Ji Yong biết ghen kìa!
Tiết thể dục chiều thứ Ba. Trời nắng nhẹ, gió thổi phơ phất khiến đồng phục học sinh cũng bay phần phật trong sân trường. Cả lớp chia đội chơi bóng chuyền. Seung Hyun vừa thay áo phông trắng, vắt khăn lên vai, tóc ướt mồ hôi.
Ji Yong ngồi trong bóng mát bên khán đài, chăm chú ghi tên từng người vào danh sách nộp cho cô giáo. Mắt vô tình lia sang sân bóng.
Và rồi… dừng lại.
Seung Hyun đang cười. Nhưng không phải với em. Mà với một bạn nữ cùng lớp.
---
Nữ sinh ấy là Han So Mi – hoa khôi khối 10, người từng tặng sữa chua cho Seung Hyun trong lễ hội thể thao. Hôm nay cô nàng đá bóng bay trúng Seung Hyun, và đang cúi đầu xin lỗi. Hắn… không những không giận, mà còn đưa khăn lau mồ hôi cho người ta!?
Ji Yong cảm thấy lưng mình nổi gai.
Em nhìn xuống tờ danh sách, chợt phát hiện mình đã viết sai tên một học sinh. Viết đến ba lần chữ “So Mi” chồng lên nhau.
Em làm sao vậy chứ…?
---
Cuối buổi học, Ji Yong dọn sách vở thật chậm.
“Ê, mày làm gì mà thừ người ra thế?”
Seung Hyun vác balo đến bên, tự tiện ngồi lên bàn em như mọi khi.
“Không có gì.”
“Nhìn mặt mày là biết có gì rồi. Mày giận tao hả?”
“…Không.”
“Ờ. Mày giận vì tao đưa khăn cho con bé kia đúng không?”
Ji Yong ngước lên. Gương mặt em đỏ bừng.
“Cậu… cậu biết rồi còn hỏi!?”
“Thì tao muốn mày tự thừa nhận.”
“Không phải! Tớ chỉ thấy… tớ chỉ thấy cậu dễ bị lợi dụng.”
“Hửm? Ghen mà gọi là lo lắng hả?”
“Không phải ghen!!” – Ji Yong đứng phắt dậy, suýt va vào trán Seung Hyun – chỉ cách chưa đầy một gang tay.
“…Mày đáng yêu ghê.”
“Cậu…!”
Ji Yong ôm cặp, quay lưng chạy khỏi lớp như bay. Sau lưng, Seung Hyun chống tay lên cằm, khoái chí cười một mình.
---
Tối đó, Ji Yong nhận được tin nhắn.
Choi Seung Hyun
"Nếu mày thấy khó chịu thì từ giờ tao không cười với ai nữa. Chỉ mày thôi."
Em nhìn màn hình điện thoại, lòng như có một ngọn sóng nhỏ vỗ vào ngực.
Kwon Ji Yong
"Tớ không cấm cậu cười. Nhưng mà... chỉ cần đừng đưa khăn cho người khác nữa."
Vài giây sau, bên kia nhắn lại:
Choi Seung Hyun
"Ờ. Chỉ có mày mới được lau mồ hôi cho tao."
Em không trả lời. Nhưng em ngồi ngắm dòng tin ấy… đến tận khi mẹ gọi xuống ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com