Part 16 Trò đùa ??
Đầu tiên Au xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn của au vì đã bỏ viết gần 1 năm nay. Au thật sự quá bận nên đến tận bây giờ mới có được xíu thời gian trở về với đan mê của mình. Từ giờ au sẽ cố sắp xếp thời gian ra chap đều đều, chỉ mong là các bạn vẫn ủng hộ au.
Lâu rồi mới viết lại nên văn phong viết và mạch truyện có thể chưa hay lắm, au sẽ cố lấy lại cảm xúc sớm thôi. CẢM ƠN CÁC BẠN
.
.
Bữa tối diễn ra thật nhạt nhẽo. YongBae thì mãi mê nói chuyện với Dara mà chả ăn gì nhiều, Dara thì ngồi chán chường lâu lâu tỏ vẻ quan tâm rồi lại gục mặt xuống bàn mệt mỏi. Cậu thì cũng chẳng có khác gì đâu, húp một miếng cháo lỏng để nó hòa vào trong miệng nhưng chẳng chịu nuốt, cứ đảo qua đảo lại ở hai bên má, khỏi nói cũng biết tâm trạng cậu bây giờ ra sao. Ai mà lại vui vẻ để người mình thích trò chuyện thoải mái với cô gái khác chứ. Nhăn nhó mặt mày chẳng thể làm cậu ta quan tâm dù chỉ là một chút
_Này Seung Huyn...Seung Hyun...TOPPPPPP
Cậu la lớn khiến cậu ta giật cả mình, dừng cuộc nói chuyện thú vị lại nhìn cậu
_Gì thế Ji Yong
_Tôi no rồi, dìu tôi vào phòng đi
_Em nhờ YongBae....
Chị Dami chưa nói hết câu là đã bị cậu chen vào
_Không, tôi muốn Seung Hyun
_Ji Yong nhưng chị đang nói chuyện với anh ấy mà
_CHỊ IM ĐI, TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN SEUNG HYUN DÌU TÔI
YongBae mở to mắt ngạc nhiên, Dara thì hốt hoảng đến độ nhìn như sắp mất hồn
_Ji Yong, hay tớ đở cậu về phòng nhé, Seung Hyun với chị Dami đang nói chuyện mà
_Tớ muốn Seung Huyn
Cậu bĩu môi mặc cho ánh nhìn khó hiểu dòm ngó. Hừ chỉ đơn giản là cậu muốn Seung Hyun bên cậu thôi mà, chỉ muốn Seung Hyun nhìn cậu, chỉ muốn độc nhất hình bóng cậu trong ánh mắt cậu ta
_Được rồi, để tôi dìu cậu về, Dami phiền cô đợi chút
_Không sao
Dami cười nhưng cậu biết đó không phải là nụ cười vui vẻ . Cảm giác đắc thắng thật khiến người ta phấn khích, chứng kiến khóe mi chị ta nhếch lên cố để hé môi cười thật đầy giả tạo
_Này Dami
Cậu quay lại
_Chị còn yêu Seung Hyun đúng chứ
À vâng, cậu lại làm điều điên khùng gì nữa thế này. Không biết là do men rượu làm cậu kích động hay là cái gì đó trong trái tim cậu thiết tha cần câu trả lời
_Cậu nói gì thế Ji Yong, về thôi
Mặc kệ Seung Hyun giục cậu, đôi chân nhỏ bé đang đau nhức đó vẫn đứng yên, sững như cột đình. Mặt cậu tái đi, tim như bị bóp nghẹn, mặt đối mặt với chị ta, chờ đợi
_Em đang mong chờ chị nói điều gì Ji Yong
Dami thản nhiên, phải chị ta làm gì sẽ bị tác động bởi cái câu hỏi điên khùng đó của cậu, chị ta cười, uống ực ly rượu vang trắng trên bàn, nhỏ nhẹ thở dài và chăm chú vào cái ly thủy tinh đó. Từng động tác đều toát lên cái khí chất quyền quý, đáng sợ
_Trả lời đi
_Nếu em làm vỡ ly rượu này Ji Yong, em có thể ghép nó lại dễ dàng với chút keo, nhưng nó sẽ không bao giờ nguyên vẹn như lúc đầu
_Đủ rồi Dami, Ji Yong đang say thôi để tôi đưa cậu ta về
Seung Hyun ngắc ngang lời chị ta vì cậu ta biết Dami một khi đã nói chuyện nghiêm túc như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lên mà thôi. Cậu ta nuốt nước bọt, kéo Ji Yong về phòng
_Nếu Ji Yong muốn nghe thì em sẽ nói Seung Hyun, chẳng phải anh cũng đang chờ câu trả lời này sao
