Part 3 Tôi ở lại nhà cậu nhé
Tiếng xe đạp bên ngoài đưa cậu trở về vs thực tại, Ji Yong hoảng hốt cất tấm ảnh vào khung, nằm vật ra sàn giả ngủ
_Này Ji Yong
Seung Huyn tay cầm ba phần mỳ cay chầm chậm đi vào
_Seung Huyn à, về rồi sao, cậu đi lâu thật
Ji Yong lồm cồm bò dậy, ngáp dài như vừa đánh một giấc ngủ sâu
_Ăn đi này
_Sao lại ba phần
_Chẳng phải cậu thích mỳ cay sao, 2 phần của cậu đấy
_Sao tôi ăn hết được, lại còn mua phần big size nữa chứ
_Thì để dành mốt ăn tiếp
Ji Yong thở dài
_Cậu nghĩ đơn giản vậy à
Seung Huyn nghiên đầu, lấy đũa ra và bắt đầu ăn, cậu ta ăn như chết đói, liên tục khen ngon
_Tôi thấy cậu là người mới cần ăn hai phần đấy
_Tại đói
_Sáng giờ chưa ăn gì sao
_Hết tiền mà
Ji Yong đưa luôn phần của mình cho cậu ta
_Ăn luôn đi này
_Còn cậu
_Tôi ́còn tiền chút kiếm gì ăn tạm vậy
_Xin lỗi cậu, mốt tôi đền lại cho
_Khỏi đi, coi như tôi vừa làm việc thiện, cứu người sắp chết đói
Seung Huyn gật đầu tiếp tục chén hết 3 phần mỳ cay, cậu ta ăn như cái máy chẳng để tâm đến cái nhìn của Ji Yong bên cạnh
"Ăn khỏe ghê"
_Jj Yong này, cậu đúng là người tốt
_Hả, gì cơ
Ji Yong bụm miệng cười trước câu nói của cậu ta, Seung Huyn ngốc nghếch lâu lâu lại phát ngôn những câu ngớ ngẩn
_Tôi là người tốt á
_Vì cậu nhường phần của cậu cho tôi, nên cậu là người tốt
_Haha, vậy ai nhường đồ ăn cho cậu cũng là người tốt cả sao
_Ừ
_Seung Huyn cậu ngốc thật đấy
_Cười gì, đó là lời nói trong đáy lòng tôi đấy
_Rồi rồi
Ji Yong tiếp tục nhìn quanh căn nhà, đâu đâu cũng thấy mớ máy móc và những vật bằng thép không hình thù, tất cả đã bám bụi cũ kỷ, hình như cậu ta đã lâu không lau chùi
Ji Yong tiến lại gần chiếc hộp bằng gỗ được phủ lớp sơn đỏ nhung rất đẹp, nó là thứ duy nhất ở đây còn giữ được nét tươi mới trong tất cả những vật bỏ đi này
_Cái hộp gì đây
_Đừng mở nó ra
_Sao thế
_Đừng mở ra
_Nó quý giá lắm à
_Không hẳn...
Seung Huyn ngập ngừng
_Nó là hộp ký ức của tôi
_Hộp ký ức
_Nó lưu giữ những thứ quan trọng đối với tôi, nên đừng mở nó ra
Lần đầu Seung Huyn nói với cậu bằng chất giọng nghiêm túc như thế. Ji Yong bỏ tay ra khỏi hộp, mỉm cười
_Được rồi, tôi không tò mò nữa
_Xin lỗi
Không khí ngại ngùng im lặng, Ji Yong vẫn đi đi lại lại quanh căn nhà, Seung Huyn tiếp tuc ăn nhưnh ánh mắt lâu lâu lại để ý đến cậu, như để trông chừng một đứa trẻ tinh nghịch
_Cậu thích phát minh lắm à, đủ loại máy móc ở đây
_Ừ, tôi thích sáng chế
_Cậu chế tạo được gì
_Những gì mà tôi có thể
_Vậy chế tạo ra bom được không
_Bom à
Seung Huyn im lặng, chăm chăm nhìn tấm lưng gầy đứng ngây ra đó
_Cậu làm được không
_Được mà sao lại cần bom
_Gia đình tôi, tôi muốn nói biết mất
Ji Yong nói bằng chất giọng u buồn, đôi mắt dường như có chút chán nản
_Cậu không thích gia đình mình à
_Thế cậu phải sống thế nào vs bà mẹ kế luôn hăm he tài sản từ ông già sắp chết, chưa kể thằng anh trai, con bà ta luôn canh me để đuổi tôi ra khỏi nhà
Ji Yong bỗng trở nên mất bình tĩnh
_Bọn họ luôn mong tôi chết quách cho rồi
_Ji Yong
_Chế cho tôi quả bom đi
_Ji Yong
_Không nghe à, chế cho tôi quả bom đi, bao nhiêu tôi cũng trả
_Ji Yong
Seung Huyn bỏ phần mỳ đang ăn dở, chạy lại, dùng tay mình nắm chặt đôi vai đang giận dữ của cậu
_Bình tĩnh
Giọng nói trầm ra lệnh, đôi tay thô cứng làm vai cậu đau điếng
_Đau...
