Khoảng cách bằng không
Thứ Hai, lớp học náo nhiệt như thường lệ, nhưng chỗ bên cạnh Ji Yong lại trống không. Từ sáng tới giờ, không thấy Seung Hyun đâu.
Ji Yong ban đầu nghĩ chắc hắn lại trốn học đi chơi, nhưng tới tiết 3 thì thầy chủ nhiệm bước vào thông báo.
“Choi Seung Hyun hôm nay nghỉ học vì sốt cao. Ji Yong, em là bạn học cùng bàn của Seung Hyun thì nhớ gửi bài giúp bạn nhé.”
Ji Yong hơi khựng lại. Sốt?
Tan học, em cầm tập bài giảng về nhà. Nhưng nhìn một hồi, lại không hiểu sao mình… bước thẳng tới khu nhà giàu phía sau quảng trường – nơi Seung Hyun ở.
Nhấn chuông căn biệt thự to đùng, người giúp việc ra mở.
“Cháu tìm ai?”
“Cháu… là bạn cùng lớp của Seung Hyun. Cậu ấy có ở nhà không ạ?”
Người giúp việc cười. “Có, nhưng đang nằm bẹp dí trong phòng. Cháu lên được đấy, lầu hai, phòng cuối hành lang bên trái nhé.”
---
Căn phòng yên tĩnh
Ji Yong nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Seung Hyun nằm quấn trong chăn, tóc bù xù, mặt đỏ ửng vì sốt.
“Kwon Ji Yong?” – hắn lắp bắp, giọng khàn đặc.
“Đồ phiền phức. Cậu thật sự ốm à?”
“Ờ, mà này, mày nhớ tao đến mức phải qua tận đây à?” – hắn vẫn cố đùa.
“Tớ chỉ sợ không có ai nộp bài hộ cậu, kẻo bị hạ hạnh kiểm.”
Ji Yong ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm thử trán hắn – vừa chạm đã rụt lại. “Nóng thật…”
Seung Hyun khựng lại vài giây. “…Mày chạm vào tao kìa.”
“Cậu bị ảo giác do sốt rồi.”
Ji Yong thở dài, rồi lôi từ trong túi ra chai nước và mấy vỉ thuốc hạ sốt.
“Uống đi, rồi ngủ tiếp. Tớ để bài tập ở đây.”
“Cảm động ghê.” Seung Hyun nhắm mắt, thì thầm, “Mày tới thật rồi…”
Ji Yong đứng dậy định đi, nhưng bị kéo tay giữ lại.
“Ở lại thêm một chút đi…”
Tim Ji Yong khẽ lỡ một nhịp.
---
Tuần sau, cả khối có chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở khu cắm trại ven rừng. Thầy cô phân lều theo tổ. Và lẽ dĩ nhiên, Ji Yong lại chung lều với Seung Hyun.
“Tao thấy may vì lớp phó học tập không ghét tao.”
“Là tớ tình nguyện đổi chỗ với người khác đấy.” Ji Yong nhỏ giọng.
Seung Hyun quay sang, cười nham nhở. “Tao biết ngay mà! Mày thương tao rồi.”
“Không phải!”
Đêm đến, cả nhóm đốt lửa trại, nướng khoai, chơi trò chơi vòng tròn. Ji Yong không quen ồn ào, nên lặng lẽ đứng một góc. Seung Hyun liếc thấy, bỏ nhóm chạy lại bên em.
“Mệt à?”
“Không quen.”
Seung Hyun ngồi xuống cạnh em, đưa cho em miếng khoai còn nóng.
“Chắc chắn mày là vitamin D của tao rồi. Nhìn mày là tao thấy khỏe lại.”
Ji Yong bật cười, nhẹ giọng. “Lần này đỡ sến rồi đó.”
---
Đêm khuya trong lều
Cả lều chỉ có hai người, chăn đơn, đệm mỏng.
Seung Hyun nằm nghiêng, chống tay nhìn Ji Yong – người đang xoay lưng lại phía hắn, nhưng vành tai thì đỏ bừng.
“Mày đang giả vờ ngủ đúng không?”
“…Không có.”
“Ê Kwon Ji Yong, Tao thích mày.”
Ji Yong mở mắt, khựng lại. Tim đập như trống lân.
“Cậu..đừng nói linh tinh.”
“Tao nói thiệt đó.”
“Tớ… cũng không ghét cậu.”
Seung Hyun khẽ cười, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cả hai. “Ngủ đi, vitamin D của tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com