Chương 1 - Kẻ mới vào dinh
- Thật sự xin lỗi mọi người vì truyện "Thằng Hầu" của mình có vấn đề về bối cảnh giống với Truyện của một tác giả khác nên mình xin phép được xóa truyện ạ, mình thật sự xin lỗi vì trải nghiệm không mấy tốt đẹp của mọi người ạ, và đặc biệt là tác giả gốc của bộ truyện ạ. Thành thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mình về chuyện này.
và mình sẽ bù đắp bằng một câu chuyện mới hơn, nếu mọi người thích có thể tiếp tục ủng hộ mình ạ, mình chân thành cảm ơn và xin lỗi đến các bạn rất nhiều ạ! -
- Vào truyện thoi -
___
Chương 1 - Kẻ mới vào dinh
***
Người ta nói, Sài Gòn năm 1960 có hai loại người sống lâu, một là những kẻ có gốc rễ, bám sâu vào từng mảnh phố này, hai là những kẻ không quê, không gốc, chẳng gì ràng buộc, sống dai như cỏ dại.
Thôi Thắng Huyễn thuộc loại thứ hai.
Hắn không nhớ rõ mình sinh ở đâu. Chỉ biết, năm mười tuổi, hắn đã nằm co quắp dưới gầm một chiếc xích lô ở Chợ Lớn, trên lưng còn in nguyên dấu giày của gã say rượu vừa đá hắn đi vì tội ăn vụng ổ bánh mì nguội.
Không cha, không mẹ, không tên thật. Người ta gọi hắn là “thằng mồ côi”. Hắn không biết mình có cha mẹ hay không, chỉ biết từ lúc mới đẻ ra, mình là đứa không cha không mẹ, và chẳng ai thương.
Năm mười hai tuổi, một đêm mưa rả rích, hắn bị lính VNCH bắt vì tội rình mò cổng doanh trại Mỹ. Thay vì bị đánh chết, hắn được đưa vào một căn nhà kín đáo gần bến Bạch Đằng. Ở đó, người ta cho hắn ăn, mặc, tắm rửa, dạy tiếng Anh, dạy cách viết, cách đọc, cách phân biệt mùi thuốc súng.
Một người đàn ông Mỹ, tóc vàng, mắt xám lạnh như thép, đặt tay lên vai hắn, bảo:
“Mày không có nhà. Mày cũng chẳng có tên. Từ giờ, mày sẽ là Thôi Thắng Huyễn. Và mày sẽ làm việc cho bọn tao.”
Huyễn không hiểu “làm việc” là gì, cho đến khi hắn được dạy cách luồn vào đám đông mà không ai để ý, cách nhớ biển số xe, cách đọc nhanh văn kiện, cách nhận diện địch trong bóng tối. Hắn được dặn:
“Mày không được yêu ai, không được thương ai. Người như mày chỉ có nhiệm vụ.”
Huyễn gật đầu. Trong lòng hắn, yêu thương đã chết từ lâu.
Ngược lại với hắn, cậu Hai Quyền Chí Long sinh ra đã ngậm thìa bạc.
Dinh thự của Hội đồng Quyền nằm ở đường Phan Đình Phùng, khu Bàn Cờ, một dinh nhà to lớn, mái ngói đỏ tươi, cổng sắt đen cao đến hai người lớn, có lính gác, có tài xế riêng, có cả một bãi xe nhỏ bên hông dinh.
Cậu Hai Long là con trai của Hội đồng Quyền. Mẹ mất sớm, lớn lên bên cha và bà vú già. Ai cũng sợ cậu Hai vì cậu thông minh, đanh đá, giỏi tiếng Pháp, học trường Tây, ăn nói sắc sảo, ánh mắt lúc nào cũng như soi thấu người khác.
Nhưng ít ai biết, trong lòng cậu Hai ấy là một ngọn lửa thù hận.
Từ nhỏ, Long đã thấy cha mình tiếp đón lính Mỹ, quan chức VNCH, cười cười nói nói, nâng ly rượu Tây, cúi đầu chào bọn cố vấn Mỹ to lớn, nhưng đêm về, ông Hội đồng lại cầm radio nghe đài Hà Nội, lén chuyển tiền, thuốc men, lúa gạo cho Việt Minh.
Long lớn lên trong hai thế giới: ngoài mặt là con trai địa chủ theo Pháp, theo Mỹ, bên trong là đứa con biết cha mình đang nuôi giấu cán bộ cộng sản.
Cậu căm ghét lính Mỹ, ghét lính VNCH, ghét luôn cả cái gọi là “nhiệm vụ ngoại giao” mà cha cậu phải làm. Trong đầu Long, chỉ có một suy nghĩ:
“Chúng nó đang giết dân mình. Rồi sẽ có ngày, tao không cần phải cúi đầu trước tụi nó nữa.”
