phần 13 Mưa
Trên chiếc xe đạp cọc cạch chầm chậm trên con đường ngã tối. Ji Yong ngáp một cái thật dài, dụi dụi đôi mắt đỏ tấy lên vì khóc quá nhiều, ngã người trên từng nhịp đạp của chiếc xe cũ kỹ. Seung Huyn chẳng nói lời nào, còn cậu cũng chẳng có chuyện gì để có thể mở miệng. Cứ như thế một lúc lâu, dường như khá khó chịu với cái không khí càng lúc càng nặng nề, Seung Huyn thở dài bắt chuyện
_Đói không Ji Yong
_Không
_Cậu chả ăn gì sáng giờ rồi
_Lúc nảy có uống ít sữa
_Cứ như vậy thì ốm mất
_Tôi ổn...ổn mà
"Ổn mà" nói dối cũng phải có tâm chút chứ Ji Yong, nói bằng cái giọng yếu ớt thế thì ổn cái nỗi gì, chẳng qua lúc này cậu chẳng muốn nuốt thứ gì vào miệng, cổ họng đắng nghén, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu
_Ôm chặt tôi đi
_Tại sao
_Tôi sợ gió sẽ thổi cậu bay mất
_Không sao chứ
_Nếu là cậu thì không sao
Cái con người này thật quá đáng ghét mà, đôi lúc thật dịu dàng, đôi lúc lại lạnh lùng đến khó gần. Chẳng thể hiểu cậu ta nghĩ gì, chỉ biết rằng có gì đó trong cậu ta đã thay đổi. Vẫn cặp mắt kiên nghị đó nhìn cậu so với lần đầu tiên, nó có chút khác...nói sao nhỉ, nó ấm áp và bình yên đến lạ kì
_Tôi buồn quá Seung Huyn à
_...
_Chả còn ai bên cạnh nữa
_...
_Thật tệ hại đúng không
_...
_Nói gì đi Seung Huyn
_Cậu...ôm chặt vào đi
_Đáng ghét quá đấy Top, không an ủi tôi một chút được à
_Cậu muốn tôi làm gì...tôi đã nói cậu là người quan trọng , cậu chẳng yếu đuối đến mức cần những lời an ủi sáo rỗng đâu
_Cậu hiểu rõ tôi thế à
_Đủ để có thể hiểu tất cả cái con người cứng đầu như cậu
_Đáng ghét
Cậu ghì chặt cái thân nhỏ bé vào tấm lưng rộng lớn ấm áp nhịp nhàng từng hơi thở đều đều kia. áp chặt đôi gò má lên lớp vải mỏng thấm ướt mồ hôi, nhẹ nhàng chạm đến từng thớ thịt
_Nhột quá Ji Yong, tôi cho cậu đi bộ về đấy
_Hahahaha
Nở nụ cười vào lúc này, gượng gạo đến vô vị
Trước cửa nhà Seung Huyn hai bóng đen đang đợi sẵn từ lúc nào
_Seung Huyn, Ji Yong may quá
Ra là Yong Bae và Dara, hai người đó làm gì ở đây
_Cảm ơn đã giữ nhà hộ nhé
_Không có gì bạn bè cả mà, Dara thậm chí còn nấu cả nồi súp nữa đấy
_Cảm ơn cô nhé
Dara chỉ vui vẻ cúi đầu, mặt cô nàng ngượng nghịu đỏ ửng lên
_Ji Yong
_Gì thế Yong Bae
_Tớ rất tiếc vì chuyện của bố cậu
_Không sao, được lớp trưởng đến thăm thế này là quá tốt rồi
_Ji Yong, anh đang khóc à
Dara cúi người, phát hiện giọt nước mắt khô trên khóe
_Không...không phải
Cậu bối rối đưa tay gạt đi, lau khô những giọt lệ đã cạn
_Chúng tớ về đây, có gì cứ gọi nhé Seung Huyn, Ji Yong
_Cảm ơn nhé lớp trưởng
_À, tuần sau lớp mình có một chuyến dã ngoại đấy, hy vọng các cậu tham gia
_Chúng tớ sẽ trả lời cậu sau, tạm biệt nhé
Yong Bae vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đưa cô nàng Dara rắc rối đó về nhà
_Seung Huyn này
_Hử
_Cậu có nghĩ Yong Bae thích Dara
_Rõ như ban ngày còn gì
_Thật là tốt nhỉ, bọn họ đẹp đôi quá
_Ừ
_Vào nhà thôi, trời càng lúc càng tối
_Ừ
Căn nhà bừa bộn chẳng khác gì so với ban đầu, đống máy móc rỉ sét bốc mùi dầu nhớt, mấy cái phát minh chẳng ra hình thù, bỏ xó một góc đến tội. Cả căn nhà bám bụi mạng nhện đầy trên góc tường
_Hà
Ji Yong thở dài, chắc tối nay thức trắng để dọn dẹp đống bừa bộn này quá. Quét nhà trước nhỉ, sau đó là lau nhà, rửa chén và giặt giũ...bận rộn đến tội nghiệp. Các bà nội trợ chắc phải vất vả lắm
_Ji Yong này
_Gì thế
_Dara có nấu súp này, tôi múc cho cậu một chén nhé
_Ít thôi đấy
Mùi thơm của món súp khoai tây ngào ngạt làm bụng cậu bắt đầu sôi, cơn đói dần xuất hiện
"Ra mày cũng biết đói à Ji Yong"
Cái cơ thể chết tiệt này, đôi lúc chẳng thể hiểu nổi nó
_Ji Yong à, không được
Giọng Seung Huyn nghe có vẻ đau đớn
_Sao vậy
_Dở quá...
