3
Buổi sáng hôm ấy, Seung Huyn gọi Ji Yong đến nhà. Ánh mắt anh sáng hơn thường ngày, dù thân thể vẫn yếu ớt. Anh đứng trước cửa, chống chiếc xe máy cũ kĩ đã lâu không dùng, miệng nở nụ cười hiếm hoi.
"Đi với anh một chuyến nhé."
Ji Yong ngạc nhiên.
"Đi đâu? Anh còn mệt mà..."
"Đi đâu cũng được. Chỉ cần có em ngồi sau." Seung Huyn đáp, giọng nhẹ như gió.
Ji Yong im lặng vài giây, rồi khẽ gật. Cậu biết, đây có thể là mong muốn cuối cùng của anh.
Chiếc xe máy rung lắc, lăn bánh trên con đường ven biển. Gió tạt vào mặt, mằn mặn vị muối. Ji Yong vòng tay ôm chặt lấy Seung Huyn, đầu tựa vào lưng anh.
"Anh chạy chậm thôi." Ji Yong nhắc, lo lắng.
Seung Huyn bật cười.
"Anh biết chứ. Nhưng em ôm chặt thế này, anh có khi còn thấy mình khỏe hơn rồi."
Cậu siết vòng tay thêm một chút, mắt nhòe đi vì gió hay vì nước mắt, chính cậu cũng chẳng rõ.
Họ đến một triền đồi xanh rì, nơi cỏ lau lay động trong gió và biển hiện ra xa xa như một tấm lụa khổng lồ. Mặt trời dần hạ thấp, trải ánh vàng cam xuống mặt sóng.
Seung Huyn dừng xe, để Ji Yong ngồi xuống một chiếc ghế đá bằng phẳng. Anh ngồi cạnh, thở dài một hơi dài, như muốn giữ khoảnh khắc này trong ký ức thêm chút nữa.
Ji Yong khẽ hỏi.
"Vì sao lại đưa em đến đây?"
"Vì đây là nơi đẹp nhất anh từng thấy." Seung Huyn trả lời.
"Và anh muốn ký ức cuối cùng của mình có em trong đó."
Câu nói làm tim Ji Yong nhói đau. Cậu cúi đầu, thì thầm.
"Anh toàn nói mấy điều khiến người ta không kìm được nước mắt."
Seung Huyn quay sang, nhìn thật sâu.
"Ji Yong... nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp em, ở một làng chài nhỏ, dưới bầu trời trong xanh, khi anh còn khỏe mạnh và em còn cười vô tư."
Cậu nghẹn ngào.
"Đừng hứa kiếp sau... Em chỉ cần anh ở đây, ngay bây giờ."
Seung Huyn mỉm cười, đưa tay chạm khẽ vào má Ji Yong. Họ nhìn nhau rất lâu, rồi chậm rãi nghiêng người. Giữa hoàng hôn đỏ rực, đôi môi họ tìm thấy nhau. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ có nỗi day dứt và khát khao níu giữ.
Bờ môi mặn mùi muối, mùi gió, mùi nước mắt. Nhưng với Ji Yong, đó là nụ hôn đẹp nhất trong đời.
Khi ánh mặt trời lặn xuống nửa chân trời, Ji Yong tựa đầu vào vai Seung Huyn. Gió biển rì rào như khúc ru, làm cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Seung Huyn khẽ siết bàn tay Ji Yong, ngón tay đan vào ngón tay, truyền cho nhau chút hơi ấm mong manh. Anh ngồi đó, lặng yên, nhìn hoàng hôn tắt dần, rồi màn đêm buông xuống.
Ji Yong ngủ say, hơi thở đều đặn. Cậu không biết rằng từng phút trôi qua cũng là từng giây cuối cùng Seung Huyn còn bên mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Ji Yong giật mình mở mắt, khẽ rùng mình vì rét. Cậu ngẩng lên, định hỏi anh có lạnh không. Nhưng khi quay sang.
"Seung Huyn..." tiếng gọi vỡ tan trong gió.
Anh ngồi đó, đầu nghiêng tựa vào lưng ghế đá, môi tím nhạt. Ở khóe mũi, vệt máu khô đã đọng lại từ bao giờ. Nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay Ji Yong, không rời.
"Không... không thể nào..." Ji Yong lắp bắp, cả thân run rẩy.
Cậu lay anh, gọi tên anh đến khản giọng. Nhưng đôi mắt kia đã nhắm nghiền, yên lặng như thể đang ngủ một giấc dài.
Ji Yong gục xuống, khóc nấc.