---
Và Năm ấy, Chí Long 14 tuổi. Huyễn 15 tuổi.
Một buổi trưa tháng Năm oi bức, Huyễn được tài xế của dinh Hội đồng chở tới trên chiếc Peugeot đen bóng.
Trên giấy tờ, hắn là con nuôi của bà bếp cũ, mồ côi, xin vô làm hầu cho cậu Hai.
Thực tế, đây là lệnh trực tiếp từ ông cố vấn Mỹ:
“Đưa nó vào gần thằng nhóc đó. Gia đình Hội đồng này không sạch sẽ. Mày có nhiệm vụ báo cáo mọi hành tung, khách ra vào, giao dịch. Nhớ, nó chỉ là nhiệm vụ.”
Cổng sắt mở ra, Huyễn thấy mình bước vào một thế giới khác hẳn.
Hành lang dài lót gạch đỏ, bóng loáng như nước. Hai bên là cây cau, cây mận tỉa gọn, tiếng chim kêu xa xa. Trên bậc thềm, bà vú già đang quạt cho cậu Hai Long nằm võng ở sau nhà đọc sách.
Cậu Hai có làng da trắng, môi hồng tự nhiên, mặc áo sơ mi trắng, quần tây xám, chân mang giày da đen bóng, gác lên mép võng. Mắt cậu nheo lại khi thấy bóng Huyễn.
Cậu không ngồi dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn, giọng lười biếng nhưng chua chát:
“Thêm một đứa nữa hả? Lần này định trụ được mấy tháng?”
Người hầu cũ của cậu Hai thường bỏ đi sớm, vì không chịu nổi tính khí đanh đá, những mệnh lệnh vô cớ, những câu nói mỉa mai như lưỡi dao cứa vào tự trọng.
Nhưng Huyễn chỉ cúi đầu, giọng không cảm xúc:
“con tên Huyễn. Từ hôm nay, con sẽ hầu riêng cho cậu.”
Cậu Hai Long im lặng vài giây, đôi mắt đen thẳm ánh lên tia khinh miệt pha tò mò. Cậu gấp sách lại, ngồi dậy, bước xuống võng.
Ánh mắt ấy… nhìn Huyễn từ đầu tới chân như soi mói một món đồ. Rồi cậu phẩy tay:
“Được. Dọn dẹp phòng tao trước. Lau sạch mấy cái kệ sách. Đừng làm sót một hạt bụi nào.”
Huyễn cúi đầu, không nói thêm gì. Trong lòng hắn, chỉ có một câu lặp lại:
“Nhiệm vụ. Không được yêu ai. Không được thương ai"
-
Phòng Chí Long rộng, từ vách tường đến sàn gỗ lim bóng loáng, mùi tinh dầu chanh thoang thoảng. Huyễn mất hơn hai giờ lau sạch từng kệ sách, từng mặt tủ, từng gờ cửa sổ.
Long ngồi bên bàn, chống cằm nhìn. Ánh mắt cậu vừa lãnh đạm, vừa soi xét, như thể đang tìm một kẽ hở để xé toạc lớp vỏ lặng lẽ của người hầu mới.
Đến trưa, Long buông một câu:
“Mày…nhìn tao làm gì?”
Huyễn ngẩng lên. Đôi mắt nâu ấy vô cảm, nhưng giọng nói trầm khàn, rành rọt:
“Tôi không nhìn cậu. Tôi chỉ đợi cậu sai việc khác.”
Cậu Hai Long khựng lại. Chưa ai trả lời cậu như vậy. Trong khoảnh khắc, cậu thấy một cảm giác khó chịu, lạ lẫm. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, cười khẩy:
“Khôn hồn thì đừng để tao thấy mày lười.”
Đêm ấy, Huyễn ngủ trên tấm chiếu nhỏ ngoài hành lang, sát cửa phòng cậu Hai. Gió đêm Sài Gòn mát nhưng vẫn mang hơi đất.
Hắn nhìn lên trần nhà cao, nghe tiếng côn trùng, nghe tim đập lặng lẽ trong lồng ngực.
“Không được yêu ai, không được thương ai,”
Hắn nhắm mắt, tự nhắc mình.
Nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh cậu Hai với đôi mắt đen nheo lại, đôi môi hồng mím lại, gương mặt dưới nắng, giọng nói đanh đá nhưng lại có chút nhẹ nhàng, cứ vương lại trong đầu hắn, không xua đi được. Hắn gạt bỏ đi rồi chìm vào giấc ngủ.
Thế là, đêm đầu tiên ở nhà ông hội đồng Quyền trải qua một cách yên bình.
Hết chương 1
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com