Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.09





  cũng chỉ là một chiếc nhẫn, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm giữa hai đứa nó. thắng huyễn từ đêm ấy, vẫn luôn vô thức ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay mình. nếu được, nó cũng muốn trao cho chí long một cái gì đó. một chiếc nhẫn, hay một chiếc vòng tay. coi như là một vật, là minh chứng cho lời hẹn đêm trăng.

  sau cái lần hộ tống kia, tiểu đội chúng nó được tập hợp về căn cứ, chuẩn bị tham gia vào những chiến dịch khác.


không biết đã qua bao lâu, bọn mỹ lần nữa tiếp tục thả bom miền bắc nước ta với một cường độ ác liệt vô cùng. tiểu đội được điều động cùng vài toán quân ra miền bắc hỗ trợ giữ vững phòng tuyến nơi thành cổ quảng trị.

chiến trận quá sức khốc liệt, máy bay b-52 của mỹ luôn túc trực trên bầu trời đã sớm mất đi màu xanh biếc trong lành. như những con chim sắt đầy tàn nhẫn sẵn sàng vút qua mà nuốt trọn những con mồi bé nhỏ dưới mặt đất bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào những con mồi đó mất đi sự cảnh giác.

  anh sơn lưng đeo khẩu súng chống tăng, tay thì cầm sẵn mấy quả lựu đạn, đi đầu mở đường cho anh em dễ xả đạn. ba bước gộp thành một, từng bước đi vững chãi của anh sơn như chìa khóa giúp nhóm bộ đội ta cắt ngắn khoảng cách với quân địch. đồng không trống trải bị che phủ bởi khói đạn mù mịt, những bóng người thấp thoáng len lỏi qua từng ngóc để che giấu bản thân trước tai mắt của quân thù.

những cuộc tập kích sâu trong lòng địch được nhiều đội ngũ thực hiện nhằm phá hủy ý đồ tấn công của kẻ địch. tiếng đạn bắn từng hồi không ngừng nghỉ, xong là tiếng cách của chốt lựu đạn, theo sau là âm thanh inh tai nhức óc khi máu thịt nát bấy, gạch đá bay tứ tung.

chưa để đối phương phản ứng, chí long đã hành động trước mà xả một loạt đạn vào trong, mở đường cho quân ta phá vỡ đội hình địch, thu giữ nhiều chiến lợi phẩm từ lương thực tới đạn dược, đồ dùng của bọn địch.

lúc đấy, những cái b-52 liên tục rải bom khắp các đường tiếp tế. chúng không ngại mà biến mô đất gần như trở thành một mảnh đất đồng không mông quạnh, hoang vu, khi nhà cửa nát bấy, cây cối đều bị chặt phăng.

lũ địch vẫn giữ nguyên cái ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, liên tục tổ chức những lần tấn công dồn dập nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ, hay tập kích bí mật trong nhiều đêm khuya khoắt. thế nhưng mọi thứ dường như không diễn ra suôn sẻ, khiến địch giảm dần tần suất oanh tạc, tăng cường những lần pháo kích.

pháo nổ liên tiếp không kể ngày đêm, thời tiết cũng như quay lưng mà mưa liên tiếp suốt mấy ngày. tình hình khi ấy là vô cùng khó khăn, dù có ở bên ngoài hay trong thì cũng gặp những rủi ro nhất định. nếu như bên ngoài là những đợt pháo kích kinh khủng của kẻ địch, thì bên trong chính là những căn hầm bị ngập nước mưa. những vết thương không thể cứ thế mà lành hẳn, và trước những cuộc tấn công không ngớt, những người lính bị thương vẫn cứ tăng lên. không những phải xử lí vết thương, mà còn phải đối phó với môi trường ngập nước có nguy cơ khiến nhiễm trùng vết thương rất cao. nơi vốn ngột ngạt, lại càng thêm căng thẳng.

vì vấn đề thời tiết, việc xử lí vết thương cần diễn ra nhanh chóng để tránh việc chậm chễ hoặc bị nhiễm nước mưa trộn với bùn đất. vì vậy nên thắng huyễn liền được phân công tham gia với các quân y dưới hầm trú.

chí long phía bên kia vẫn luôn theo sát anh sơn, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, hay thậm chí cả việc đi đầu lúc tập kích quân địch.

máy bay trinh sát, máy bay b-52 vẫn luôn lượn qua lại trên bầu trời. dù vậy nhưng dưới sự kỉ luật nghiêm ngặt, và lớp ngụy trang vô cùng kín đáo, sở chỉ huy quân ta vẫn chưa hề bị phát hiện qua con mắt của những chú chim sắt.

