Part 18 Bất đắc dĩ có con...
Ji Yong và Seung Hyun trở về phòng sau cuộc chơi, mệt rả rời, cả hai nằm bẹp xuống giường, chùm ngay cái chăn ấm áp vào người, thở một tiếng đầy sảng khoái.
_Mai đi đâu đi Seung Hyun, ở đây hoài chán chết được
_Hay mai đi ra ngoài chổ cái hồ đóng băng nhé
_Được đó, tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến với Yong Bae
Cậu ta cười lớn hớn hở, thật tình cái con người này lớn tướng mà cứ hành xử như trẻ con. Cậu khòm người định sẽ đứng dậy thì có gì đó đụng vào đầu gối, cái vật cứng cứng nóng hổi
_A, điện thoại cậu này Seung Hyun sao lại nóng thế
Cậu giật mình nhìn chăm chú vào màn hình đang gần hết pin
_14 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn.
Seung Hyun ngạc nhiên chạy ngay lại đó
_Ai thế
_Chị hai cậu
Có gì đó không ổn, chẳng bao giờ chị cậu gọi nhiều cuộc gọi đến thế này cho cậu. Seung Hyun bất an giật ngay điện thoại từ tay Ji Yong, ấn nút "gọi"
_Tít...tít...tít
Chẳng ai bắt máy, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là cuộc gọi sẽ được trả lời
_Chị...
Seung Hyun lo lắng, nổi bất an hiện lên trên khuôn mặt cậu, đã 4 tháng rồi chị cậu vẫn chưa gọi điện, nay lại đột nhiên gọi một mạch 14 cuộc như thế, làm cậu bồn chồn
_Chị ấy không bắt máy à
_Không
Cái tiếng "tít.. tít" cuối cùng cũng dừng lại, vẫn không có ai trả lời, cậu ta quyết định xem tin nhắn
5 tin nhắn được gửi đến với nội dung mơ hồ, mỗi tin cách nhau khoảng 2 3 phút
" Seung Hyun mày ở đâu"
"Giúp với"
"Đến bệnh viện...đến đó"
"Nhanh...nhanh lên"
"Làm ơn...cứu"
Tin nhắn cuối cùng làm cậu ta hoảng loạn, tay run sợ, mặt trở nên tím ngắt đi
_Có chuyện gì thế này
_Tin nhắn cuối hình như vừa được gửi mới đây thôi
_Chị ơi...
Cậu ta điên cuồng gọi điện lại lần nữa và lần này cũng chỉ là tiếng báo "tít..tít" không hơn
_Đến bệnh viện ngay...
_Seung Hyun bình tĩnh nào
_Làm sao bình tĩnh được, chị tôi đang có thai đấy liệu có chuyện gì thì sao
Đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta nổi cáu như thế với cậu
_Nhưng cũng phải biết bệnh viện nào để đến chứ
_Chết tiệt, thì là bệnh viện, bệnh viện...
Cậu ta mất bình tĩnh, cứ nắm chặt cái điện thoại đi đi lại lại vẻ thấp thỏm lo âu cũng khiến cậu lo lắng
Reng...reng
_Alô chị
_Seung Hyun
Đầu dây bên kia là tiếng nói yếu ớt
_Chị đang ở đâu vậy
_Coi bộ mày vẫn..khỏe
Giọng nói đó phát ra những tiếng ngắt quãng
_Chị đang ở đâu trả lời em đi
_Seung Hyun nghe tao nói này, hiện giờ tao không thể cho mày biết
_Chết tiệt, chị đang ở đâu vậy hả
_Đến bệnh viện quốc gia Seoul ngay, đến đó mày sẽ rõ
_Chị đang nói cái gì thế hả, chị đang ở đâu
_Chăm sóc cho con bé dùm tao nhé...
Câu nói cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần trước khi kết thúc
"Tít...tít"
Cái âm thanh chết dẫm đó làm cậu ta điên tiết, kìm nén để không ném nó bay đi xa
_Đi thôi, đến bệnh viện Seoul
_Ừ
Ji Yong gật đầu nhìn cậu, cả hai thu dọn đồ đạc nhanh chóng trước khi bắt chuyến bay nhanh nhất đến Seoul. Lòng tràn đầy lo lắng
"Có chuyện gì thế này"
"Tại sao lại gấp gáp như thế"
Trong đầu Ji Yong, hàng trăm câu hỏi cứ mập mờ trong trí óc. Giả thuyết đầu tiên cậu nghĩ ra chính là chị Seung Hyun vô tình dính vào tổ chức nào đó
_Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra
_Tôi không biết, nhưng hy vọng là không quá tệ
Cậu gật đầu nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run run của cậu ta
_Đừng lo, sẽ không sao đâu
Cả hai tự trấn an bản thân bằng mớ câu nói như thế suốt chuyến bay
Bệnh viện quốc gia Seoul
_Cậu là người quen của Choi Hyeyoun
_Chị ấy đâu rồi
Vị bác sĩ thở dài, thì thầm cái gì đó với người y tá kế bên trước khi buông câu trả lời
_Cô ấy vừa sinh xong cách đây mấy tiếng
_Chị tôi, sinh con sao
_Phải, và cô ta trốn thoát khỏi đây trong lúc chúng tôi không để ý, để lại đứa con
Seung Hyun lao tới vị bác sĩ, tức giận nắm cổ áo ông ta
_Ông làm bác sĩ kiểu gì thế, bệnh nhân trốn thoát mà cũng không biết ngăn cản
_Này, cậu kia buông ra, cậu nói gì, tôi là bác sĩ chứ có phải bảo vệ đâu
_Chị tôi mà có mệnh hệ gì thì ông không giữ được cái mạng đâu
_A...ngạt thở quá
Ông bác sĩ mặt tím tái, cố đột nhiên bị thắt chặt lại
Ánh mắt cậu ta như con thú hoang mất bình tĩnh, đôi tay cứng cáp run run mãi không có buông, cứ nắm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ, đôi mắt đỏ gây như chực chờ khóc
_Đủ rồi Seung Hyun, buông tay ra
Chắc cũng cở nữa tiếng sau mới làm cho con sư tử hung hăn này dịu bớt
Cuối cùng cậu quyết định gọi điện cho Dami đến để giải quyết vấn đề ở đây, dù gì bệnh viện này cũng nắm một phần cổ phiếu rất lớn của chị ta
Trong lúc chờ Dami thuyết phục vị bác sĩ kia để không kiện cậu ra tòa vì tội "hành hung người khác" Seung Hyun ngồi ngoài phòng chờ, cúi mặt ôm khư khư cái điện thoại đã cạn sạch pin từ lúc nào, Ji Yong ngồi kế chẳng nói hay an ủi gì, cứ nắm chặt cứng tay cậu ta mãi không buông
Lúc này nên để Seung Hyun một mình...
