Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần như có, nhưng không ai nói gì

Sau buổi cắm trại hôm đó, mọi thứ dường như vẫn như cũ. Seung Hyun vẫn là cái tên lười học nhất lớp, vẫn ngủ gục trong giờ Toán, vẫn dúi mẩu giấy nhỏ vào tay Ji Yong mỗi khi chán. Vẫn thản nhiên kê đầu lên vai em khi trời nắng, và tuyệt nhiên vẫn... không nhắc lại lời tỏ tình đêm ấy.

Ji Yong ngồi im trong lớp, tay nắm chặt bút, không hiểu sao lòng cứ thấy bồn chồn. Đêm đó là mơ hay thật? Em có nghe nhầm không? Hay Seung Hyun chỉ đùa?

Nhưng nếu là đùa… sao từ hôm đó đến giờ, mỗi khi bị hắn nhìn, tim em lại cứ muốn nhảy khỏi lồng ngực?

---

Một buổi sáng mùa thu

Ji Yong đến lớp sớm như thường lệ. Đang lau bảng thì có tiếng mở cửa sau.

“Mày đến sớm dữ.”

Seung Hyun khoác balo bước vào, tay cầm ly sữa đậu nành và cái bánh gạo nóng.

“Của mày nè.” hắn đưa ra, như thể chuyện này là bình thường.

Ji Yong nhận lấy, ngơ ngác.

“Sao cậu lại mua cho tớ?”

“Tao thấy mày không hay ăn sáng. Lỡ ngất trong giờ học thì phiền tao lắm.”

“Cậu đúng là… đáng ghét.” – nhưng môi cậu khẽ cong lên.

Hôm ấy, Ji Yong uống hết sữa trong lớp. Cả ngày lặng thinh, nhưng trong lòng lại xốn xang kỳ lạ.

---

Một ngày gần cuối tháng

Tiết thể dục bị huỷ vì sân ướt. Cả lớp được thả tự do. Seung Hyun nằng nặc đòi Ji Yong chơi cầu lông đôi với hắn, còn tự tay cầm vợt buộc dây giùm.

“Mày vụng về lắm, tao phải lo hết.”

“Vậy cậu tự chơi một mình đi!”

“Không. Tao thích chơi đôi với mày.”

Từng câu nói của Seung Hyun vẫn như trêu chọc, nhưng Ji Yong bắt đầu thấy nó không đơn thuần là đùa giỡn. Hoặc ít nhất… là em muốn tin rằng không phải.

---

Tối đó, em nhắn một dòng tin.

Kwon Ji Yong
"Nè… chuyện hôm ở trại, cậu còn nhớ không?"
“Seen.”

Mãi đến 10 phút sau, khi Ji Yong đang tính xóa tin nhắn thì một dòng hiện lên:

Choi Seung Hyun
"Cái gì? Mày thấy khó chịu à?"

Kwon Ji Yong
"Không phải… tớ chỉ… không biết cậu có nghiêm túc không thôi."

Phía bên kia chấm tròn nhấp nháy một lúc lâu, rồi tắt.

Không có hồi âm nữa.

Ji Yong ngồi nhìn điện thoại, lòng hụt hẫng.

Nhưng sáng hôm sau, khi đến lớp, em thấy hộp sữa đậu nành đặt ngay trên bàn – cùng một mảnh giấy gấp nhỏ.

“Tao nhớ. Nhưng mày chưa sẵn sàng thì tao chờ.”

Ji Yong gấp mảnh giấy lại, nhét vào túi áo – trái tim trong lồng ngực như vừa bị bóp nhẹ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com