Cậu quay sang, muốn bật cười với khuôn mặt nhăn như khỉ của cậu ta, méo mó đến kì lạ.
_Súp không ăn được
Seung Huyn ói hết đống súp vừa ăn ra, la lối om sòm khắp nhà. Cậu chạy lại nếm thử một muỗng nhỏ
_Oẹ...gì thế này
Thơm thì thơm thật đấy, đẹp thật đấy, nhưng vị của nó vô cùng tệ...tệ ghê gớm, mặn mà còn chua như bỏ một đống chanh vào
_Không được, ngộ độc như chơi đấy
Dara...sau lần này rút ra bài học...đừng bao giờ cho cô ta vào bếp lần nữa. Thật sai lầm khi nghĩ mấy cô tiểu thư giàu có có thể nấu ăn
_Bỏ đi Seung Huyn
_Thế là chẳng có gì để ăn
"Rộtttttttt" tiếng bụng sôi phát ra từ cái tên mặt nhăn như khỉ kia, vừa buồn cười lại thấy cô cùng đáng thương
Kết quả, hai người đã gọi pizza ở ngoài và một mình Seung Huyn chén hết hai hộp to đùng, bụng cậu ta đúng là không đáy
Sau bữa ăn công cuộc dọn dẹp được tiến hành, dù cho có là nhà, nhưng như cái ổ chuột thế này thì đến chuột cũng bỏ đi mất
_Cái gì không dùng thì bỏ đi Seung Huyn
_Không
Cái tên khó ưa đó làm cậu điên tiết, cứ khăng khăng ôm mấy thứ vật liệu chả chịu buông. Như đứa con nít giữ chặt món đồ chơi của mình, không chịu bỏ dù nó có vô dụng thế nào
_Đừng bỏ mà Ji Yong
Đôi mắt cún con ra vẻ cầu xin đó thật khiến người khác muốn véo một cái vào má. Từ bao giờ cậu ta lại có cái biểu cảm hài hước đến khó hiểu này, thật tình Seung Huyn lạnh lùng ngầu lòi lúc trước biến đâu mất rồi
Dọn dẹp xong cũng gần nửa đêm, cả ngày mệt nhọc đến rã rời, cũng hên mai là ngày nghỉ, nghĩ đến viễn cảnh xách cặp vào trường ngồi mấy tiếng đồng hồ cùng một nơi thật là chán nản
_Ji Yong này
Seung Huyn đưa nước cho cậu, cúi người ngồi ngay bên cạnh
_Cảm ơn
Ly nước mát lạnh lúc này phần nào làm tâm trạng tốt hơn chút ít
_Đừng có buồn nữa
_Ừ
_Đời người lúc nào cũng lắm thử thách thế thôi
_Chẳng phải cậu cũng buồn sao
_Tôi ? làm sao
_Chị Dami ấy, bộ tưởng nói quên là tôi tin ngay à
_...
_Cậu còn yêu chị ấy đúng chứ
_Không
_Nói dối tệ quá Seung Huyn
_Ừ thì có nhưng mà sao cơ chứ, có thì làm được gì. Cô ấy đâu còn là của tôi
_Cậu nên trân trọng nó đi, mối tình đầu lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất
_Mối tình đầu của cậu là ai Ji Yong
Hỏi khó thế...câu hỏi cậu chẳng muốn trả lời chút nào
_Là anh hai tôi
Đôi mắt cậu ta mở to, đôi chút ngạc nhiên
_Sao, lạ lắm à
_Không
Vẻ mặt bối rối trông thật tội
_Tôi thích con trai đấy
_Tôi biết rồi
_Cậu biết á
_Biết từ lâu rồi
_Thế có ghét tôi không
_Không hề
_Tôi nghĩ cậu sẽ ghét tôi
_Ghét cậu chỉ vì cậu thích con trai sao, nhảm nhí
Ji Yong bật cười, đưa ánh mắt trìu mến nhìn cái con người bên cạnh.
_Cảm ơn Seung Huyn
Mái tóc trắng bay nhè nhẹ trong gió, nổi bật trong bóng đêm đen tối vẻ mỏng manh tinh khiết đẹp tuyệt vời của con người tội nghiệp khao khát yêu thương. Buồn làm sao, trăng đêm nay...bị mây che khuất mất rồi
_Muốn nghe một câu chuyện không Seung Huyn
_Chuyện gì ?