_Mọi chuyện sao rồi
Cậu hỏi ngay lập tức khi thấy Dami bước r
_Xong rồi, chị không ngờ lão già đó nhiều lời như thế
_Seung Hyun có làm sao không
_Không, chị đã đưa lão ta một khoảng tiền khá lớn để giữ bí mật, dù gì đây cũng là bệnh viện thuộc quyền của chồng chị, lão ta không dám làm gì đâu
Cậu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Seung Hyun
_Không sao rồi Seung Hyun
_Cảm ơn cô
Seung Hyun nói nhỏ, lắp bắp
_Được giúp anh là em vui rồi,còn chuyện chị của anh thì bên cảnh sát đang bắt đầu điều tra, mong là sẽ tìm ra được
_Ừ
_Thế giờ hai người có muốn xem mặt em bé không
_Em bé ??
_Cháu của anh đấy Seung Hyun, con bé dễ thương lắm
Seung Hyun gật đầu, có chút bối rối nhưng rồi cũng chầm chậm đi theo sau Dami đến khu "chăm sóc trẻ sơ sinh"
Giữa hàng trăm những sinh linh nhỏ bé đang chen chúc nhau nhằm trong lồng kính, bé nào cũng có cho riêng mình những cái tên hay,có ý nghĩa thì có một bé gái mới sinh vừa chào đời, nằm im trong lồng kính vươn đôi mắt bé nhỏ ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đó là đôi mắt xinh đẹp và mạnh mẽ, y hệt như mẹ nó
_Dễ thương quá
Cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy lòng bình yên nhẹ nhàng khi ngắm nhà những thiên thần nhỏ bé. Người ta thường nói con cái là món quà trời cho, và có con là điều hạnh phúc nhất trên đời này
_Em bé chào đời khỏe mạnh và khóc rất to
Dami nói chỉ vào tấm bảng tên ngay phía trên
_Anh đặt cho con bé một cái tên đi Seung Hyun
_Tôi sao có thể..
_Từ giờ bé là một phần gia đình của anh rồi
Seung Hyun im lặng hồi lâu rồi bất giác nhìn cậu
_Cậu đặt tên cho em bé đi Ji Yong
_Hả, sao lại là tôi
_Cậu là gia đình của tôi, và từ giờ em bé này là một phần của cậu
_Không, nhưng tôi đâu phải mẹ bé
_Thế thì từ giờ cậu trở thành mẹ của bé đi
_Điên khùng
_Tôi sẽ nhận nuôi đứa bé
Dami nghiên đầu, tỏ vẻ không đồng ý
_Anh còn đi học mà Seung Hyun, hay em gửi bé cho cô nhi viện nhé
_Không, con bé là gia đình tôi, tôi không giao nó cho ai cả, chị hai đã gửi gắm tôi chăm sóc con bé, tôi không thể làm khác được, tôi sẽ nuôi cho đến khi con bé gặp lại mẹ
Dami cười khì ngắm nhìn Seung Hyun hồi lâu, thật chẳng thay đổi gì
_Anh vẫn cứ ngoan cố như vậy
_Thế nhé từ giờ tôi là cha, còn cậu ta
Seung Hyun chỉ tay về phía cậu
_Ji Yong sẽ là mẹ
_Đừng có điêuuuuuuuuu ai cho cậu ra cái quyền quyết định ngu ngốc thế hả
_Mỗi ngày cho con bé bú sữa là được mà
_Đần thế, tôi làm gì có sữa
_Sẽ có thôi
_Với lại làm gì có thời gian mà chăm sóc con bé, phải thay tả, cho con bé ăn nấu ăn, dọn dẹp, chưa kể chúng ta còn đi học, chi tiêu trong nhà cũng phải tiết kiệm hết mức, giờ thêm con bé nữa sao mà lo xuể
Dami cười ồ lên trước những lời than trách của cậu
_Ji Yong, em ra dáng là bà nội trợ lắm rồi đấy, lo lắng đủ điều
_Chị im đi Dami
_Quyết định thế nhé, Dami làm thủ tục xin con nuôi thế nào
Cậu ta hoàn toàn bơ đi những lời nói của cậu
_Để em lo, à mà tên con bé là gì
_Con bé tên gì Ji Yong
_Seungri
_Seungri ??
_Nghĩa là chiến thắng, thật là một cái tên đẹp nhỉ
_Này cậu quyết định nuôi con bé thật à Seung Hyun
_Tất nhiên rồi
_Trời ơiiiiii
Tiếng la thất thanh vang khắp bệnh viện
Ji Yong giờ đã trở thành "mẹ"
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com