Ji Yong nhăn mặt, cau có, đôi tay mạnh mẽ thô ráp ấy vẫn bám chặt vai cậu
_Bỏ ra, đau...
_A, xin...xin lỗi
_Đau chết mất
Cậu quỳ xuống xoa xoa đôi vai đỏ ửng của mình, nhìn Seung Huyn khuôn mặt có chút bực dọc
_Ji Yong nghe này, tôi có thể chế tạo một quả bom cho cậu nhưng phải dùng chúng có mục đích
_...
_Bom không phải là đồ chơi, đừng đặt cược mạng sống mình như thế
Cậu hé nụ cười gượng gạo, đứng dậy
_Phải rồi, thật tệ hại mà
Ji Yong quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy tiến ra cửa, chậm chạm buộc dây giày
_Đi đâu đấy
_Về, chứ chẳng lẻ ở đây ăn bám cậu à
_Để tôi đưa về
_Khỏi lo, tôi có còn con nít đâu
Tiếng nói buồn bã như tiếp thêm cho nơi này sức nóng đến tê người, Seung Huyn vươn tay, cảm thấy có chút hối cãi trong lời nói lúc nảy
"Mình hơi nặng lời rồi"
_Hẹn mai nhé
Ji Yong vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng mất hút giữ dòng người nóng đỗ lửa, cái nóng như thêu đốt tất cả sức lực của con người, chói chan đến từng khoảnh khắc. Có một người vẫn ung dung đi bộ mà chẳng màng để tâm đến xung quanh
_Bắt chuyến xe về nhà thì còn gì là thú vị
Chỉ là cảm xúc bân quơ khó hiểu, hành động của một kẻ điên rồ
Cách cửa lớn mở ra khung cảnh choáng ngợp như trong cổ tích, toà nhà cao rộng cùng khu vườn xanh mướt rực rở dưới ánh mặt trời, từng cánh hoa như khoe sắc, thi nhau nở rộ trong buổi sáng ngập tràn nắng ấm
Không gian yên tĩnh bao trùm căn biệt thự đồ sộ, lê bước chân dài tiến vào phòng khách, mồ hôi chảy dài ướt mái tóc trắng, cả chiếc áo mỏng manh đang khoát hờ
_Sao giờ này mới chịu về
Người thanh niên cao ráo ung dung trên ghế to trong phòng khách, tờ báo gấp đôi khẻ buông xuống
_Có nghe anh mày nói không
_Lắm lời
Cậu mặc kệ ánh nhìn khó chịu của anh ta, quẹt giọt mồ hôi trên trán, mở tủ lạnh lấy chai nước và nốc cạn một hơi
_Hàààà
Cảm giác mát lạnh lan toả cơ thể
_Ji Yong
Người thanh niên đứng phía sau từ bao giờ, vắt chéo chân ngay cửa
_Tránh xa
_Không
_Anh điên à, tránh ra
_Trả lời câu hỏi tao
_Cái quái gì chứ
_Tao muốn biết
_,Anh muốn biết làm cái khỉ gì
Anh ta nhếch mép, nụ cười gian mảnh
_Anh trai quan tâm đến em trai yêu qúy là sai sau
Đôi tay to lớn nâng chiếc càm nhỏ nhắn, từ từ vuốt xuống chiếc cổ trắng ngần lấp loé những giọt mồ hôi
_Định quyến rũ anh mày bằng cách này à
_Bỏ ra
Cậu gạt phăng đôi tay tinh nghịch kia, khuôn mặt gượng gạo né tránh
_Mày thích đàn ông mà phải không
_Mặc xác gì đến anh
_Thì là đàn ông, nghĩa là ai cũng được, thế thì tao cũng được đúng chứ
Giọng nói anh ta mấp mé trên đôi tai đỏ ửng của cậu, sự nóng giận tràn ngập lên não, dáng vẻ khinh thường cùng ánh mắt sắc như dạo, khiến tâm trí cậu nóng bừng
_Phải tôi thích đàn ông đấy, tôi có thể lên giường với bất kì ai đấy, và tuyệt nhiên không phải là anh, anh trai yêu dấu
_Shitttt
Ahh ta buông ánh mắt coi thường, vẻ đùa cợt