_Về lỗi lầm quá khứ của một con người cô độc
Bộc bạch ngay lúc này với Seung Huyn, từng câu chữ lời nói phát ra nhẹ nhàng, nhịp nhàng theo ánh mắt đáng thương. Seung Huyn chăm chú nghe, cậu ta chẳng nói hay hỏi bất cứ điều gì, chỉ chăm chú lắng nghe lâu lâu lại nhíu mày khó chịu.
Qúa khứ...
Tình yêu lầm lỗi...
Lòng hận thù...
Tại sao lại kể cho cậu ta nghe, chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là cậu muốn san sẻ đôi chút nỗi lòng mình cho ai đó. Cho vơi đi nỗi mệt nhọc, gánh nặng suốt bấy lâu nay
Chẳng cần cậu ta phải thấu hiểu hay thương hại, chẳng cần cái ôm ấm áp hay bờ vai nào.
Cậu muốn thử thách
Sau khi nghe câu chuyện này
Liệu cậu ta còn thốt lên câu "cậu là người quan trọng với tôi"
Liệu cậu ta có còn đặt niềm tin nơi cậu
Tha thứ...hay ruồng bỏ
Cậu muốn kiểm chứng mọi thứ
.
.
_Seung Huyn
_Tôi...vào phòng đây
_Cậu...
_Ji Yong xin lỗi, tôi cần suy nghĩ
Nghe hết câu chuyện mà chẳng nói lời nào, cậu ta bỏ vào phòng đóng cửa, thật là im ắng đến khó chịu
Xong xuôi rồi
Nói hết mọi thứ rồi
Bây giờ...làm gì đây
Đau...nhói quá đi mất
Ngơ ngác nhìn bầu trời hiu quạnh qua khung cửa sổ mở toanh, mây đen xám xịt, mưa từ từ rơi những giọt đầu tiên
Mưa vào giữa đêm...mang đến cái lạnh thấu xương
Tạt vào khung cửa sổ chẳng thèm đóng
Lạnh lùng như trái tim sắt đá của ai đó
Thấm ướt cả chiếc áo ngủ rộng
Cái cảm giác gì thế này...
Cái cơ thể này, chẳng chịu di chuyển
Muốn khóc quá...trong làn mưa lớn thế này...chắc chẳng ai nghe được đâu nhỉ
Khóc...cho đến khi cạn khô dòng nước mắt, cho đến khi không thể nào khóc được nữa
Tê tái mông lung, trái tim này tưởng chừng như muốn vỡ nát
_Ji Yong
_Seung Huyn
Tiếng mưa to quá chẳng thể nghe được tiếng bước chân phía sau
_Cậu sao không đóng cửa lại, mưa lớn lắm
Cậu ta nhanh nhẹn khép cánh cửa sổ, ngưng cơn mưa tạt vào như vũ bão
_Sao vẫn ngồi đây Ji Yong
_...
_Tại sao lại vẫn cứ khóc thế
_...
_Xem này, cậu ướt hết rồi
Cậu ta cúi xuống, ôm chặt cái con người đang lạnh run lên, thật ốm yếu và mỏng manh làm sao. Đôi vai gầy, làn da trắng sứ, mái tóc trắng, thân người nhỏ bé...dáng vẻ thật khiến người khác muốn bảo vệ
_Để tôi đưa cậu về phòng
_Seung Huyn
Cậu ghé sát vào tai cậu ta, lắp bắp từng câu nói
_Xin lỗi
_Tại sao lại xin lỗi, có phải lỗi của cậu đâu
_Seung Huyn
_Tôi nghĩ kĩ rồi Ji Yong dù cậu có là ai, là gì đi chăng nữa, cũng không quan trọng. Cậu nghĩ tôi sẽ ghét cậu khi biết được quá khứ của cậu sao. Xin lỗi nhé Ji Yong, tôi không phải người tệ hại đến thế
_Vậy là tốt rồi
Ji Yong thấy có chút an tâm trong lòng. Seung Huyn choàng tay qua vai cậu, dìu vào phòng, bộ quần áo ướt sũng làm thân hình nặng nề. Mưa nặng hạt ào ào bên ngoài mãi chẳng chịu dứt
_Seung Huyn
Đưa cậu vào giường, cậu ta rời đi thì bất chợt có gì đó níu kéo phía sau
_Nằm với tôi đi
Như không thể chối từ bởi lời nói cuốn hút đó. Seung Huyn chẳng hề chối bỏ, giống nụ hôn lúc sáng ,im lặng nghe theo lời cậu. Chiếc giường nhỏ bé giờ lại chật chội bởi sức nóng của hai người
Động cơ nào khiến cậu làm thế ư...chẳng biết, có lẽ do trời lạnh quá chăng
Hai con người...trong đêm tối...nằm với nhau
Có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com