"Anh nói sẽ còn nhìn thấy biển với em mà... Anh nói còn muốn đếm sao với em nữa cơ mà... Sao lại bỏ em đi như thế này?"
Cậu ôm chặt thân thể lạnh dần, tuyệt vọng thì thầm như kẻ mất trí.
"Seung Huyn... đừng ngủ... Đừng bỏ em lại một mình... Em không biết phải sống thế nào khi không có anh..."
Tiếng sóng vỗ dồn dập dưới chân đồi, như điệp khúc tiễn biệt.
Ngày đưa tang, làng chài xôn xao. Ji Yong lặng lẽ đi sau linh cữu, ánh mắt trống rỗng. Không giọt nước mắt nào còn đủ để rơi.
Một tuần sau, Ji Yong trở lại, đứng trước nấm mộ mới đắp. Trên mộ đặt bia gỗ đơn sơ, ghi tên Choi Seung Huyn. Cậu đặt xuống bó hoa cúc trắng, tay run run vuốt nhẹ từng cánh hoa.
"Seung Huyn à..." Ji Yong thì thầm.
"Anh đi rồi, biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, nhưng với em... tất cả đã im lặng. Em nhớ anh. Nhớ đến đau cả tim. Em ước gì có thể cùng anh đi thêm một đoạn đường nữa... dù ngắn thôi..."
Cậu quỳ gối trước mộ, nức nở. Rồi đứng dậy, lặng lẽ bước đi.
Chiều hôm đó, bầu trời âm u. Ji Yong đi đến bờ biển, nơi lần đầu gặp anh. Sóng dữ dội, gió rít từng cơn. Cậu cởi áo khoác, để mặc mình ướt đẫm trong hơi lạnh.
Bước chân chậm rãi tiến xuống biển. Nước dâng dần lên mắt cá, rồi đầu gối, rồi ngang hông.
Gió như tiếng gọi thì thầm: "Đi theo anh..."
Biển như vòng tay dang rộng: "Anh đang chờ..."
Ji Yong mỉm cười, một nụ cười méo mó đầy nước mắt.
"Seung Huyn... em đến đây. Lần này, không rời xa nữa."
Cậu cứ thế đi xa dần. Sóng nuốt lấy bóng dáng gầy nhỏ, tan vào biển cả mênh mông.
Trên bãi cát, vài bong bóng nước nhỏ li ti vỡ tan, lặng lẽ như mối tình của hai người. Ngắn ngủi, đẹp đẽ, rồi biến mất.
Có lẽ tình yêu của họ sinh ra vốn đã là một bong bóng. Chỉ cần một cái chạm, một cơn gió, tất cả sẽ vỡ tan. Nhưng ngay cả khi đã tan biến, ánh lấp lánh mong manh ấy vẫn in hằn trong ký ức, nó đẹp đến đau lòng.
Và biển vẫn thì thầm, kể lại câu chuyện về hai con người từng yêu nhau, nơi làng chài nhỏ ven bờ.
***
Ở một nơi nào đấy. Trên bãi cát, bóng của Ji Yong và Seung Huyn trải dài, đan vào nhau, như chẳng còn gì có thể chia tách. Họ chạy đùa, ném nước vào nhau, tiếng cười vang lên át đi cả tiếng sóng rì rào. Trong khoảnh khắc đó, không có buồn phiền, không có bệnh tật, không có định mệnh nghiệt ngã. Chỉ có họ, và chỉ có tình yêu chưa từng được gọi tên.
"Seung Huyn à, nếu kiếp này chỉ có một nơi để em quay về... thì chắc chắn đó sẽ là bờ vai anh." Ji Yong mỉm cười, giọng run run vì xúc động.
Anh khẽ đưa tay chạm vào gương mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng hiếm hoi.
"Ngốc, anh chẳng cần em phải hứa gì. Chỉ cần giây phút này, em ở đây, bên anh... thế là đủ."
"Nhưng mà... em sợ một ngày nào đó anh biến mất, như bong bóng nước vậy." Ji Yong cụp mắt, tiếng nói bé lại.
Seung Huyn ôm lấy cậu, thì thầm bên tai.
"Dù có tan biến, anh cũng muốn để lại trong em một nụ hôn, để em nhớ rằng anh từng tồn tại."
Nói rồi, họ khẽ nghiêng người về phía nhau. Nụ hôn chạm vào, dịu dàng mà tha thiết. Sóng xô bờ, gió thổi qua, và bầu trời chiều như dừng lại, giữ nguyên khoảnh khắc hai tâm hồn tan vào nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com