_Tất nhiên anh mày không muốn có kết cục như "nó"
Tim cậu thắt lại, cậu biết anh ta đang ám chỉ ai
_Vì mày mà "nó" chết, cái thứ khốn nạn, tội lỗi của mày chẳng bao giờ được tha thứ
Cắt chặt đôi môi đến rĩ máu, tuôn những dòng máu đỏ ứng nồng đượm, không thể bật tiếng nói, cũng chẳng thể làm gì
_Sao im lặng thế thằng ranh
Anh ta nói đúng, cái chết của người đó chính là tội lỗi của cậu, tội lỗi mà cả đời chẳng thể nào quên được, chẳng bao giờ được phép quên
_Anh nói đủ chưa
_Mày
_Tránh đường đi
Mạnh bạo mở chiếc cửa đóng kín lên lầu, nhốt mình trong căn phòng nhỏ giản dị, mở tung cành cửa sổ, để nắng hắt vào thắp sáng căn phòng với thứ ánh sáng nóng bỏng
_A, muốn rời khỏi đây quá
Bật cười không mục đích, không cảm xúc, chẳng gì vui nhộn để mỉm cười như thế, luôn là bản thân tự diễn trò, tự viết và rồi đóng kịch bản cho chính mình
Cuộc đời như một vở diễn...diễn tốt đi nào...cười lên...đúng rồi...cười đi, trong làn nước mắt
Biết ai có thể hiểu cho cái thân xác mục nát này, đã từ khi nào...trống rỗng
_Ji Yong à, con trong phòng à
Tiếng gõ cửa, giọng người phụ nữ dịu dàng cất tiếng
_Bà cần gì
_Mẹ để thức ăn bên ngoài nhé, đói thì ăn nhé
_Khỏi, đem đi đi, tôi không muốn chết vì ngộ độc đâu
_Ji Yong, thằng Daesung có nói gì nặng với con thì nói cho mẹ nhé
_Anh ta chẳng nói gì cả
_Ji Yong, mẹ vào được không
_Không, biến đi
_Ji Yong
_Biến đi, bà không nghe à
Ji Yong quát mắng
_Ji Yong, mẹ biết con khó chịu vì mẹ là mẹ kế, thậm chí 10 năm rồi con vẫn không nhìn mẹ lấy một lần
_Cần gì phải quan tâm bà và thằng anh khốn nạn muốn gì, chỉ có tiền và tiền thôi
_Ji Yong, không phải như con nghĩ đâu, mẹ
_Được rồi, được rồi, biến khỏi đây đi
_Mẹ...xin lỗi
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất dạng, bà ta đã đi khỏi đây, người đàn bà phiền phức cậu chẳng muốn để tâm, cậu ghét bà ta
Vì sao ư..
Có lẻ vì đã cướp bố cậu ra khỏi gia đình hạnh phúc mà trước kia cậu luôn tự hào
Vì đã thay thế vị trí "mẹ" người mà cậu luôn kính trọng
Vì đã chiếm mất tình thương của ông, người mà cậu không bao giờ muốn gọi tiếng "bố" lần nào nữa
Vì đã mang anh ta đến đây, đứa con riêng của bà ta, bỗng lên chức anh trai cậu, ngang nhiên trong căn phòng trước kia cậu luôn yêu thích
Cuộc sống thay đổi, lý do duy nhất để cậu tiếp tục tồn tại là vì người đó
Người mà cậu luôn yêu thương bằng cả trái tim mình, sống vì nụ cười của ai đó...thì có quá ngu ngốc, và rồi..
Chết...khoát chiếc áo tang lễ đứng kế ngôi mộ dưới làn mưa rào xối xả
Mếm trãi đủ nổi đau của cuộc đời...lần đầu nước mắt rơi trên gương mặt lạnh lẻo như băng
Tuổi 16 tuổi đẹp nhất của một đời người, lại là dấu ấn không thể nào quên
.
.
_A nhức đầu, đói bụng nữa
Chẳng biết lúc nào mà lại ngủ quên trên bàn, trời sập tối, trên mình vẫn còn bộ đồng phục bốc mùi
_Phải đi tắm, ăn rồi...