thế nhưng, mặc cho việc thế trận chiến trường đang nghiêng về quân địch, quân giải phóng ta vẫn giữ vững được thành cổ trong một khoảng thời gian.

vào mỗi đêm, có khoảng 40 hay 50 người sẽ được bổ sung vào thành theo như đúng kế hoạch. thuyền gắn máy hậu cần hàng ngày vẫn luôn bí mật bơi vào thành, để mà tiếp tế thêm lương thực, đạn dược, thuốc men, hay kể cả quà quốc khánh từ hậu phương gửi tới. nhờ thế nên quân ta không phải quá lo lắng về những vấn đề thiết yếu.

dù đồ tiếp tế vẫn được đưa đến đầy đủ, nhưng do những áp lực liên tục từ phía đối phương, giao thông nơi hào chiến đấu cũng bị bom đạn bắn phá liên tục, khiến cho hệ thống phòng thủ lại ngày càng lỏng dần. còn những tân binh được tăng cường cho các đơn vị phòng thủ cũng chỉ đủ để bù đắp cho số lượng thương vong trong những lần chiến đấu trước.


rồi vào khoảng cuối tháng 8, hỏa lực của phía địch lại được tăng cường thêm. hai phe lúc đấy chính là đang giành nhau từng mét đất. không lâu sau thì trời mưa to, nước sông thạch hãn lên nhanh, chảy xiết, gây ảnh hưởng đến việc tăng cường cung cấp và quân số phe ta. đôi lúc, có những đêm trôi dạt hàng chục người chiến sĩ vượt sông. việc sụt lở cũng xảy ra tương đối nhiều.

không lâu sau, quân giải phóng cũng cho rút quân khỏi nơi ấy. nhiều người liên tiếp bị thương, khiến bộ chỉ huy quyết định tổ chức việc đưa những người này vượt sông lũ ra hậu phương để chăm sóc.

thắng huyễn khi ấy cũng đi theo, nhằm chăm sóc vết thương cho các chiến sĩ trên con đường vượt sông lũ khỏi chiến trường khốc liệt. cơn mưa tầm tã với dòng nước chảy siết khiến con người ta cảm thấy vô cùng vô vọng, thắng huyễn cũng vậy. trên đường đi, thật sự khó tránh khỏi việc vết thương của ai đó bị nước mưa nhiễm vào, khiến nó phải nhanh nhanh chóng chóng mà sơ cứu lại. mà đâu phải dễ đâu, mưa lớn liên túc rơi xuống mặt nó, khiến nó cũng khó mà mở mắt nhìn rõ mọi thứ.

  nó cũng lo lắm, vừa làm vừa tự nhủ trong lòng phải ráng lên, cố mà làm nhanh lên. thậm chí có lúc, tay nó run, vừa run vì lạnh, vừa run vì sợ mà lỡ làm người chiến sĩ kia phải rít lên vì đau đớn. có lúc, mắt nó còn nhòe đi, không biết vì nước mưa hay nước mắt, làm nó khó khăn làm mới lau đi được.

  kế hoạch vượt dòng sông lũ dù có gian nan, nhưng hầu như không có mấy thương vong hay tình trạng của ai xấu đi. chung quy lại, có lẽ là thành công.

  chí long đương nhiên vẫn ở lại trên chiến trường. trời vẫn mưa to, lũ lớn, hạn chế nhiều đến việc tăng cường lực lượng, quân số. hai bên vẫn chiến đấu quyết liệt, quyết giằng co với đối phương từng khu vực, từng góc tường, hay từng mảnh vườn. hai bên cứ thế mà qua lại quanh đống bê tông đổ nát suốt nhiều ngày.

  mỗi lần ra trận cố gắng phòng thủ, lại là một lần chí long đặt cược chính mạng sống của mình. mỗi khi anh sơn ra hiệu, nó lại lanh lẹ mà đạp lên đống đổ nát, xông lên mà quan sát tình hình phía trước.

  các chốt của quân giải phóng còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu trong ngày, dù sức chiến đấu đã giảm đi, dù quân số bị thương vong không hề ít. các lực lượng khác hay tiểu đoàn mới vào cũng đã bị tổn thất nặng nề.

  dù sức chiến đấu vẫn còn, nhưng trong một bối cảnh không cân sức, bộ đội thương vong nhiều, quân giải phóng quyết định rút khỏi thành cổ, chấm dứt cuộc chiến này.

  có lẽ sau khoảng 81 ngày đêm cố thủ tại thành cổ quảng trị, quân ta rút lui khỏi chiến trận.

⋆. ✴︎˚。⋆˚ ࿔ ⟢ ٠ ࣪ ⭑. ᝰ  ₊˚⊹. ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com