Seung Hyun im lặng, là vì cậu ta không biết phải nói gì. Bản thân cậu ta có mong chờ câu hỏi này, sẽ là nói dối nếu như cậu nói "không". Dami là mối tình đầu của Seung Hyun, là mối tình đẹp nhất mà cậu đã từng có
_Trả lời tôi Dami
Ji Yong hét lớn, cậu mất bình tĩnh, cái chân đau khiến cậu suýt nữa đã ngã xuống
_Ly sẽ không nguyên vẹn như lúc đầu đúng chứ, nhưng mùi vị của rượu trong môi em vẫn sẽ còn vương vấn mãi
_Ý chị là gì hả
_Là vậy đấy Ji Yong, Seung Hyun như ly rượu vang ngọt ngào, dù đã "vỡ" nhưng vẫn còn chút vị "ngọt" vương vấn
Ý chị ta là sao, đầu óc cậu rối bời, mông lung như một trò đùa
_Một người đã có chồng còn vương vấn tình yêu với người yêu cũ là cái thể loại gì hả
Ji Yong buông lời không hay, chỉ là lúc này cậu đã quá bức xúc để có thể kìm nén
_Ji Yong, thế em biết một người con trai mà lại yêu một người con trai là thể loại gì không
_ĐỦ RỒI JI YONG ĐI THÔI
Cậu ta ngừng cái cuộc trò chuyện nhảm nhí trước khi Ji Yong nổi điên lên và nhảy xổ vào chị ta. Cậu lôi sềnh sệt cái tên đang giận dữ này ra ngoài.
_Nhờ hai cậu lo cho Dami dùm nhé
_Ờ ờ
Yongbae và Dara chỉ đáp lại miễn cưỡng chưa hết sock sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Ngoài hành lang có hai con người đang chí chóe um sùm
_Tôi ghét Dami...tôi ghét Dami...tôi ghét Dami
_Cậu thôi đi Ji Yong chính cậu đã gây sự trước còn gì
_Tôi.. tôi làm gì cơ, tôi chỉ muốn biết câu trả lời còn chị ta nói chuyện với tôi bằng cái giọng thế đấy
_Dami khi rượu vào không thể kiểm soát được mình, cậu cũng vậy thôi. Đừng bao giờ hành động như thế nữa
_Nhưng Seung Hyun tôi ghen tị lắm biết không
_Gì chứ ??
_Sao trong suốt bữa tối, cậu chỉ toàn nói chuyện với chị ta. Còn tôi, tại sao cậu không nói chuyện với tôi
_Tôi đã nói cậu là người quan trọng mà Ji Yong
_Thế thì cậu đừng nói chuyện với chị ta nữa, nói chuyện với tôi đây này, sao cậu không nói chuyện với tôi
_Ji Yong, cậu say rồi...đừng ôm chặt quá...sắp đến phòng rồi
Khó khăn lắm mới dìu được cái con người đang níu chặt vai áo cậu không chịu buông này vào phòng. Tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, hơi lạnh phả vào chiếm lấy cái ấm áp của căn phòng bên trong. Lạnh lẽo nhưng người Ji Yong vẫn nóng bừng, hai mắt khép hờ rên rỉ từng tiếng
_Lạnh quá Seung Hyun
_Người cậu nóng thế cơ mà
_Nhưng lạnh quá
Ji Yong mở rộng cánh tay xòa vào người cậu ta, ôm chặt lấy cái cơ thể đầy mùi máy móc quen thuộc đó, khẽ lên tiếng
_Ấm quá
_Cậu nóng quá Ji Yong
_Đồ Bingu nhà cậu thật là
_Gì chứ, tôi thì sao
_Top ngốc nghếch, tôi chỉ có mình cậu thôi
Ji Yong nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, mặt cậu vẫn áp sát vào vai cậu ta, hơi thở đều đều làm Seung Hyun rùng mình
_Không biết ai mới là đồ ngốc. Khi yêu cậu tệ quá Ji Yong
Seung Hyun mỉm cười bí ẩn đở cậu lên giường, đắp chăn và rời đi lặng lẽ
_Dami
Gặp chị ta ngay lối vào, không biết đã đứng đó từ bao đời
_Ji Yong sao rồi
_Ngủ rồi, xin lỗi nếu cậu ta đã làm gì quá khích với cô
_Haha, cậu nhóc thật dễ kích động quá đi mất
_Thế cô đến đây làm gì Dami
_Tò mò thôi
_Tò mò ??
_Anh muốn biết không Seung Hyun
Ngoài trời tối và lạnh dữ dội, gió thổi và tuyết không ngừng rơi. Cuộc trò chuyện bí ẩn của hai người...
_Là sự thật à ??
Chẳng biết cái gì sẽ xảy ra
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com