_Rồi làm gì nữa, đầu óc mình chẳng thể suy nghĩ được gì
Toàn thân nhức mỏi, ngoài trời đã bắt đầu mưa, giọt mưa đầu tiên sau những ngày oi bức
_Mưa rồi
Gãy gãy mớ tóc rối nùi của mình, khoác tạm chiếc áo khoát và mớ tiền bùi nhùi nhăn nhúm tiến ra khỏi nhà. Bà ta và thằng anh trai đã đi đâu mất, cả căn nhà giờ chỉ còn lại tiếng tích tắt của đồng hồ chậm chạm, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong bóng tối
Rảo bước ra khỏi nhà, mong lung chẳng biết về đâu, đơn giản là chỉ muốn thoát khỏi đó, khỏi cái không gian ngột ngạt khó thở
_Choi Seung Huyn
Cái tên ngốc nghếch bỗng hiện lên trong tâm trí, cậu bật cười
"Sao lại nghĩ đến hắn ta"
Có lẻ cái con người đó lúc này đây mang cho cậu cảm giác yên bình
.
.
_Ai đấy
Dáng vẻ phờ phạc cùng chiếc áo ngủ nhăn nhúm của cậu ta hệt như một tên ngốc, chưa kể còn ngậm cả chiếc bàn chải trên miệng đầy bọt
_Tôi đây, còn nhớ không
Cậu ta nghiên đầu, tặc lưỡi
_Ji Yong, sao lại đến đây
_Nhớ cậu quá nên đến
Cậu ta nhăn mặt, xém rơi cả bàn chải
_Cậu say à
Cậu ta mơ hồ hỏi
_Không, đâu có say, cho tôi vào nhà chứ
_Ừ, vào đi
Cái căn nhà bừa bộn làm cậu thoải mái, vươn vai hít một hơi dài, quay sang tên ngốc vẫn còn đang khó hiểu, bọt của bàn chải dính quanh miệng
_Tôi ở đây luôn được không
Cậu bất ngờ hỏi
_Được tôi không phiền đâu
_Đồng ý nhanh thế cơ à
_Có sao đâu dù gì ở một mình cũng buồn
_Thế à, vậy có cần trả tiền không
_Không, chỉ cần phụ tôi dọn dẹp là được
_Hahaha
Ji Yong bật cười, tiến sát lại cậu ta
_Cậu dễ dụ quá, không sợ tôi là người xấu sau
_Không vì Ji Yong đã cho tôi ăn miễn phí nên chắc chắn cậu là người tốt
Ji Yong mỉm cười, choàng tay mình qua vai cậu, mặt sát mặt, Seung Huyn có chút bất ngờ, cậu ta ngạc nhiên đứng im như tượng
_Ji Yong
_Suỵtttt
Hai ngón tay chặn đôi môi đang phát ra, cậu nghiên đầu, áp sát mặt vào tai Seung Huyn
Vì quá đột ngột, cậu ta bị đẩy về phía sau vấp ngã, chiếc bàn chải văng khỏi miệng, tệ hơn là Ji Yong đang trên người cậu, vì mất đà ngã ra sau nên vô tình kéo cậu cùng té nhào
_Ji Yong có sao không
Cậu ta không nhận ra tình huống này tệ thế nào à, Ji Yong đang trên người cậu, áp mặt vào khuôn ngực rộng ấm nóng, nghe rõ tiếng tim đập, càng lúc càng rộn ràng
_Ji Yong à, dậy đi
Dù gì thì tên ngốc như vậy cũng dần nhận ra điều bất thường, mặt cậu ta đỏ ửng
_Ji Yong
Ji Yong ngước đầu, cảm thấy thích thú với khuôn mặt ngại ngùng của cậu ta, cậu đưa tay vuốt ve hai gò má gầy, rồi dừng lại nơi sống mũi cao ráo
_Đừng để tâm nhé, coi như đây là tiền công của tôi
Dứt lời, đôi môi kia hạ xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi mỏng còn vương bọt
Seung Huyn ngây người, mắt mở to
_Nụ hôn "bọt" à, cũng ngọt đấy chứ
Vẻ ranh mảnh hiện trên gương mặt nhợt nhạt kia, cậu cúi xuống, thì thào vào tai Seung Huyn
_Tôi là người tốt đấy Seung Huyn nên đừng lo nhé
_Ji Yong, cậu...
Chặn lời nói bằng một nụ hôn khác, cậu đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong, chiếm trọn khoan miệng trọn vẹn
_"Làm" đi Seung Huyn, với đàn ông cũng chẳng sao phải không
Tiếng chống cự yếu ớt bên dưới vang lên, xen khẻ vào từng đợt mưa rào sớm thôi, sẽ nặng hạt
.
.
Tất cả chỉ là lý do ngốch nghếch cho cái sự điên rồ, cô đơn của cậu, cái quá khứ u tối của Kwon Ji Yong..ngông cuồng dần hé lộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com