họ không còn run rẩy vì sợ hãi nữa vì cuối cùng họ cũng đã vượt qua tất cả để được sống là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com