Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.01

"Sinh nhật lần tới.. ta hẹn hò riêng tư nhé?"

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

Sinh nhật của Ji Yong là vào ngày 18/8, có nghĩa là ngày mai. Biết là vậy, cậu háo hức hoàn thành công việc sớm hơn hằng ngày để có thể đón chào khoảnh khắc ngày trọng đại ấy vào lúc 00:00 cùng với anh người yêu của mình như bao cặp đôi lãng mạn khác.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

Thành phố Seoul về đêm vẫn thật nhộn nhịp và rực rỡ với những ánh đèn led như mọi ngày. Nhưng có lẽ cậu cảm thấy mọi thứ dường như đã trở nên sặc sỡ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Ngồi từ trong chiếc xe của mình, ánh mắt cậu cũng không thể tránh khỏi việc trở nên lấp lánh hơn bởi sự phản chiếu của những chiếc đèn đường. Phần nào tô điểm lên tâm trạng vui vẻ của bản thân vô cùng rõ nét.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

Bước tới trước cửa, nó dường như chưa được mở ra sau một ngày dài. Cạch Cánh cửa nhẹ nhàng mở hé, để lộ ra khoảng không trống vắng và tối tăm. Cậu từ từ bước vào trong, tiện tay rút ra chiếc điện thoại trong túi, tay còn lại thì mò mẫm tới công tắc đèn.

/Hyung, anh chưa xong việc à?/

/Đợi anh một chút, công việc sắp xong rồi./

Cậu bĩu môi, nhìn vào dòng tin nhắn từ anh mà không khỏi khó chịu. Gì chứ? Ngôi sao nổi tiếng này đã phải dời lịch trình để có thế về sớm đó, anh vậy mà nỡ lòng cho cậu leo cây sao? Lòng nghĩ là vậy, nhưng cậu chỉ thở dài. Cùng là người trong ngành, cậu hiểu rõ việc bận tới đêm muộn là điều không thể tránh khỏi. Nên cũng không thể trách anh được. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi lười nhác chạm vào chiếc công tắc một lần nữa. Tới khi căn phòng lại chìm trong bóng tối, cậu lê mình lên chiếc sofa, co mình vào mà đánh một giấc. Khi dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng cậu lại gợi tới những sinh nhật các năm trước. Trong lòng không khỏi bồn chồn liệu năm nay sẽ được trải qua điều gì?

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

"Hyunie, hay là ta ở chung đi?"

Cậu trai mỉm cười, nhìn về phía người đối diện một cách đầy tinh nghịch. Song là ánh mắt mong chờ, ánh mắt cún con đầy cám dỗ dán chặt lên anh.

"Thôi nào.. Lịch trình của ta khác nhau, sẽ phiền phức nếu anh làm phiền Ji Yong mất."

Chất giọng trầm thấp đặc trưng của anh vang lên, mang đầy sự gượng gạo mà từ chối cậu.

"Hả? Phiền gì chứ!"

"Nếu thấy hyung vào mỗi sáng thì cả ngày của em sẽ tràn đầy sức sống và năng lượng đó!"

"Seung Hyunie à, nghĩ kĩ đi mà! Sẽ có rất nhiều ích lợi đó."

Cậu phụng phịu, nắm lấy tay anh mà lắc lắc. Trông chả khác gì một đứa trẻ hờn dỗi khi không nhận được điều mình mong muốn.

"Yongie à.. Chúng ta hãy nghĩ về nó sau nhé?"

"Giờ thì vui lên mà tận hưởng sinh nhật chứ, bánh anh tự làm.. em thích không?"

Anh không nhịn được mà véo má cậu, nhìn cậu một cách đầy cưng chiều. Rồi kéo người kia vào vòng tay mình mà đút bánh để ngăn chặn việc cậu càu nhàu thêm.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

Tỉnh giấc khỏi cơn chợp mắt của mình, cậu lười biếng liếc lên chiếc đồng hồ treo tường được trang trí tinh xảo bởi chính anh được tặng vào sinh nhật vài năm trước. 11:55 - Đã gần sang ngày mới, nhưng anh vẫn chẳng có mặt. Cậu không phải là người có tính kiên nhẫn cao, còn anh thì đang vắt kiệt nó theo từng giây. Cậu vơ lấy chiếc gối mà ném xuống đất, như đang trút cơn giận dỗi của mình. Chẳng thèm quan tâm nữa mà tiến thẳng vào phòng ngủ.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

00:38 - Anh mệt mỏi bước vào trong thang máy. Hai tay nắm chặt hộp bánh kem và những túi quà riêng lẻ. Lòng không khỏi bồn chồn khi nhìn vào tin nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi lúc 00:00 mà chỉ được seen. Cậu luôn đúng giờ khi có hẹn với anh, còn anh thì lại luôn đến muộn, hoặc thậm chí bùng kèo.. Anh có lẽ làm người kia giận thật rồi.. Mệt nhọc thở dài một tiếng, rồi nặng nề kéo lê thân xác của bản thân tới trước cửa căn hộ cậu. Nhập dãy mật mã quen thuộc, anh từ từ bước vào bên trong.

"Ji Yong ah, anh lại đến muộn rồi nhỉ?"

"Cho anh xin lỗi, nhé? Em đừng giận mà."

Từng câu nói vang lên giữa căn hộ yên tĩnh, anh khẽ nhíu mày. Đặt những túi đồ ngăn nắp lên bàn trà, cũng như cất chiếc bánh kem mới tinh vào tủ lạnh. Anh từng bước tiến về phía phòng ngủ, tiện tay ném chiếc áo khoác ngoài lên ghế sofa. Cánh cửa dần hé ra, đập vào mắt anh là hình ảnh người trong phòng nằm cuộn tròn trong chăn, như thể đã say giấc nồng từ lâu. Giọng anh khe khẽ, thì thầm vào tai cậu.

"Yongie à, anh biết em chưa ngủ. Mở mắt ra nhìn anh nào."

Chưa kịp để anh nói tiếp, cậu liền kéo người kia vào lòng mình. Nhanh chóng vùi đầu anh vào cơ thể mình, cậu bĩu môi mà cằn nhằn.

"Em giận rồi, anh tính sao thì tính."

Anh phì cười, nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay cậu. Rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Yongie à, anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng để chuộc lỗi rồi. Em thực sự muốn đuổi anh đi à?"

"...Đồ xảo quyệt."

Làm nên vẻ mặt hờn dỗi, nhưng cậu cũng hiểu rõ ám hiệu của người kia. Đặt bàn tay thon dài của mình lên anh một cách nhanh chóng, cậu nhẹ nhàng kéo xuống, đẩy người kia xuống nằm ngay ngắn dưới mình.

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼

.
.
.
.
.
.
.

"..Anh vậy mà đeo vớ thường để che đi cái vớ ren mỏng tanh này cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com